Tìm Kiếm Bài Đã Đăng

 
xichtu
Nܧc Xích Tu
 
ñiŠn Khäi
 
 
Diễn Đàn Cựu Sinh Viên Quân Y
© 2017
     
 
tận cõi tây vực, ở một nơi xa tít mù tắp trên quả đất có một nước gọi là Xích Tu. Đàn ông con trai ở nơi này đều có bộ râu đỏ như lửa. Đàn bà nhiều hơn đàn ông đến chín phần mười. Bà chính cung hoàng hậu lại hiếm muộn nên vua Xích Tu đã tuyển vào cung nhiều cung tần mỹ nữ. Nhưng vẫn tuyệt nhiên chưa có ai sinh đẻ.

   Vì nghĩ rằng khi kiếm vợ con trai sẽ khó quyết định trước một số đông con gái như vậy nên nhà vua xuống chỉ truyền lệnh cho các cô con gái đến tuổi cập kê phải nộp cho cơ quan sở tại một phụ bản khai sinh ghi rõ tính nết của mình để căn cứ vào đó con trai dễ chọn lựa người bạn trăm năm hợp với mình. Lệnh ban ra, bàn dân thiên hạ xôn xao không biết phải làm thế nào mà khai tính nết của mình, liệu có ai tin lời khai của mình hay không. Chính nhà vua cũng băn khoăn sau khi đã ban hành lệnh đó vì nghĩ rằng ai có thể biết được đích xác tính tình của các cô gái này. Cần phải có một nhà phân tâm học. Vì thế lệnh đó gần như ai cũng bỏ lửng và hoài nghi.

   Trong khi đó giữa một khu rừng núi âm u bên bờ một con sông nhỏ có một người đàn ông dựng một túp lều tranh. Chàng trai này tên là Đạt Tổ, khoảng hai mươi lăm tuổi, chuyên sống có một mình, lấy nghề chài lưới tự nuôi thân. Những lúc rảnh rỗi thường một mình lần mò vào rừng sâu, tìm đến các hang động hái lá hoa củ và rễ cây về làm thuốc chữa các bệnh lặt vặt.

   Một hôm Đạt Tổ đang đi tìm rễ cây, tìm mãi vẫn chưa ra thì trời vừa đúng ngọ. Vừa mệt vừa khát chàng liền đến một gốc cây cổ thụ ngồi nghỉ mát dưới bóng râm, ăn uống rồi thiu thiu ngủ…Chàng thấy mình lạc bước vào một cái hang rất sâu và gặp một đạo sĩ mình tùng vóc hạc tóc trắng như cước. Đạo sĩ vẫy chàng lại gần và chỉ vào một cuốn sách mà bảo rằng : ‘Ta đang đợi nhà ngươi ở đây để trao cho nhà ngươi cuốn thiên thư này. Nhà ngươi phải đọc cho thật kỹ hết cuốn sách thì sẽ có tài đoán biết được tính nết của từng người’. Nói xong đạo sĩ phất tay áo và biến mất. Đạt Tổ bừng tỉnh thì thấy mình đang gối đầu lên một vật cứng, ngồi nhỏm dậy nhìn kỹ thì chính là cuốn sách chàng đã thấy trong giấc mộng vừa rồi. Vẫn còn bàng hoàng chưa tin vào mắt mình, chàng lật từng trang, ngón tay sờ vào bìa, vào giấy nghe xột xoạt rõ ràng đây là một sự thật.

   Ôm chặt cuốn sách trong tay chàng lững thững trở về nhà mà trong lòng vẫn còn hoài nghi. Trong ba tháng trời Đạt Tổ chỉ chăm chú vào cuốn sách, quên cả ăn cả ngủ. Con thuyền chài cũng nằm phơi mưa nắng buồn tênh…

   Cuốn sách này mang tựa đề : Nữ Tính Thẩm Thiên Thư. Trong sách chỉ rõ ràng cách phân loại năm hạng thiếu nữ khác nhau theo tính nết từng người. Con gái đến tuổi dậy thì thường tiết ra trong mồ hôi và trong âm dịch một mùi rất đặc biệt. Mỗi mùi đi đôi với tính tình của người đó. Muốn có đích xác những mùi ấy thì phải tận dụng khứu giác và phải có chiếc quần lót của cô gái đang mặc trong mình liên tục suốt 48 giờ chưa hề đem giặt, mà trước đó cô gái đã phải tắm rửa thân mình cho sạch sẽ.

