Tìm Kiếm Bài Đã Đăng

 
wwwongia
 
ñiŠn Khäi
Diễn Đàn Cựu Sinh Viên Quân Y
© 2017
Nói ChuyŒn Tào Lao Ông Già LÄm CÄm

   Thiên Lương sinh ra đời tại làng Thượng Phúc. Lúc còn bé sống tại làng Hành Thiện vì nơi đây đã có năm đời tổ tiên ông cha lập nghiệp, có cả mồ mả từ đường, bà con trong họ ngoài làng đông đúc nên đương nhiên chàng coi nơi này mới chính là quê mình, nơi chôn rau cắt rốn.

Thiên Lương sinh vào năm quí dậu, tính cho đến nay là năm đinh dậu thì chàng vừa đúng 84 cái…đông tàn (không nói là xuân xanh, vì ai mà tin được). Chàng thường suy ngẫm về sức khỏe lúc tuổi già.

Nói về lục phủ thì có sáu thứ : khí huyết gân cốt da thịt. Nói về khí thì tất nhiên nội lực đâu còn thâm hậu như xưa, có sút giảm thì đấy chỉ là theo luật thiên nhiên, chả có gì phải lo. Về huyết thì kể từ cái ngày toàn dân miền nam VNCH  bị trận dịch phỏng nặng hai hòn dái thì là đại họa cho các bà phải chịu bao cảnh bôn ba cực khổ. Muốn chữa bệnh này thì không được ăn cơm mà chỉ ăn bo bo là thức ăn thường dành cho ngựa.

Thêm vào đó là thành phố Sài Gòn phải thay tên và mang cái tên của một thằng chó đẻ thành ra Thiên Lương uất ức quá, hồng huyết cầu tăng vọt khiến máu khó lưu thông vì quá đặc. Đầu óc ngắc ngư lảo đảo. Thuốc men không có. May mà từ ngày sống trên quê hương thứ hai này nhờ thuốc tốt nên nay huyết đã trở lại bình thường. Về gânthịt thì tuy là vào hàng thượng thọ ấy thế mà chàng vẫn giữ được sự dẻo dai tuy đôi khi trong mình có chỗ thỉnh thoảng nó đau nhói như bị chuột gặm hay kiến cắn cũng hơi khó chịu.

Về cốt thì tất nhiên không có vấn đề gì ngoài chuyện bất ngờ khi còn trẻ, một bữa đi làm băng qua đường trên khoảng dành cho khách bộ hành thì bị ngay một chiếc xe tong ngã lăn quay đến mấy vòng. Đang nằm lơ mơ giữa đường không biết mình đang còn sống hay đã chết thì thấy ba bốn bộ mặt đàn bà đang dòm xuống mặt mình lay gọi, bà thì gọi xe cấp cứu…

Bèn ngồi nhỏm dậy sờ soạng khắp mình không thấy đau đớn chỗ nào. Cảnh sát và đội cấp cứu đến vực dậy đưa lên xe. Họ định đem Thiên Lương vô nhà thương thì chàng đã bảo không sao và đã ký tờ miễn cớ rồi lại tiếp tục đi làm. Ôi ! 24 tiếng đồng hồ sau nó mới đau làm sao. Khi đi chụp quang tuyến mới thấy năm cái xương sườn bị nứt. Thế là chàng phải tự lo lấy băng bó mất hai tuần lễ mới khỏi. Về da thì tất nhiên những cái vẩy đồi mồi xuất hiện trên làn da bèo nhèo nhăn nheo càng ngày nó càng mỏng đến độ trong suốt thấy được cà mọi thứ ở bên dưới. 

Ngũ tạng thì bình thường, chưa bao giờ phải vào nằm nhà thương. À, riêng về ngũ tạng : tâm can tỳ phế thận thì, về tâm cách đây ba năm bỗng nhiên nhịp tim bị chậm xuống dưới 50/phút. Bác sĩ bảo phải lắp vào trong người một cục pin nếu không thì chết bất đắc kỳ tử không biết lúc nào. Sau bốn ngày Thiên Lương ra viện với một cục pin nhỏ và dẹp lép như đồng tiền cài vào dưới da dưới xương đòn gánh trái. Nhịp tim sau đó được điều chỉnh cho đúng với quả lắc đồng hồ : 60/phút. Thiên Lương từ ngày đeo cái cục pin ấy thì có cảm tưởng mình đã biến thành một robot chăm phần chăm đúng với ý nghĩa của nó.

