Tìm Kiếm Bài Đã Đăng

 
1-001
2-001
Tän Mån vŠ xÙ Phù Tang
 
Lê Væn Khoa
 
 
 
 
Diễn Đàn Cựu Sinh Viên Quân Y
© 2015
 
Bây giờ là đầu tháng 12, quá giữa Thu thông lệ của mùa lá úa ở Nhật, mà còn ngấp nghé chưa hoàn toàn lá vàng, lá đỏ. Xanh còn nhiều trên những con phố; vàng đỏ chỉ lấp ló, gọi là cho có dáng dấp...như hình chụp cạc-pốt tan quảng cáo, ở vài chỗ trong công viên, đền chùa, mà người đến đó rồng rắn xếp hàng tham quan, chụp hình bu như kiến cỏ.

Bầu trời cũng thế, khi đang vàng nắng bỗng tù mù mây xám muốn mưa, rồi có tí gió mạnh...làm đang 11 độ C ấm áp thoải mái đâm thành 4 hoặc 5 độ co ro lạnh cóng. May là chỉ lất phất vài lần, mưa nhẹ như tơ, bám vào tóc, sờ vào mới thấy ẩm ướt tí chút, thấy cũng thích, thi vị tưởng như mưa phùn, gió bấc... Du lịch gần 2 tuần, khí tượng Nhật gầm gừ sẽ mưa, giọt nặng hay nhẹ 60 đến 20 phần trăm....em ơi...nào cắm trại rồi...., nhưng chửa thấy, chỉ khi đã lên máy bay về Mỹ, có nghe tin Kyoto đang mưa lớn lắm, cũng tiếc một ngày mưa ngồi nhìn phố phường tắm gội, gội đầu đi....gội đầu... qua hơi nóng cà phê.

Kyoto, ngoài những con phố lớn, thương mại, cao tầng....dù không to rộng, chọc trời như Nữu Ước; lề đường lót gạch, thường mầu vàng nhạt, hơi nhám, phẳng đều, thỉnh thoảng có viên viền đỏ in hình điếu thuốc gạch chéo cấm hút. Ở giữa có lót hàng gạch mầu vàng đậm như chia hai, phải trái...Lề đường cũng chật, không để ý theo luật đi, mà quặt quẹo...là xe đạp tông vào đít, ngã gẫy xương không chừng.

Đây là những con phố mặt tiền tân thời, đêm về với đèn lồng hay nê ông xanh đỏ nháy sáng; đại lộ mỗi chiều có 2, đôi khi 3 làn xe chạy như mắc cửi, nối những nhà ga, công sở, trung tâm thương mại, trọng điểm ăn nhậu, giải trí.... Còn rẽ ngang vào những con đường nhỏ, không viền cây là chi chít khu dân cư. Đường nhỏ này thường trải nhựa, có khi lót đá tảng như vào phố nhà nữ Geisha, cô đầu tịnh xá?, vừa một xe hơi chạy, hai xe ngược chiều thì một phải kiếm chỗ, ép sát, dừng lại nhường.

Lề đường ở đây không có, chỉ là vẽ một lằn sơn trắng trên lòng đường, dành một phần bé hẹp cho khách bộ hành, nếu không khéo, lớ ngớ vướng cẳng nhau, ngã bật ra đường xe chạy thì chắc không chết cũng thương tật cả đời. Mà du khách mới đến, còn hồn nhiên, mải nói cười hơ hớ... chẳng để ý nhiều đến an toàn xa lộ...thấy mà ái ngại?

Nhà cửa khu phố dân thường của Nhật cũng lạ, nhỏ bé như khu Bàn Cờ, Sài gòn xưa, nhưng ngăn nắp và kín cổng hoặc đóng cửa, che màn...nên yên tĩnh, có vẻ vắng lặng. Có khác Sài Gòn nhiệt đới, bình dân quần đùi, may ô hoặc bà ba lụa lèo nhốn nháo mở cửa sổ, cửa ra vào...toang cho thoáng mát cùng mở vặn vô lum hết ga cho những bản nhạc mùi.....nên du khách đi qua cũng ngại, thiếu tự nhiên vì như thấy cả trăm nghìn cặp mắt nào cũng vẻ chằm chẳm theo dõi.

