Tìm Kiếm Bài Đã Đăng

 
dangconghoabiphasan
 
Lš Væn Quš
 
 
 
Trong mùa tranh cº T°ng ThÓng næm 2016 S¿ phá sän cûa ÇÎnh ch‰ Çäng C¶ng Hòa
Cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ năm 2016 chỉ còn chưa đầy ba tháng nữa là đến hồi chung cuộc nhưng chắc chắn sẽ được ghi lại trong lịch sử Hoa Kỳ như là một cuộc bầu cử vô tiền khoáng hậu và gây ra một số hậu quả không thể lường trước được. Lần đầu tiên có một phụ nữ (Hillary Clinton) đại diện cho đảng Dân Chủ là một trong hai đảng quan trọng nhất của Hoa Kỳ. Cũng chưa bao giờ có hiện tượng có quá nhiều ứng cử viên không nằm trong hệ thống chính trị truyền thống (outsiders) của cả hai đảng như Bernie Sanders, Donald Trump, Ted Cruz, Marco Rubio, Rand Paul (Republican Tea Party) v.v… lại có thể nổi lên và tác động mạnh mẽ đến cuộc vận động tranh cử Tổng thống. Thậm chí còn đưa đến sự hình thành của những “phong trào” (movement) mà tầm ảnh hưởng sẽ được lưu lại trong nhiều thập niên tới đây của sinh hoạt nước Mỹ. Điều này nói lên đã có một sự thay đổi quan trọng trong các khuôn mẫu gọi là truyền thống đã định hình từ hàng trăm năm qua trong đời sống chính trị của Hoa Kỳ. Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi muốn nêu lên một sự kiện có lẽ là lớn nhất: đó là sự phá sản sắp tới đây của định chế đảng Cộng Hòa (Republican establishment).

Từ thời Tổng thống Abraham Lincoln (nhiệm kỳ từ 1861 đến 1865) cho đến Tổng thống George W. Bush (nhiệm kỳ 2001-2009), đã có 18 Tổng thống thuộc đảng Cộng Hòa nắm quyền hành cao nhất của ngành Hành Pháp trong chính phủ Hoa Kỳ trong tổng số 44 Tổng thống Hoa Kỳ (41%). Đảng Cộng Hòa, gọi tắt là GOP (Grand Old Party) từ lúc khai sinh có một ý thức hệ chung là “bảo thủ” (conservative) với đường lối kinh tế tư bản tự do, càng ít sự can thiệp của chính quyền vào sinh hoạt của người dân càng tốt (tức giảm thiểu tối đa quyền lực của chính phủ); xây dựng quốc phòng vững mạnh để bảo vệ đất nước; hạn chế hoạt động của các công đoàn lao động (labor unions); chống chủ nghĩa xã hội và đặt nền tảng trên giá trị gia đình và tôn giáo (thực tế là các đạo Thiên Chúa như Do Thái giáo, Tin Lành, Công Giáo…) và từ đó đưa đến những chủ trương như chống phá thai và chống đám cưới giữa những người đồng tính với nhau. Tuy nhiên cho đến nay thì đường lối của đảng Cộng Hòa đã có nhiều sự thay đổi phóng khoáng và nhích gần về phía đảng Dân Chủ hơn, nhằm đáp ứng những nhu cầu bắt buộc do sự thay đổi quan niệm về xã hội của người dân Hoa Kỳ. Ngược lại về phía đảng Dân Chủ cũng đã có nhiều sự thay đổi gần lại với đảng Cộng Hòa hơn.

Theo truyền thống thì trong các cuộc bầu cử Tổng thống, số lượng cử tri đảng Dân Chủ thường đông hơn cử tri đảng Cộng Hòa rất nhiều. Nếu tính từ kỳ bầu cử 1980 đến nay thì cử tri đảng Dân Chủ chiếm đa số, 6 lần trong tổng số 9 kỳ vừa qua. Riêng năm nay thì sau kỳ bầu cử sơ bộ, do “hiện tượng” Donald Trump, phe Cộng Hòa đã vượt lên đạt được một con số khá quan trọng là 17.3% so với phe Dân Chủ chỉ có 11.7%. Nhiều nhà phân tích cho rằng chính Donald Trump đã kéo lại cho đảng Cộng Hòa một số lượng cử tri đông đảo là 15 triệu người từ trong khối độc lập (independent) và cả từ đảng Dân Chủ nữa..