Chàng mỉm cười nghĩ đến chính thân mình mỗi khi đứa cháu ngoại đòi ông lắp thay cho nó một cục pin mới vào sau lưng con búp bê nếu không thì con búp bê của nó xuội lơ hết cựa quậy. Thấy Thiên Lương đã cao tuổi nên bác sĩ dặn thêm là khi chết thì con cháu phải nhớ cho nhà đòn biết nếu hỏa thiêu thì phải lấy cục pin ra kẻo nó sẽ nổ như một quả bom ! Thiên Lương ngẫm nghĩ mình cũng giống như kẻ khủng bố đeo bom thường trực trong người.

Về can thì không có gì trục trặc, cái máy lọc thiên nhiên này vẫn rất tốt. Về tỳ vị thì cũng bình thường nghĩa là ăn ngon tiêu hóa tốt. Về phế thì từ ngày bỏ thuốc lá đã được hai mươi năm thở hít rất thoải mái. Nghĩ đến ông bạn già, đã mất cách nay năm năm, trước đó đi đâu ông ta cũng kè kè mang theo bình ốc xy để thở hít khò khè thấy mà ớn. Còn vấn đề thận thì tuy già lão nhưng quá tốt, cái bình không bị dò nên không phải đóng khố, nếu có phải đi đâu xa hoặc ngồi lâu cũng khỏi lo lắng.

Còn ngũ quan cũng phải nói đến chứ. Thính giác vẫn còn nghe rõ vô cùng, nhiều lúc Thiên Lương giả vờ ngễnh ngãng để xem có ai nói xấu mình không nếu họ tưởng mình điếc thật. Thị giác thì thấy rất rõ mà lại rất lẹ tuy rằng có lúc lem nhem khi đọc sách quá lâu. Đã mấy lần Thiên Lương dừng lại bên vỉa hè để xem người ta đánh bài ba lá. Có lần thấy một anh chàng bị thua đậm chàng liền ghé vào lỗ tai hắn mách cho vài nước hắn ta cũng gỡ lại được gần đủ vốn.

Nhưng khi thấy thằng cha xoa ba lá bài trên cái chồng thùng các tông cứ nhìn mình chòng chọc, Thiên Lương hiểu ý chuồn ngay tức khắc nếu không sẽ bị nó xin tí huyết. Khứu giác thì kể từ hai mươi năm nay chàng rửa mũi mỗi sáng một lần thì cái mũi đánh hơi trở nên vô cùng bén nhậy và có cảm tưởng mũi của mình sạch nhất trên thế gian này.

Vị giác thì về già lại càng tinh vi hơn lúc trẻ. Khi đương độ thanh xuân thì cứ ăn hùng hục như trâu miễn cho no bụng thì thôi. Bây giờ thì… nhờ có hàm thiết giống như hàm ngựa, nhai trệu trạo thế mà vẫn thấy ngon đáo để. Nhưng tiếc rằng không còn sức đòi một tô ăn thêm như khi xưa mỗi lần vào tiệm phở. Còn xúc giác thì vẫn không hề thay đổi chút nào, cứ sờ lại có mó lại thấy, không chệch đi đâu một tí ti ông cụ.

Ấy trên đây là Thiên Lương lẩm cẩm tự kiểm soát nói qua về tình trạng sức khỏe của mình. Bây giờ chàng mới nói đến cách sống ở thời buổi lão lai.

Cái cách sống của mỗi người thường nó tùy thuộc vào tính nết và bản năng của mỗi cá nhân. Thiên Lương lúc trẻ vốn tính trầm mặc ít nói, ham vui đàn đúm bạn bè, ưa thích thể dục ca hát nhẩy múa, rất thích rượu trà và đàn bà. Bây giờ về già thì vẫn như thế tuy có chút ít đổi khác. Sự thay đổi rõ nét nhất là vấn đề chăn gối. Thiên Lương muốn kiện ông trời sao lại cưng đàn bà hơn đàn ông. Vì đàn bà dù già cố đế vẫn có thể làm tình một cách dễ dàng mà đàn ông thì ỉu xìu xìu nếu có ham cũng không kham nổi. Bây giờ hễ cứ trông thấy cảnh đàn bà gợi tình gợi cảm thì cũng thấy con heo lòng phía dưới rốn nó trỗi dậy, nhưng nó ngóc đầu lên chỉ gật gù dăm ba cái rồi ủ rũ nhũn ra lủng lẳng tòn ten như con dơi dơi bám lộn ngược đầu...