Ở Nhật thì du khách thấy thư thả tự nhiên hơn, nhưng nào ai biết cũng có mắt nhìn qua rèm cửa?.... Khu phố nhỏ; đường lộ nhỏ tí xíu với bảng tên viết chữ Nhật ngoằn ngoèo chữ Nho......không thèm (biết) đọc; nhà nhỏ ngang chừng 3....4 mét, một từng với mái ngói thẫm mầu rêu phong, đôi khi kinh doanh tiệm tạp hoá...bán buôn lặt vặt mấy chai nước, tiệm cắt tóc, cho thuê xe đạp... Còn tiệm ăn thì ngoài cửa thêm vài lồng đèn, mầu trắng hoặc đỏ cũng viết chữ Nhật không hiểu, tù mù chiếu mấy hình chụp hơn chục món thực đơn, mầu sắc như thực cho khách dễ chọn, kẻo nhầm nuốt không vô, cửa ra vào....thêm che nửa chừng cái rèm; đứng ngoài nhìn vào trong tiệm thì lờ mờ, cố banh mắt thì thấy vài cái bàn với thực khách lố nhố.

Có lẽ dân Nhật ăn tiệm hơi nhiều, vì nhà cửa chật chội, chỗ đâu mà nấu nướng? và đi đâu cũng thấy tiệm ăn, đứng ngồi đủ kiểu. Thỉnh thoảng khu phố nhà một tầng lại vọt lên 2, 3 hoặc 4 tầng cao. Đó thường là những nhà nghỉ cho thuê phòng ở như dân Nhật thường sống, gọi là Ryokan, giá mùa này khoảng xê xít 120 đô một ngày. Đi đâu cũng nên biết sự tình.....nhà nhỏ, phòng nhỏ.....chúng tôi ở đấy..... Vào nhà là thấy chủ nhà đã dàn binh, bố trận vài hàng dép nylon... dẫm nát đời trai trẻ, đành phải ríu rít bỏ giầy, xếp ngay ngắn trên kệ rồi đi dép vào, lẹp kẹp leo cầu thang lên phòng.

Mở cửa vào phòng, nhà tắm-cầu tiêu tiện dụng ngay phía trái, rồi lại bỏ dép đi chân tất bước lên thảm cói rồi ngã mình vào nệm trấu, gối đầu lên gối trấu, nhìn lên một đèn điện chụp kính mờ, to tổ bố hình tròn dĩa bay, án ngay giữa hình vuông 3 mét mỗi chiều của trần nhà tù túng. Đồ đạc trong phòng thì có một bàn gương ở góc phòng mà ghế không dựa lưng thì đẩy, nhét vào giữa lòng bàn, khi cần thì kéo ra.

Có một bàn cà phê nhỏ, cũng 2 nệm mỏng để ngồi bằng tròn nhét dưới, để sáng ngủ dậy, xếp quấn nệm giường cất sát tường xong, thì kéo ra ngay giữa phòng nhâm nhi mì gói hay uống cà phê tan nhanh instant cũng tiện. Đồ đạc thì đơn giản, nhưng nghe nói giá của cái nệm trấu, gối trấu....đắt lắm. Riêng cái gối trấu bé tí thế kia, cũng phải hai trăm đô Mỹ. Gối đầu thì mát?, nhưng sáng nào thức dậy, hình như bị ép cứng, tôi thấy đau tai và mình mẩy hơi ê ẩm như suốt đêm vật lộn.

Nước Nhật tiền tiến có cái hay....là nhà ở thì nhỏ nên thúc đẩy dân chúng phải siêng năng hoạt động. Chứ ở tù túng chịu gì nổi, phải ra đời siêng năng kiếm việc làm đi....Ngoài kia...., công viên, chùa chiền....., trái ngược hẳn, toàn đẹp đẽ, vĩ đại....đầy sức sống, phố phường nhộn nhịp như nuôi dưỡng một tương lai tươi đẹp.....
LVK

Loading