Ngay từ khởi đầu cuộc bầu cử sơ bộ, giới chính trị truyền thống của Washington và giới truyền thông báo chí “dòng chính” (main stream) đều nghĩ rằng Donald Trump không hề có một chút xíu cơ may nào có thể đại diện cho đảng Cộng Hòa được. Họ đều cho rằng Donald Trump chỉ là một con rối gây vui cho cuộc bầu cử mà thôi. Ai cũng nghĩ rằng người sáng giá nhất phải là Jeb Bush (với quỹ tranh cử lớn nhất), Chris Christie, Jim Gilmore hay Rick Santorium mới đúng. Vậy mà với một chiến lược tranh cử khác thường, Donald Trump đã nói huỵch tẹt ra những gì đang nghĩ trong đầu mà không cần phải soạn trước, không khuôn sáo và đi thẳng vào những vấn đề khó khăn của đất nước, đồng thời cũng đề ra những biện pháp thoáng nghe qua rất khó chịu. Nhưng ông đã chiếm được cảm tình của cử tri và nhất là đã đánh động được sự tức giận ngấm ngầm của đa số cử tri đảng Cộng Hòa.

Họ phần lớn là người Mỹ đàn ông da trắng mà trong gần 8 năm cầm quyền của Tổng thống Obama vừa qua đã chịu nhiều thiệt thòi nhất mà không dám kêu ca vì quan điểm “đứng đắn về chính trị” (political correctness) phổ biến trong các sinh hoạt xã hội của Hoa Kỳ. Có những chuyện tối kỵ không được nhắc đến, trong đó có vấn đề đối xử với người khác màu da và khác tôn giáo với mình. Một số lớn đã bị mất việc, từ giai cấp trung lưu rớt  xuống tầng lớp nghèo khổ; một số khác thì bị những nhóm thiểu số như di dân lậu Hispanic, nhóm da đen lấn át và “kỳ thị ngược” lại họ. Ngoài ra niềm tự hào ngầm của một dân tộc Mỹ  “ưu việt” (American exeptionism) của họ đã bị tổn thương nặng nề khi uy tín của Hoa Kỳ bị sút giảm trên bình diện quốc tế và bị cả thế giới coi thường. Kẻ thù của nước Mỹ thì nổi lên như nấm dại trên khắp hoàn cầu và phát triển cả trong nội địa nước Mỹ nữa.

Những sự kiện như lần đầu tiên một vị đại sứ Hoa Kỳ bị chết thảm ở Libya, cả một thủy thủ đoàn Hải quân Hoa kỳ bị Iran bắt quỳ gối nhận lỗi, nữ quân nhân thì bị buộc phải đội khăn trùm đầu; rồi chuyện máy bay Nga bay nhởn nhơ chọc ghẹo chiến hạm Hoa Kỳ trên vùng biển Baltic, và nhiều sự kiện khác nữa đã khiến cho họ vô cùng bực bội và trút nỗi giận lên sự kém cỏi của chính quyền Obama. Chiến lược toàn cầu hóa thì rõ ràng chỉ làm nước Mỹ buôn bán thua lỗ với các quốc gia khác… Nay có một người thuộc phe họ dám đứng lên tuyên bố sẽ mang lại niềm tự hào cho nước Mỹ thì quá phù hợp với nguyện vọng của họ rồi. Do đó mà có cả một số không nhỏ cử tri đảng Dân Chủ đã chuyển qua ủng hộ đảng Cộng Hòa (theo một sự ước tính thì con số này có thể lên đến 12 triệu đảng viên Dân Chủ đã bỏ đảng theo Cộng Hòa).

Kết quả các cuộc bầu cử sơ bộ là Donald Trump đã dành được hơn 13.4 triệu phiếu trong tổng số cử tri đảng Cộng Hòa là hơn 30 triệu phiếu (tức 41%). So sánh với Hillary Clinton là gần 16 triệu phiếu nhưng với tổng số chỉ có hơn 28.5 triệu phiếu. Điều đáng kể là Trump phải chia phiếu với 16 ứng cử viên khác trong khi trên thực tế bà Clinton chỉ tranh với Bernie Sanders mà thôi (từ đầu là 6 ứng cử viên Dân Chủ nhưng 4 người đã bỏ cuộc từ sớm rồi.) Với kết quả như vậy, Trump đã phá kỷ lục là người được nhiều phiếu nhất trong lịch sử đảng Cộng Hòa và con số hơn 30 triệu cử tri Cộng Hoà cũng là kỷ lục từ trước đến nay. Mọi người đều công nhận đó là do công của Donald Trump.

Tuy nhiên thay vì được giới lãnh đạo của “định chế đảng Cộng Hòa” yểm trợ thì Donald Trump lại bị họ chống phá kịch liệt vì một số lý do như:

-Khởi đầu Trump đã dám “đụng” vào một lãnh tụ đáng kính của Cộng Hòa là John McCain. Trump tuyên bố thẳng là John McCain được mọi người coi là “anh hùng” chỉ vì đã từng bị Việt Cộng bắt nhốt trong hỏa lò thời chiến tranh Việt Nam. Trump nói thẳng rằng ông thích những vị anh hùng “thắng trận” như McArthur hơn. Giới truyền thông (và lãnh đạo đảng Cộng Hòa) Hoa Kỳ cho là Trump đã thiếu thận trọng và dám “phạm thượng,” do đó sẽ tự đốt cháy sự nghiệp chính trị. Vậy mà ngược lại, cử tri hoan nghênh quan điểm đó của ông và uy tín ông bắt đầu lên như diều từ đó. Họ cho là Trump đã dám nói lên sự thật.

-Điểm tiếp theo là Trump tuyên bố nếu thắng cử sẽ xây một bức tường phía biên giới với Mexico nhằm chận đứng nạn di dân lậu, lại còn bắt Mexico phải trả tiền phí tổn. Giới lãnh đạo Cộng Hòa cho là Trump “khùng” và chuyện xây bức tường là một điều hoang tưởng không thể thực hiện. Trong thâm tâm họ, việc xây tường sẽ chống lại chủ trương “free trade” của đảng qua hiệp ước NAFTA với Canada và Mexico. Dè đâu, cử tri đảng Cộng Hòa đứng về phe Trump.

-Đến khi Donald Trump chủ trương phải ngưng cho nhập cư người Hồi giáo sau khi có được phương án nào khả dĩ thanh lọc được họ thì giới lãnh đạo Cộng Hòa thật sự nổi giận và bắt đầu tìm mọi phương cách để hạ uy tín của Trump, trong đó sử dụng cả những biện pháp không xứng đáng với tư cách “lãnh đạo” của một đảng lớn Hoa Kỳ như thông đồng với nhau hòng loạt bỏ một đảng viên có công cho đảng nhưng không nghe lời họ. Họ công khai chỉ trích lập trường của Donald Trump, đồng thời khui ra ánh sáng và loan truyền các lỗi lầm lớn nhỏ của Trump từ chuyện làm ăn, tư cách đạo đức v.v… trong đó có nhiều chuyện có thật, được phổi phồng lên và cũng có nhiều chuyện bịa đặt.

Khổ một nỗi là tuy trên bề mặt, người dân Mỹ bình thường không dám biểu lộ bất kỳ sự kỳ thị nào đối với người theo đạo Hồi Giáo nhưng trong thâm tâm, họ thực sự có sự e ngại khi phải tiếp xúc với người Hồi Giáo vì nói cho cùng tuy không phải tất cả người Hồi Giáo đều là khủng bố nhưng trên thực tế là tất cả quân khủng bố đều theo đạo Hồi Giáo (cực đoan). Nếu theo thống kê chỉ có khoảng từ 5 đến 7% người Hồi Giáo có khuynh hướng ủng hộ khủng bố theo dạng “jihadist” thì với số lượng 1.6 tỷ người theo đạo Hồi Giáo trên toàn cầu thì con số có cảm tình với khủng bố cũng đáng sợ lắm rồi.

-Mặt khác thì chính Donald Trump cũng không thèm cải thiện mối hiềm khích đối với giới lãnh đạo Cộng Hòa mà còn đổ dầu thêm vào lửa như tấn công vào các ứng cử viên của lãnh đạo đảng một cách không thương tiếc (Low-energy Jeb Bush, Fat Chris Christie v.v..), vậy mà thành công!

-Thắng thế, Donald Trump đánh phá tất cả hệ thống chính trị truyền thống của Hoa Kỳ, cả Dân Chủ lẫn Cộng Hòa và xoay qua đả kích luôn cả giới truyền thông báo chí của cả hai đảng là “bất lương” (dishonest).

Trước một hiện tượng “bực mình” như vậy, giới lãnh đạo Cộng Hòa tung hết các biện pháp chính đạo cũng như tà đạo, quyết ăn thua đủ với Donald Trump trong đó mạnh mẽ nhất là chuyện Mitt Romney chính thức xỉ vả Donald Trump với những lời lẽ gần như là “hàng tôm hàng cá” về tư cách của Donald Trump. Họ cũng đã thử các phương pháp khác như khả năng thực hiện một “brokered convention” để hạ Trump trong Đại Hội Đảng, hay khả năng đưa người ra tranh cử với tư cách “Third Party” v.v... nhưng tất cả đều vô ích không ngăn được Donald Trump đi từ chiến thắng này đến chiến thắng khác trong các cuộc bầu cử sơ bộ.

Đến khi Donald Trump thắng toàn diện trong đảng Cộng Hòa thì đa số giới lãnh đạo Cộng Hòa lại giở trò hết sức “trẻ con” là tẩy chay Đại Hội Đảng (như thái độ của gia đình dòng họ Bush, John McCain, Mitt Romney, v.v...) Một số ứng cử viên thì trơ tráo nuốt lời hứa ủng hộ người thắng cuộc. Lúc đầu tiên thì ép Donald Trump phải hứa tôn trọng điều đó. Gần đây nhất thì một số đông (50 người) tự nhận là “quan chức an ninh quốc gia” của các chính quyền Cộng Hòa ký tên vào một bản bạch thư kết tội Donald Trump là một hiểm họa cho an ninh nước Mỹ và sẽ không bầu cho ông ta. Chẳng lẽ họ lại phản đảng mà đi bầu cho Hillary Clinton? Chính giới lãnh đạo đảng Cộng Hòa là những người đã vi phạm nặng nề quy luật quan trọng nhất của một nền dân chủ thực sự là “thiểu số phải phục tùng đa số.” Chính họ là những người đã đề xướng ra nguyên tắc bầu cử để lấy ý kiến chung thì nay cũng chính họ là những người đã chà đạp lên nguyên tắc đó.

Tất cả những sự kiện kể trên đã biểu lộ ra một điều hết sức nguy hiểm cho tương lai của đảng Cộng Hòa là sự xa rời của giới lãnh đạo với “quần chúng” đảng viên Cộng Hòa. Sau quá nhiều năm ăn trên ngồi chốc, đầu óc của giới lãnh đạo đã bị sơ cứng và tự cho mình có đủ khả năng và có quyền dẫn dắt các đảng viên phải đi theo đường lối họ đã vạch ra với nhau. Điều này chẳng khác gì đường lối của đảng Cộng sản độc tài cả. Đành rằng Donald Trump có rất nhiều khuyết điểm lớn, trong đó nặng nhất là cái “tội” bất chấp dư luận và không nể nang ai cả.

Nhưng nói chung các lỗi lầm đó còn trong vòng điều tra, chưa có án quyết, nhất là có nhiều chuyện dựng đứng lên không có bằng cớ, tất cả chỉ nhằm hạ uy tín của Donald Trump. Chẳng lẽ cả cái khối hơn 13 triệu cử tri Cộng Hòa đã bỏ phiếu cho Donald Trump đều là người ngu dốt cả hay sao? Từ sau kỳ tái bầu cử Quốc Hội hai năm trước, họ đã bỏ phiếu cho đảng Cộng Hòa nắm lại được cả Thượng Viện lẫn Hạ Viện thì nay giới lãnh đạo định chế Cộng Hòa đã bỏ rơi họ, đi đêm với đảng Dân Chủ và chưa hề thỏa mãn được nguyện vọng của họ nên mới xẩy ra hiện tượng nổi loạn ngày nay.

