Tìm Kiếm Bài Đã Đăng

 
99291453738990_XA(1)
 
ñiŠn Khäi ñiŠm Lành ñiŠm D»
Diễn Đàn Cựu Sinh Viên Quân Y
© 2017
                                             

  
Tô Điền là người đất bắc. Năm mười bẩy tuổi theo làn sóng di dân lánh nạn binh đao, đi về phương nam. Năm hai mươi chín tuổi đậu tiến sĩ y khoa. Năm ba mươi tuổi lấy vợ sinh được hai con gái. Chàng cùng với vợ là Y Lan hành nghề và sống cuộc đời thanh nhàn.

   Một thời gian sau, bỗng một hôm có người anh họ từ xa đến tặng hai vợ chồng một cuốn album để xếp những tấm ảnh gia đình làm kỷ vật. Người anh họ đi rồi, Y Lan nhìn cuốn album thấy bức tranh ở bìa ngoài không được đẹp ý. Chàng cũng nhìn vào đó và thấy đó là một chiếc xe thổ mộ đang đi xa dần trong một khu rừng già. Chàng ngắm nghía bức tranh hồi lâu rồi cũng cảm thấy một mối buồn man mác, bức tranh như muốn nói lên một điều gì

                                                    Xe thổ mộ trong rừng già hoang vắng
                                                    Giữa rừng thu xào xạc tiếng thu reo
                                                    Lóc cóc vó câu gõ nhẹ đường đèo
                                                    Đường gập ghềnh bánh xe lăn khấp khểnh
                                                    Xe lắc lư lòng bâng khuâng hụt hẫng
                                                    Ai ngồi trong xe… ai đã ra đi
                                                    Lá thu rơi từng tiếng nấc chia ly


   Bẵng đi một thời gian, cuộc sống cứ bình thản và tấm album cũng nằm yên trong một góc tủ như bị bỏ quên, trong đó chưa có một tấm ảnh nào. Rồi non sông bắt đầu đi vào sự bất ổn. Chiến tranh vẫn theo sau đeo đuổi chàng không rời nửa bước. Chàng đã gắn bó cuộc đời mình với sự đau khổ của các chiến binh. Ngày đêm săn sóc những mảnh thân méo mó không còn giữ được hoàn toàn hình người. Ngoài trọng trách của nghề nghiệp chàng còn phải lo cho mẹ già, cho vợ con với một số lương ít ỏi và đời sống hạn hẹp. Tuy nhiên chàng vẫn cảm thấy mình có hạnh phúc hơn một số người khác.

   Ba năm sau, một hôm có người đến thăm chàng và đem đến tặng chàng một món quà, nói là để cảm ơn chàng đã cứu sống đứa con của nàng. Món quà này khá đặc biệt. Đó là một cỗ xe tứ mã trạm trổ tinh vi, sơn son mạ vàng có bốn con bạch mã kéo. Nhưng trong xe trống rỗng không người, không cả anh xà ích đánh xe. Cỗ xe tuyệt đẹp, nó giống như cỗ xe của hoàng gia xứ Anh Cát Lợi. Tô Điền mường tượng trước mắt có một cỗ xe đang lao thật nhanh trên đường trường, tiếng vó câu rổn rảng. Bỗng trong đầu chàng vang lên mấy câu trong truyện Kiều :

                                                     Đùng đùng gió giục mây vần
                                                     Một xe trong cõi hồng trần như bay
                                                     Trông vời gạt lệ phân tay
                                                     Góc trời thăm thẳm ngày ngày đăm đăm…

   Lời thơ đẹp nhưng sao nghe buồn quá. Món quà nhỏ này với thời gian cũng chung số phận với món quà trước. Cả hai chia nhau mỗi cái một góc khiêm tốn trong tủ sách và Tô Điền quên bẵng sự có mặt của chúng.