Sau khi đă kiểm điểm sức khỏe và thấy mình vẫn yêu đời thì Thiên Lương bèn cảm thấy bằng lòng với chính mình.

Gần đây thấy thiên hạ bàn ra tán vào một chuyện khá quan trọng cho cái đất nước nhỏ bé khốn khổ là Việt Nam. Từ muôn đời lịch sử chỉ là sự cá lớn nuốt cá bé lập đi lập lại mà thôi. Y như một cô gái lúc nào cũng bị các phe dành giựt để độc chiếm. Hơn một ngàn năm bị anh tầu phù dày vò rồi đến anh Pháp trên một thế kỷ. Đã mấy lần người việt vùng lên tự cứu lấy mình dành lại độc lập. Rồi đến lượt anh Huê Kỳ nhẩy vô. Lần này đã tưởng là êm thắm, ai ngờ…

Người ta đang bảo tổng thống Donald Trump sẽ đưa nước Mỹ trở lại vị trí số một trên chiến trường quốc tế. Nói là một chuyện, hứa cũng chỉ là lời nói, còn tùy lưỡng viện nữa chứ đâu phải chỉ một mình hắn mà thôi đâu. Đến năm 2020, nghĩa là chỉ còn ba năm nữa thì Việt Nam sẽ bị xóa tên trên bản đồ thế giới và hai tiếng Việt Nam chỉ còn là cái vang vọng trên đầu lưỡi mà thôi. Cũng y như Tây Tạng bây giờ. Cái nông nỗi ấy bởi vì đâu, bởi tại ai ?

Nhờ có ngày nay nên mới hiểu được ngày xưa, nhờ có tính học truyền thông ngày nay nên những cái xấu xa mù mờ, những thủ đoạn thâm hiểm của bọn tài phiệt dần dần đã được phơi bầy ra ánh sáng. Mà bọn tài phiệt nguy hiểm số một từ trước đến nay vẫn là bọn Do Thái. Không trách được Hitler đã muốn diệt hết nòi giống ấy tiếc thay đã không thành công vì trong phe phái chống Hitler lại cũng có bàn tay Do Thái ngầm điều khiển. Cái mạt vận của nước Việt Nam sắp hiện rõ vào ba năm nữa, theo những tài liệu mà Thiên Lương đã đọc được từ lâu nay đến từ khắp các nước có tự do ngôn luận. Cái thâm hiểm của tầu lần này là sẽ chiếm Việt Nam một cách rất êm thắm, nhờ vào sự giúp đỡ của hai tên chó đẻ : Hồ Chí Minh và Henry Kissinger.

Lấy một cột mốc của lịch sử để suy ngẫm. Kể từ khi Nguyên Ái Quốc (cái tên này có từ lúc Nguyễn Thế Truyền cùng nhóm bạn lập nên tại Pháp tờ báo ngôn luận để tranh đấu chống lại chế độ thực dân và đòi lại chủ quyền cho Việt Nam, họ cùng ký tên như thế trên các bài xã thuyết. Trong nhóm đó có tên Nguyễn Tất Thành là liên lạc viên đem báo đi in ấn, và cứ mỗi lần như thế hắn lại tự khai và tự nhận chính hắn là Nguyễn Ái Quốc) lúc đó đã là đảng viên đảng cộng sản quốc tế, hình như sau đó đã bị bệnh lao và chết gục trong tù tại Hồng Kông.

Nhưng để tiếp tục cái mục đích của cộng sản quốc tế là đẩy mạnh làn sóng đỏ lên bán đảo Đông Dương đảng cộng sản quốc tế đã tìm một tên tầu biết nói tiếng việt và có khuôn mặt giống hệt như cái xác chết đó để đem thế vào. Tên này là Hồ Tập Chương nhưng mang tên Nguyễn Ái Quốc từ ngày đó và sau đổi là Hồ Chí Minh, tên này nhận chỉ thị của đảng cộng sản quốc tế để hành động trên bán đảo Đông Dương. Cuộc cách mạng 19-8-1945 là ngày chính nó và bè lũ đã cướp chính quyền trong tay ông Trần Trọng Kim. Làn sóng đỏ bắt đầu tràn lan như vết dầu loang trên khắp bán đảo Đông Dương kể từ ngày đó đến nay.