Điều này cũng nói lên sự kém cỏi của đám lãnh đạo định chế đảng Cộng Hòa đã không biết nhìn vào tương lai của đất nước và của đảng mà chỉ vì bực tức một cá nhân Donald Trump mà nhẫn tâm bỏ rơi đại sự. Đáng lẽ ngay từ đầu khi nhận ra sự ủng hộ của một số lớn đảng viên đối với Donald Trump, họ đã phải khôn ngoan cảm nhận rằng đường lối của họ đã không còn phù hợp với quần chúng nữa. Họ cần phải nhanh chóng thay đổi thái độ, và hay nhất là tìm cách hợp tác với Donald Trump để tìm kiếm một đường lối chung phù hợp với nguyện vọng của tất cả các đảng viên và của tất cả các cử tri Hoa Kỳ.

Hay hơn nữa là họ phải tìm ra cách để “khớp” được con ngựa bất kham Donald Trump. Đằng này họ lại khinh thường dư  luận và nghĩ rằng sẽ dễ dàng loại ông ta bằng một số thủ đoạn chính trị. Nói cho cùng Donald Trump không phải là người ngu hay ngoan cố. Ông đã chứng tỏ biết nghe những lời khuyên hợp lý của đám con cái, đã biết chọn Mike Pence làm ứng cử viên Phó Tổng Thống (với tư cách hơn hẳn Tim Kaine của đảng Dân Chủ đang bị tai tiếng về chuyện open marriage), và gần đây đã biết lên tiếng ủng hộ Paul Ryan, John McCain và bà Kelly Ayotte để làm lành với họ và để chứng tỏ tinh thần đoàn kết.

Tuy nhiên, theo như câu người Mỹ hay nói là “the damage is done,” thái độ của giới lãnh đạo định kiến Cộng Hòa đã tiếp tay cho chiến dịch tranh cử của bà Hillary Clinton, nay lại cộng thêm với sự tấn công mãnh liệt của giới truyền thông Hoa Kỳ đầy thành kiến mà chúng ta đã từng biết qua trong cuộc chiến Việt Nam, thì hình ảnh Donald Trump đã được vẽ thành biểu tượng của một con ác quỷ gớm ghiếc, một kẻ cuồng tín, một tên ấu dâm, kỳ thị chủng tộc, kỳ thị tôn giáo, một gã côn đồ, một kẻ ngạo mạn khinh thường phụ nữ, thậm chí là một tên điên loạn. Người ta quên mất một điều giản dị nhất nếu quả thật Donald Trump có đủ các tính xấu như vậy thì tại sao ông trở thành một tỷ phú với gia tài 4.5 tỷ đô-la? (theo danh sách chính thức 500 tỷ phú của Forbes năm 2016, Donald Trump đứng hạng 324 toàn thế giới). https://www.forbes.com/billionaires/list/#version:static_search:donald%20trump <https://www.forbes.com/billionaires/list/>

Phải chăng tội ác được đền bù? (Crime does pay or what?). Thử hỏi có ai dám nói một người được vào trong danh sách tỷ phú của Forbes là một người ngu hay một gã điên hay không?

Mọi câu tuyên bố của Donald Trump đều bị diễn tả lại bằng những ý nghĩa xấu nhất cho ông ta, như chuyện ông tuyên bố giới ủng hộ Tu Chính Án số 2 có đủ khả năng “chận đứng” ứng cử viên Hillary Clinton. Tuy ai cũng hiểu ý ông nói tất cả những cử tri ủng hộ TCA số 2 có thể bỏ phiếu chống Hillary Clinton nhưng giới truyền thông lại thổi phồng lên là Donald Trump kêu gọi bạo lực. Ngay cả chuyện vài tuần gần đây khi ông phản bác lại lời tuyên bố của cha của Đại úy Khan là một người theo đạo Hồi giáo, thì bị gán là quá đáng, kỳ thị tôn giáo và bất xứng đối với một gia đình “Gold Star” đã có con chết vì Tổ quốc. Họ quên mất sự kiện là cha của Đại úy Khan đã “chính trị hóa” cái chết của con mình nên tự mình chuốc lấy sự chỉ trích của người khác cũng là đáng thôi; chẳng lẽ mang cái danh xưng “gia đình liệt sĩ” rồi có quyền muốn mắng chửi ai cũng được mà không ai dám động đến hay sao?
<https://www.latimes.com/nation/politics/trailguide/la-na-trailguide-updates-how-trump-supporters-are-pushing-back-1470079021-htmlstory.html>

Về phía bà Hillary Clinton thì sự đoàn kết nội bộ chặt chẽ hơn, mọi chuyện vấp váp đều được tha thứ, chẳng hạn như chuyện email server rõ ràng có sự che chở của Tổng thống Obama, chuyện bà lỡ miệng thốt ra câu tự thú “I may have short-circuit…” cũng được bỏ qua, chuyện Bill Clinton gặp riêng bà Lynch, bộ trưởng Tư Pháp để chạy chọt cho vợ cũng chẳng ai nói gì tới. Rồi còn chuyện thông đồng với chủ tịch Đảng Dân Chủ (có chứng cớ cụ thể) để chống phá ông Bernie Sanders cũng chìm xuồng. Khủng khiếp nhất là những cái chết bí ẩn của những người chung quanh cặp Bill-Hillary Clinton trong 3 thập niên vừa qua, lên đến con số 46 người!

<https://www.thepoliticalinsider.com/another-clinton-associate-found-dead-bill-hillarys-body-count-increases/>

Gần đây nhất là cái chết của Seth Rich, một nhân viên 27 tuổi của Ủy Ban Quốc Gia đảng Dân Chủ DNC mà theo Wikileaks đã bị bắn chết tại Washington DC vì đã cung cấp chứng cớ DNC thông đồng với Hillary Clinton:

<https://www.wnd.com/2016/08/3-dead-spark-new-interest-in-clinton-body-count/>

Hiện nay theo quan điểm của chúng tôi, giới lãnh đạo định chế đảng Cộng Hòa đang đứng trước một tình thế “từ thua chí… thua” (lose-lose situation):

1. Thua kỳ này, Tối Cao Pháp Viện sẽ được “Dân Chủ” hóa và đường lối của đất nước sẽ từ từ đi vào con đường xã hội hóa và đường lối đảng Cộng Hòa sẽ dần dần đi vào quá khứ. Mọi chuyện kiện tụng về chính sách chung của đất nước sẽ được Tối Cao Pháp Viện thông qua có lợi cho phe Dân Chủ. Nếu cần, Hiến Pháp sẽ được phe Dân Chủ tu chính lại.

2. Một số lớn đảng viên đảng Cộng Hòa vì chán nản với giới lãnh đạo mà sẽ bỏ đảng đi qua đảng Dân Chủ và Hoa Kỳ sẽ chuyển hướng qua chế độ “độc đảng.” Điều này sẽ vô cùng tai hại cho nước Mỹ. Một trong những lý do mà Tu Chính Án số 2 ra đời trong Hiến Pháp là để bảo đảm sự thành lập một đội “dân quân” nhằm chống lại sự độc tài khi cần thiết.

3. Thiếu sự hậu thuẫn của quần chúng, định chế đảng Cộng Hòa sẽ mất dần các ghế trong Quốc Hội và đi dần vào sự tàn lụi.

4. Cho dù vì một lý do bất thường nào đó mà Donald Trump thắng cử thì đảng Cộng Hòa truyền thống sẽ bị biến dạng để trở thành một đảng Trump-Cộng Hòa với những đường lối khác hẳn với đường lối của giới lãnh đạo trong đó có những điểm nổi bật là thân với Nga Sô, bảo thủ theo ý nghĩa “Americanism” mà không còn “Globalism” nữa.

5. Trong bất cứ tình huống nào thì giới lãnh đạo định chế đảng Cộng Hòa sẽ không thể tồn tại được nữa và đi vào sự phá sản toàn bộ.

Các cuộc thăm dò mới nhất cho thấy bà Clinton đang dẫn trước với một tỉ lệ là 48.4% - 40.6%
<https://elections.huffingtonpost.com/pollster/2016-general-election-trump-vs-clinton>



Quan trọng nhất là Donald Trump đang thua trong tất cả các tiểu bang “swing states.”