   Làn sóng người từ miền cao nguyên, miền trung nguyên càng ngày càng nhiều, mỗi tuần mỗi dồn dập. Thiên hạ kéo nhau tràn về thủ đô. Trên những làn sóng phát thanh và trên khung truyền hình cảnh tránh bom đạn, cảnh hàng ngàn người chen lấn nhau trốn chạy giặc cộng khiến Tô Điền bắt đầu xao xuyến. Những tiếng đồn bất lợi cho phía chính quyền gây hoang mang trong dân chúng. Người ta tìm đường thoát thân ! Chàng cũng như mọi người, cứ nghe ở đâu có lối thoát là tìm đến. Dọc đường ngổn ngang những chiếc xe vứt ở hai bên lề, những chủ của những chiếc xe này đã đi rồi. Chàng và vợ chạy đôn chạy đáo, nhưng sau ba ngày vừa mệt vừa cảm thấy mình trơ trọi và bất lực. Có cả những tiếng đồn ngược lại, sẽ có một chính phủ lâm thời gồm ba thành phần… vân vân… và vân vân…

   Nhưng thôi rồi ! Tất cả đều chỉ là tiếng đồn. Tiếng chuông báo ngày tàn của chính thể Cộng Hòa đã vang lên kết thúc cuộc chiến. Thủ đô thay đổi bộ mặt rất nhanh. Cả thành phố bỗng hóa thành một rừng cờ đỏ chói lòa.

   Giữa trưa hôm ấy Tô Điền ôm chặt vợ trong tay. Nàng gục đầu thổn thức trên vai chàng. Như có một cái gì đang tan vỡ trong không gian giữa tiếng kêu rổn rảng của xích sắt. Đoàn xe tăng của kẻ xâm lược đang ngang nhiên diễu võ dương oai ngoài đường phố. Một sự quyết định xẹt qua trí óc chàng. Phải đổi nghề ! Chàng sẽ đem hết mẹ và vợ con trở về căn nhà của mẹ nàng, có một mảnh vườn khá rộng. Trồng trọt rau ăn cho đủ sống qua ngày. Trong lúc tinh thần hoảng loạn chàng nghĩ mình có thể làm được một cái gì để cứu vợ con, thật là quá giản dị. Nhưng số phận của hai vợ chồng dường như đã được một bàn tay bí mật nào định sẵn từ lâu rồi…

   Từ ngày Tô Điền trình diện và đã ra đi không biết đến bao giờ về, Y Lan một mình phải lo cho mẹ chồng và bốn đứa con thơ. Một gánh nặng chĩu vai người thiếu phụ yếu đuối. Trong lúc thu dọn tủ sách bỗng nàng chợt trông thấy cuốn album nằm bên cạnh cỗ xe tứ mã, bất giác nàng gục đầu thổn thức. Y Lan không ngờ bây giờ nàng mới thấy rõ, hai vật nhỏ bé vô tri này đã báo trước điềm gở sẽ đến cho vợ chồng nàng mà trước đây vì bận lo cuộc sống hàng ngày cả hai vợ chồng không ai chú ý đến. Vừa buồn vừa giận, nước mắt dàn dụa nàng xé tan cuốn sách và đập nát cỗ xe.

   Sau khi đã khâm liệm chôn cất cho mẹ chồng Y Lan tìm đường đưa các con lánh nạn, vì nàng tiên đoán tương lai của các con nếu còn ở đây đợi chồng về thì sẽ không có gì bảo đảm. Ngày đêm lo lắng cuối cùng cả năm mẹ con đã rời xứ sang đến bến bờ tự do.

   Hai năm sau trong lúc đang ở sở làm, nàng nhận được tin chồng đã trở về. Mừng vui khôn tả Y lan bủn rủn cả chân tay, toát mồ hôi nhưng cảm thấy nhẹ hẳn người. Từ đây nàng lại phải làm biết bao nhiêu thủ tục giấy tờ gửi sang cho chồng chờ ngày đoàn tụ. Ngày ấy đến không xa…

   Cuộc sống trên xứ người đã đem đến cho gia đình vợ chồng Tô Điền và Y Lan một hạnh phúc trọn vẹn mặc dù đôi lúc khó khăn thường xẩy đến trong đời. Đôi uyên ương lại bắt đầu xây tổ ấm. Đã năm lần thay đổi nơi cư ngụ nhưng vẫn chưa toại nguyện, chỉ mong một mảnh vườn nhỏ mà chưa được. Vào một buổi nắng đẹp Y Lan trên đường phố đang đi chợt thấy một xấp báo quảng cáo nhà cửa nằm phơi trên miệng một thùng rác. Nàng tò mò cầm lên xem, hình ảnh ngôi nhà nhỏ xinh đẹp đã đập vào mắt nàng. Thế là Y Lan quyết định tìm ngay người mối để liên lạc. Cuối cùng cái tổ ấm ấy đã thành hình. Một điều đặc biệt là căn nhà không có một hạt bụi, có sẵn đầy đủ mọi thứ như còn mới nguyên, không phải sửa sang gì cả. Có sẵn cả giường tủ bàn ghế rất hợp với những căn phòng…Mặt nhà chỉ cách bờ sông Seine có ba mươi thước, một mảnh vườn nhỏ riêng biệt ngay trước thềm hướng thẳng ra sông chưa kể khu vườn rộng bao quanh tòa nhà chỉ có năm gia đình ở…

Một hôm Tô Điền nằm ngửa trên tấm nệm đang mơ màng thì chợt để ý đến bức tranh thêu treo trên tường sát ngay bên cạnh giường. Bức tranh này là của bà chủ cũ, bà đã từ trần cách đó hai năm trong một viện dưỡng lão. Từ ngày dọn đến đây bây giờ chàng mới để ý đến nó. Chàng chồm dậy bước đến thật gần để nhìn cho rõ hơn. Lại một cỗ xe tứ mã ! Nhưng khung cảnh trong tranh đã hoàn toàn khác hẳn, nó đang nói lên khúc khải hoàn. Trên xe là một gia đình đông đúc từ ông bà già cho đến đàn cháu, xung quanh chồng chất những hòm siểng cùng va li.

Người xà ích đang ghìm cương bốn con bạch mã trước một ngôi nhà nhỏ xinh xinh, giữa cửa có một thiếu phụ đang đứng đó chờ đón thân nhân từ phương xa đã trở về, hai con chó đang ngoe nguẩy vẫy đuôi mừng rỡ. Cỗ xe như bừng sáng rực rỡ giữa khung trời chan hòa ánh nắng. Ngày trở lại với vợ con, trong khi hàn huyên cùng mọi người Tô Điền đã có lần nghe nàng nhắc đến ý nghĩa của hai tặng vật ngày xưa đã báo trước. Hai tặng vật đều nói đến một cuộc viễn hành, thời gian sẽ lâu đến hai kỳ hạn. Quả thật hai năm rưỡi trời vừa qua Tô Điền đã sống xa vợ con trong lao tù cộng sản. Chàng bỗng rùng mình cảm nhận đây cũng chính là một điềm nữa, hình ảnh của bức tranh thêu này đã xác định ngày trở về trong sự đoàn tụ, nó là một điềm lành báo trước rằng từ nay sẽ có một cuộc sống an bình dành cho hai vợ chồng khi tuổi đã về chiều.

                                                       Sông Seine nước chảy lững lờ
                                                       Thuyền ai đậu bến mong chờ đón ai
                                                       Đêm qua lạc bước Chương Đài
                                                       Giật mình tỉnh mộng nắng mai chan hòa
                                                       Lung linh sóng gợn xa xa
                                                       Bạch âu dăm cánh la đà ven sông
                                                       Trời mây một cõi mênh mông
                                                       Đục trong nước cuốn một giòng ra khơi
                                                       Mông lung rặng Liễu buông lơi
                                                       Trông theo sóng cuộn sự đời bỗng không    
                                                       
      

                                                                                                                 Điền Khải    

Loading