Nói đến tên Hồ Chí Minh thì ngày nay trên khắp thế giới ai mà không biết nó chính là một tên đại bịp quốc tế có hành động mờ ám thay tên đổi dạng cả mấy chục lần vì sợ bị tóm cổ. Đảng cộng sản quốc tế tìm mọi cách che chở hắn và mỗi lần hắn bị lùng bắt thì lại giúp hắn trốn thoát trong đường tơ kẽ tóc. Việc làm của hắn và mục đích của hắn thì toàn dân bây giờ mới mở mắt ra nhìn thấy sự thật, chỉ có đảng thôi còn quốc dân không là cái gì cả, dù giết chết cả trăm triệu người nữa cũng không sao, miễn là nhuộm đỏ được hết Đông Dương.

Đau đớn thay tuy nó đã chết vào năm 1969 nhưng lũ đàn em ngu muội vẫn tiếp tục lừa bịp một cách tài tình nên cả thế giới đã để yên cho chúng nhuộm đỏ hết Đông Dương kể từ ngày 30-4-1975. Tên Lê Duẩn đã chết mà câu nói của nó còn sơn son mạ vàng trên cánh cửa nhà quàn : ‘Ta đánh Mỹ Ngụy đây là đánh cho Nga và cho Tầu’.

Nhưng Việt Nam Cộng Hòa bị bán đứng cho tầu cộng lại là một chuyện khác, là một viên đạn ân huệ (coup de grâce) do tâm địa bẩn thỉu khốn nạn của tên Do Thái Henry Kissinger, nó đã giúp cho thằng tầu cộng tiến chiếm miền nam Việt Nam nhanh như thế chẻ tre. Lúc đó nghe nói Israël đang cần một số tiền khổng lồ để thêm súng đạn tối tân cho việc quốc phòng. Sau hội nghị Thành Đô, Mỹ đã lập tức ngưng viện trợ cho VNCH và không can thiệp nếu trường hợp bị Tầu tấn công. Cuộc hải chiến của VNCH chống lại Tầu trên quần đảo Hoàng Sa đã là một sự kiện chứng minh. Để đổi lại thì nước Tầu đã ngầm ký hiệp ước song phương với Mỹ về thương mại để giúp Mỹ (sic) về phương diện kinh tế. Điều này đã chứng minh một lần nữa ở đâu có đồng tiền đi trước là ở đó mọi việc đều suông sẻ.

Ở đâu có dân Do Thái thì ở đó bốc lên nồng tanh mùi tiền. Người Mỹ lúc đó (Richard Nixon) không những đã hiện hình là con hổ giấy lọt bẫy mà còn tỏ ra đã là kẻ phản bội trắng trợn đồng minh VNCH cũng chỉ vì đồng tiền. Bây giờ chính người Mỹ đã nhìn rõ cái thâm độc của tên tầu cộng và đang thức tỉnh, tên Henry Kissinger cũng đã tỏ sự ăn năn, nhưng chẳng biết Donald Trump có lại sẽ đi vào vết xe cũ hay không, thì ta hãy chờ xem trong tương lai mới rõ trắng đen. Có thể là Donald Trump giơ cao nhưng đánh sẽ khi gặp Tập Cận Bình đưa ra những tuyệt chiêu thâm hiểm không ai có thể ngờ được. Cuộc đấu trí đã và đang bắt đầu.

Hai tên chó đẻ ấy (Hồ Chí Minh và Henry Kissinger) đã đi vào lịch sử, tên của chúng đã được viết bằng máu hòa nước mắt của hàng triệu dân vô tội.

Thiên Lương ngẫm nghĩ dân mình đang đứng trên bờ vực thẳm, ngày nay còn có ai giúp đỡ không ? Tất nhiên Mỹ sẽ lờ đi vì bút đã sa thì gà phải chết. Còn ai cứu nổi ta bây giờ ? Hãy nhìn xem Tây Tạng ngày nay chỉ còn là điểm du ngoạn của tầu dành cho khách thập phương, trong khi đó đức Đạt Lai Lạt Ma vẫn đang khản cổ kêu gào trước sự thờ ơ của toàn thế giới. Un silence coupable !