Tuy nhiên kết quả thăm dò mới nhất ngày 11 tháng 8, 2016 thì Donald Trump đang thắng lại tại Iowa +1 so với Hillary Clinton và giảm cách biệt chung chỉ còn thua từ -3 đến -6:
<https://www.realclearpolitics.com/epolls/latest_polls/>


Thay lời kết

Quốc gia Hoa Kỳ nói riêng và tình hình thế giới sẽ đi về đâu sau kỳ bầu cử Tổng Thống Hoa Kỳ 2016 là một câu hỏi chưa thể giải đáp thỏa đáng được vì có quá nhiều các yếu tố và dữ kiện khác nhau sẽ tác động vào và từng mỗi vấn đề đều có khả năng làm thay đổi hoàn toàn kết quả, có thể tốt hơn nhưng cũng có thể xấu đi nhiều hơn. Ngay cả chuyện ứng cử viên Hillary Clinton mà theo các cuộc thăm dò mới nhất cho là đã chắc thắng cũng chưa hẳn là đúng 100%. Còn tới gần ba tháng nữa mới tới ngày bầu cử và sẽ còn có rất nhiều yếu tố có thể làm thay đổi kết quả.

Kinh nghiệm Brexit tại Anh quốc vừa qua đã có kết quả bất ngờ là người dân ủng hộ việc tách ra khỏi khối Âu Châu tuy mọi kết quả thăm dò trước ngày trưng cầu dân ý đều phỏng đoán là nước Anh sẽ không rời bỏ khối Âu Châu. Thực tế là Brexit đã xẩy ra. Rất nhiều cử tri người Anh đã “nói dối” không muốn thực lòng trả lời phỏng vấn là họ “kỳ thị” người Hồi giáo nhưng đến ngày bỏ phiếu trưng cầu dân ý, họ đã đồng ý tách ra khỏi Âu Châu để không phải tiếp nhận di dân Syrian.

Trường hợp Hoa Kỳ cũng vậy, rất nhiều người không muốn thú nhận mình ủng hộ lập trường “khác thường” của Donald Trump nhưng đến ngày bầu cử thật sự mới biết họ nghĩ như thế nào. Nên nhớ là khối cử tri ủng hộ Donald Trump còn rất đông, tuy đã bị suy yếu đi khá nhiều vì những cuộc tấn công liên tiếp của tất cả mọi phía nhắm vào cá nhân ông Donald Trump. Gần đây lại đang có tin đồn về sức khỏe của bà Hillary Clinton không được khả quan lắm, không biết sự thật ra sao?

<https://freedomoutpost.com/nothing-to-see-here-mainstream-media-dismisses-concerns-about-hillary-clintons-health-issues/>

Tuy nhiên nếu bà Hillary Clinton đắc cử thì mọi chuyện sẽ tương đối vẫn như cũ như thời chế độ của Obama và những sự thay đổi sẽ đến chậm chạp nhưng chắc chắn để thay đổi bộ mặt của Hoa Kỳ và từ đó ảnh hưởng đến toàn thế giới. Một sự kiện cần được nhắc lại là Obama đã được trao giải thưởng Nobel hòa bình 2009 tại Na Uy, một quốc gia Bắc Âu theo đường lối xã hội. Phải chăng điều này đã khiến ông ngưỡng mộ cái xứ sở lạnh lẽo này và quyết tâm đưa Hoa Kỳ rập khuôn theo họ? Điều chắc chắn là chuyện này đã khiến Obama trở thành một con bồ câu hiền lành, chủ trương hòa bình và thậm chí không dám nhắc đến hai chữ “Hồi giáo cực đoan” làm như sợ đụng chạm đến khối Hồi giáo trên toàn thế giới. Trong lời khen tặng của Ủy Ban Giải Nobel Hòa Bình có nhắc đến công lao của Obama tìm kiếm “sự cảm thông với thế giới Hồi giáo…” (reaching out to the Muslim world). Điều khiến chúng ta nhớ đến giải Nobel hòa bình 1973 khi được trao cho Lê Đức Thọ và Kissinger. Chưa đầy hai năm sau thì đưa đến cái chết của Việt Nam Cộng Hòa. Ít nhất là Lê Đức Thọ còn cái liêm sỉ từ chối không thèm nhận cái giải “nhảm nhí” đó. Từ năm 2009 đến nay thì đã có hàng trăm ngàn người dân vô tội bỏ mạng trên khắp thế giới vì nạn khủng bố ISIS và hàng triệu người khác phải rời bỏ quê hương. Chỉ vì cái lỗi của Obama không dám làm lu mờ ánh hào quang giả tạo của cái gọi là giải thưởng Nobel hòa bình đã được khoác lên đầu và né tránh giải quyết vấn đề khủng bố ISIS… Ngay cái tên gọi Islamic State of Iraq and Syria đã có sờ sờ cái chữ “Hồi giáo” đó mà còn né tránh cái nỗi gì nữa?