   Phân loại của những mùi ấy như sau :

Loại 1/ : Mùi ngọt thoang thoảng, tính người dịu hiền
Loại 2/ : Mùi ngọt nồng, tính đảm đang chuyện trong nhà
Loại 3/ : Mùi nồng mà chua, tính hoạt bát kinh doanh
Loại 4/ : Mùi nồng mà cay hăng, tính thông minh có tài điều khiển
Loại 5/ : Mùi thơm ngọt đậm đà ngây ngất, có diệu thuật làm tình khiến ai cũng mê say.

   Từ trước đến nay người nước Xích Tu thường thỉnh thoảng đến tìm chàng để nhờ chữa những chứng lặt vặt. Nhưng từ ngày chàng trưng biển trước cửa nhà mấy chữ : Nữ Tính Thẩm Sư thì tiếng lành đồn xa đến tận hoàng cung. Vua Xích Tu bèn ra lệnh vời chàng đến để hỏi cho biết rõ sự tình. Sau khi Đạt Tổ đã trình bầy cặn kẽ với nhà vua chuyện chàng gặp đạo sĩ trong động, chuyện chàng thông suốt mọi điều chỉ dậy trong cuốn thiên thư thì nhà vua bèn phán rằng : ‘Trẫm đang cần một người như thế để giúp cho nam nữ có cuộc sống hạnh phúc. Vậy từ nay bất cứ cô gái nào đến tuổi dậy thì bắt buộc phải đến gặp khanh để có tờ phụ bản chính thức nộp vào hồ sơ cá nhân trước khi lập gia đình’. Chàng sắp cáo lui từ biệt thì nhà vua bỗng gọi chàng vào hậu cung và bảo nhỏ chàng rằng nếu có cô con gái nào thuộc vào loại thứ năm thì chàng phải bí mật báo cho nhà vua hay để nhà vua tuyển ngay cô đó vào hoàng cung vì nhà vua cũng chưa có người nối dõi ngai vàng.

   Từ ngày có được trong tay cuốn thiên thư, cuộc đời của Đạt Tổ bỗng thay đổi hoàn toàn. Chiếc thuyền con chịu số phận đơn côi. Căn lều tranh đã được thay đổi bộ mặt. Nó trở nên một ngôi nhà khang trang rộng rãi để tiếp đón các thiếu nữ từ khắp nơi tìm đến. Chàng giống như một ông lý trưởng trong làng luôn luôn bận bịu về vấn đề hành chính với khách bốn phương. Mỗi khi các cô đến đều được chàng trao cho một chiếc hộp gỗ nhỏ có một lỗ thông hơi. Các cô phải bước vào căn phòng nhỏ bên trong để trút bỏ xiêm y, đặt chiếc quần lót đang mặc trong mình đã được 48 giờ vào chiếc hộp, rồi sau khi đã ăn mặc kín đáo, trở ra đặt chiếc hộp ấy trước mặt chàng. Trước mặt cô gái, chàng sẽ bưng chiếc hộp lên, hướng lỗ thông hơi gần trước mũi và nhắm mắt lại…

   Làm công việc này đã được ba năm Đạt Tổ nhận thấy phần đông các cô thiếu nữ thuộc vào ba loại đầu tiên. Rất hiếm thấy có loại thứ bốn. Riêng loại thứ năm thì hầu như chưa thấy bao giờ. Nhưng bỗng có một hôm…

   Cô thiếu nữ mới đến sáng hôm nay tỏ vẻ rất rụt rè bẽn lẽn. Tên nàng là Miên Thị. Chàng suy đoán có lẽ cô ta nghĩ rằng để cho một người đàn ông ‘ngửi’ quần lót của mình thì cô cảm thấy nổi da gà ! Để đánh tan sự ngại ngùng ấy Đạt Tổ không thi hành ngay việc phải làm. Chàng mời cô ta ngồi để trò chuyện giây lâu. Mời cô chén trà và nghe cô kể lể công việc hàng ngày, hết chuyện xa đến chuyện gần. Khi thấy cô đã an tâm chàng mới giải thích rõ tại sao chàng phải làm như thế. Cuối cùng mọi sự đều diễn ra một cách rất êm đẹp. Sau khi đánh hơi qua cái lỗ nhỏ của chiếc hộp Đạt Tổ cảm thấy mặt nóng phừng phừng và ngây ngất say. Tim chàng đập nhanh dồn dập… vì chính cô ta thuộc loại thứ năm !