Một điều khá rõ rệt là hiện nay Tầu đã và đang tiếp tục củng cố căn cứ quân sự trên hòn đảo nhân tạo giữa Thái Bình Dương sát bờ biển Việt Nam. Thiên Lương nghĩ rằng chuyện này lại cũng sẽ thành một ‘sự đã rồi’ chỉ vì thế giới luôn căn cứ vào luật quốc tế về hải phận mà lũ tầu phù thì đã từ lâu chúng nó xem những tờ ký kết ấy chỉ như mớ dẻ rách, vì đã không có ai dám thẳng tay diệt chúng nó ngay từ lúc còn trong trứng nước cho nên ngay lúc này đây đã là quá muộn rồi !!!

Trong ba năm nữa Thiên Lương mong mình vẫn còn sống để có thể theo rõi xem việc này sẽ đưa dân việt đi về đâu…

                                                 ---------------

Bây giờ là giữa tháng ba, hai ba tuần vừa qua trời vẫn u ám buồn thảm. Cái lạnh ẩm ướt ngấm nhẹ vào hồn. Nhưng hôm nay trời chợt ấm trở lại, nắng bừng lên, muôn vật mọi loài như hoan hỉ đón chào tia năng mới. Thiên Lương bắc ghế ra ngồi phơi nắng sớm dưới vườn trước cửa nhà trông xuống bờ sông Seine. Nhà chàng nằm trên hữu ngạn. Đã từ 160 năm nơi đây vẫn là thủ đô của tầu thuyền trên con sông này. Suốt dọc bờ sông, những chiếc sà lan (péniches) dài ngoằng đủ mọi mầu cờ của các nước trong Liên Hiệp Âu Châu gây nên một cảnh nhộn nhịp cả ngày lẫn đêm. Có cả một con tầu dành riêng cho văn hóa và các nghệ sĩ để trình diễn, một con tầu thứ hai dành riêng cho công việc từ thiện.

Con tầu này ngày xưa những năm 1919 dùng để chở than, nay nó được thay hình đổi dạng biến thành một giáo đường nổi (bateau-chapelle Je Sers) để cưu mang giúp đỡ những con người cơ cực vì thế cuộc. Từ vài năm nay trên bến sông nơi con tầu này thường xuyên vẫn đậu Thiên Lương thấy xuất hiện bên cạnh mấy bà sơ, lúc ban đầu chỉ có một vài bóng người miền Tây Tạng.

Với thời gian nhóm người này toàn là giới trẻ đến đông dần. Và bây giờ họ cứ đều đều người qua kẻ lại tấp nập rất gọn ghẽ và trật tự, sinh hoạt trong thầm lặng. Phải chăng đức Đạt Lai Lạt Ma đã mệt mỏi đành chịu chấp nhận cho dân tộc Tây Tạng phân tán trên khắp năm châu nhưng hưởng được cuộc sống tự do và giữ mãi được truyền thống không chịu sự đồng hóa của người tầu.

Thiên Lương nhìn theo bóng những thanh niên nam nữ Tây Tạng, họ đi từng tốp một, thầm lặng vui tươi hớn hở  như đang hướng đến tương lai đầy tốt đẹp. Chàng thở dài nghĩ đến hiện trạng của chính mình, đến những đồng hương sống rải rác trên khắp năm châu, đến những du sinh cộng sản được các cha ông là đảng viên gửi chúng ra nước ngoài để du học. Lớp người này mang nặng mặc cảm tội lỗi của ông cha chúng, có một tác phong riêng và một ngôn ngữ riêng khác hẳn với tiếng Việt trong sáng của Hà Nội thời tiền chiến, thời của Tự Lực Văn Đoàn khiến Thiên Lương nghe mà không hiểu và rất bực mình.

Mới chỉ có ba mươi năm chiến tranh, miền bắc tiếp xúc với người Hán, mà tiếng việt khi xưa trong sáng biết bao nhiêu bỗng bị thoái hóa thành một thứ tiếng lạ tai nặng nề và tối nghĩa. Người xưa đã nói ‘truyện Kiều còn thì nước ta còn’. Một bọn trí thức tại VNXHCN đang sửa lại văn chương truyện Kiều. Chúng đang tiếp tay Hán tộc không những xóa tên Việt Nam trên bản đồ thế giới mà đến ngay cả văn hóa việt nam rồi cũng sẽ mất dần.

                                        Non sông gấm vóc bộn bề
                                   Hồn thiêng sông núi lời thề ở đâu ?
                                       Chín mươi triệu dân nhìn nhau
                                   Ba năm nữa sẽ vàng thau tỏ tường                                                                            

                                                Conflans Ste. Honorine, cuối xuân Đinh Dậu
                                                                         Điền Khải


Loading