Nếu Donald Trump thắng cử thì đất nước Hoa Kỳ sẽ đi vào một bước ngoặc quan trọng: Họa hay Phúc?

-Sẽ là Họa nếu quả đúng như giới lãnh đạo định chế Cộng Hòa nghĩ, Donald Trump chỉ là một loại con buôn chính trị bất tài, cơ hội chủ nghĩa và chỉ biết nói cho sướng cái miệng. Đến lúc hữu sự hay gặp khó khăn thì không biết làm gì cả ngoài chuyện sẵn sàng bấm nút cho hỏa tiễn nguyên tử bay tán loạn…

-Nhưng sẽ là Phúc nếu Donald Trump rốt cục nổi là một thủ lãnh kiệt xuất, đã biết sử dụng các quân bài yếu kém trong tay, tả xung hữu đột chống đỡ mọi phía bạn cũng như thù để thắng vẻ vang một cuộc tranh cử gay go, lúc nào cũng phải lội ngược giòng để đạt được mục đích. Thực hiện nổi chuyện này thì các khó khăn khác về nội địa nước Mỹ cũng như trên bình diện thế giới cũng sẽ được Donald Trump giải quyết một cách dễ dàng.

Trong cả hai trường hợp người nào đắc cử thì thành phần lỗi lầm nhiều nhất vẫn là giới lãnh đạo đảng Cộng Hòa hiện nay. Họ sẽ phải chịu trách nhiệm trước lịch sử nước Mỹ là đã làm phá sản định chế đảng Cộng Hòa truyền thống từ thời Abraham Lincoln cho đến ngày nay, đưa đến một sự mất quân bình trong chính trường Hoa Kỳ trong một tương lai rất gần với những hậu quả chưa thể đánh giá hết được.

Lý văn Quý
11 tháng 8, 2016

Tài liệu tham khảo:

<https://www.nytimes.com/2016/02/02/us/politics/obama-cleared-way-for-todays-outsider-candidates.html?_r=0>
<https://en.wikipedia.org/wiki/Rand_Paul_presidential_campaign,_2016>
<https://en.wikipedia.org/wiki/Republican_Party_(United_States>)
<https://www.enkivillage.com/differences-between-democrats-and-republicans.html>
<https://en.wikipedia.org/wiki/Republican_Party_presidential_candidates,_2016>
<https://www.thegatewaypundit.com/2016/06/trump-trumps-wins-historic-race-record-fashion/>
<https://www.redstate.com/diary/creinstein/2016/06/25/12-million-democrats-voted-republican-primaries/>
<https://www.nationalreview.com/article/428146/more-than-few-islamic-extremists>
<https://sites.google.com/site/islamicthreatsimplified/home/how-many-muslims-are-there-how-many-are-jihadis>
<https://www.cnn.com/2016/08/10/politics/trump-second-amendment/>
<https://americanmilitiaassociation.com/well-regulated-militia/?gclid=Cj0KEQjwoau9BRDMvsnv5MCh24UBEiQAKOqcfT5ZFCJ_CUABMDkfLwL4-gW38lF1pyuTnhHY38blangaArSu8P8HAQ>
<https://www.latimes.com/nation/politics/trailguide/la-na-trailguide-updates-how-trump-supporters-are-pushing-back-1470079021-htmlstory.html>
<https://en.wikipedia.org/wiki/2009_Nobel_Peace_Prize>
<https://www.motherjones.com/politics/2015/12/isis-syria-death-casualty-count>

Diễn Đàn Cựu Sinh Viên Quân Y
© 2016
Loading