   Chàng ngồi nhắm mắt thật lâu để tự trấn tĩnh và không để cho cô gái nhận thấy có gì khác lạ trong thái độ của mình. Nhưng trong đầu óc chàng đang có một sự giằng co mãnh liệt giữa chàng và nhà vua Xích Tu. Chàng phải ngầm báo nhà vua ngay như đã được dặn trước ? hay là chàng giữ cô ta lại, để dành riêng cho chàng mà thôi ? Cuối cùng chàng nghĩ ra một kế : đặt cô gái này vào loại thứ tư nhưng chàng sẽ tìm cách hỏi nàng làm vợ cho bằng được…

   Sự mong đợi của Đạt Tổ đã được toại nguyện. Chàng thầm cảm ơn vị đạo sĩ đã cho chàng cuốn thiên thư. Nhờ có cuốn sách cẩm nang này mà các thanh thiếu niên đã tìm được vợ dễ dàng, và chính chàng cũng đã chọn cho mình một cô vợ tuyệt vời. Ngay đêm động phòng đầu tiên Miên Thị tuy người nhỏ bé mà đã đưa chàng lên cao tít đến chín từng mây. Chàng có cảm tưởng sau mỗi lần giao hợp toàn thân chàng tan biến ra thành những hạt móc sương rơi xuống chăn gối nệm và tỏa lên không trung một mùi hương ngây ngất, hương thơm ngào ngạt khắp gian phòng. Cuộc tình ân ái theo nhịp với thời gian, chàng được Miên Thị hướng dẫn mỗi lần giao hợp là mỗi lần có một cảm giác mới. Những khám phá của từng tế bào trong thân thể chàng bừng lên vì được tình yêu hun đúc theo từng bài một (những tư thế khác nhau trong lúc nam nữ giao hoan) :

                                         Kim kê áp noãn                       Gà vàng ấp trứng
                                         Thượng mã đạp thanh            Ngừa đạp cỏ non
                                         Tiền hậu tương tranh              Sau trước tranh đòn
                                         Khê tiền áp diện                      Úp mặt bờ suối
                                         Kim qui xung tiễn                    Rùa vàng bực bội
                                         Cưỡng hổ lâm ky                     Chống hổ đói hăng
                                         Động hướng song phi             Cửa động mở toang
                                         Liên hoàn đầu vĩ                     Đầu đuôi dính chặt       

   Nửa năm hương lửa êm đềm trôi qua, một hôm chàng soi gương bỗng giật mình kinh hoảng : Chết nỗi ! Sao thân hình lại tiều tụy đến thế này sao ! Chính chàng khó nhận ra mình. Lo lắng, chàng tự hỏi phải chăng Miên Thị chính là yêu tinh đã hút hết dương khi của chàng rồi ? Đến đêm chàng hỏi dò thì nàng nói trời sinh ra nàng như vậy chứ nàng đâu có tội tình gì. Chàng cũng thủ thỉ nói thật với nàng, kể lại cho nàng nghe câu chuyện của mình từ đầu đến cuối. Từ buổi đó cứ mỗi lần giao hoan chàng cảm thấy mình đuối sức dần, không còn hung hãn hăm hở như những đêm đầu nữa. Đoán biết mình chẳng còn sống được bao lâu chàng liền đề nghị với Miên Thị là chàng sẽ hiến dâng nàng vào hoàng cung. Nàng bằng lòng nhưng xin ở cùng chàng cho đến cuối đời để trọn niềm yêu của tình chồng vợ. Chàng thì xé bỏ tờ phụ bản khai sinh của nàng và thay thế bằng một tờ khai mới với tính loại số năm…

   Từ ngày Miên thị được tuyển vào hoàng cung, cuộc đời của nàng đã hoàn toàn đổi khác. Khi ăn ngủ lúc ra vào đều nhất nhất có kẻ hầu người hạ. Nàng trở thành ái phi của nhà vua. Ân sủng chứa chan, hạnh phúc tràn trề. Nhưng nhà vua cứ dần dần yếu đi, đến bại hoại cả tay chân. Thời gian ái ân của nàng với nhà vua ngắn ngủi vì vua cũng đã cao tuổi không còn xung sức như Đạt Tổ những năm xưa. Than ôi ! Chