Tìm Kiếm Bài Đã Đăng

Чc MÖ Làm Phi Công høt cûa tôi
uocmo
Hà QuÓc Ánh
 
 
Lúc tôi còn đi học tôi mơ khi lớn lên sẽ làm phi công.

Để cũng cố ước mơ cho chắc ăn tôi ráng giử gìn đôi mắt thật tinh tường. Rồi theo thời gian tôi lớn lên, tôi tìm tài liệu thật chi tiết tiêu chuẩn khả năng sức khỏe để được tuyển làm phi công.

Quan trọng nhất là chiều cao. Không đủ thước tất là ước mơ tan thành mây khói.
Sau đó là học vấn: bắt buộc phải có tú tài toàn phần.

Rồi hàm răng phải thật tốt mà than ôi vài cái răng cấm tôi lại hư.

Người ta nói rằng răng hư phải trám đặc biệt để không có bọt không khí vì làm nghề phi công, có lúc phải bay vút lên cao rồi lại nhào xuống thấp thì bọt khí sẽ phình lên xẹp xuống làm nhức răng  dữ dội và tưởng tượng cảnh đang đánh nhau nếu như lái phi cơ phản lực quần thảo, rượt đuổi săn bắn địch quân mà lên cơn nhức răng thì… chỉ có chết!  Do đó tôi làm cái hẹn với bà nha sĩ Lê văn Lý để trám răng. Tôi phải nhịn tiền ăn sáng cả tháng để trã phí tổn, khá đắt.

Đang giờ học thì có một chiếc xe jeep chở bốn sĩ quan không quân vào lớp thuyết trình về Đời phi công.  Trưởng toán là thiếu tá Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh và ba đàn em phi công “áo liền quần.”  Năm đó lại có cuộc biểu diển máy bay ở Gò Vấp, tôi không thể đễ thiếu sót cơ hội này được.  Xem biểu diển xong rồi tôi phải dẫn xe đạp cuốc bộ về nhà tà tà như đi biểu tình, dưới trời nắng chang chang khát nước cháy cổ vì số người tham dự đông đảo quá sức!

Hai chiếc Mirage cũa Pháp lại cao hứng bay vào Sài Gòn và bày đặt bay ào ào rồi bay vút lên trời xanh vượt bức tường âm thanh tạo hai tiếng nổ lớn làm cửa kính của vài tiệm buôn bị vỡ.

Bây giờ là lúc thắc mắc hỏi thiếu tá giải thích bức tường âm thanh là cái gì? Tại sao lại phải vượt bức tường âm thanh này?

Với viên phấn trắng trong tay, chàng vẽ cái phi cơ phản lực rồi vẽ các vòng tròn tiếp cận cái mũi chiếc máy bay. Khi bay đạt gần tới tốc độ âm thanh 430m/sec  thì máy bay rung động ghê gớm lắm và sẽ làm vỡ toang máy bay. Do đó nó thật sự là “bức tường” mà phi cơ phải vượt qua cho nhanh không thì toi mạng. Nghe toán sĩ quan không quân này thuyết trình xong thì bọn con trai trong lớp tôi mê binh chủng Không Quân quá xá.

Rồi tôi săm soi cất giữ tờ báo Thế giới Tự Do trong đó có bài viết về một phi công của không lực hoàng gia Thái Lan kể lại đời phi công với hình chụp từ lúc huấn luyện cho đến ngày ra trường, sau khi bay solo được bạn bè lôi từ phi cơ xuống đất, bắt quỳ gối cho bạn dội thùng nước cho ướt nhẹp gọi là lễ tắm Dodo. Ôi tương lai ta sẽ là phi công!  Nhất định ta sẽ có ngày này!

Ta phải lái khu trục hoặc phản lực cho nó ngầu!

Thi tú tài toàn phần xong đậu Bình thứ. (Học dốt mà tôi không tin vào lỗ tai mình!)

Rồi tôi đạp xe lên cổng trại Phi Long ghi tên đi lính Không quân, phải làm phi công mới được. Đương nhiên thủ tục khám sức khỏe rất gắt về thị giác và thính giác. Qua cầu nhưng than ôi khi cân kí lô thì tôi nặng 44 kg.

Tôi hết sức thất vọng muốn bật khóc nhưng anh sĩ quan bảo tôi về nhà ăn cho nhiều để lên kí, sáu tháng nữa trở lại , đủ 45kg là xong!

Tôi về nhà thờ thẫn như người mất hồn trong khi mẹ tôi rất tinh mắt, thấy con thi đậu có “hạng” mà buồn queo râu, bà gặn hỏi. Tôi thú thật ước mơ ấp ủ làm phi công của tôi, bà suy nghỉ giây lát rồi nói: “Mẹ thấy ước mơ cũa con rất tốt nhưng rõ ràng không phù hợp với thực tế.  Vóc dáng con làm bác sĩ thì đúng hơn làm phi công. Con suy nghỉ lại xem.”

Không có thì giờ suy nghĩ lâu, tôi ghi danh thi APM…

Thời gian trôi qua nhanh...

Khi nhận nhiệm sở làm Bác sĩ trưởng liên đoàn 15 Biệt động quân ở Huế,
tôi có dịp di chuyển bằng phi cơ vận tải quân sự nhiều lần về Sài Gòn. Có lúc lên máy bay thấy thằng em vợ làm phi công. Sau khi bình phi, nó xuống mời “anh tư”  lên buồng lái ngồi cho mát.  Đôi lúc nhìn đồi núi chập chùng mây trắng lững lờ bay dưới chân tôi nhắm mắt nghĩ thầm: "Mình muốn cái nghề đơn sơ như vầy mà cũng không cãi số nỗi."

Vì có thằng em vợ là phi công nên thường nghe nó kể lại những chuyến bay đêm rất “lạnh cẳng" vào vùng dày đặc mây mưa lửa đạn phòng không của Việt Cộng để thả thực phẩm đạn dược tiếp tế cho các tiền đồn xa xôi, tôi mới bớt nản lòng thất chí cho cái giấc mơ làm “phi công hụt” của tôi.

Nếu số tôi làm được phi công chắc khó sống còn qua cuộc chiến vì có tánh giang hồ vặt, cứ ham sấn tới, ham húc vào  “chỗ hiểm” cũa người ta chầu ông bà sớm là cái cẳng!

Kit Hà
QYHD 20



Diễn Đàn Cựu Sinh Viên Quân Y
© 2015
Loading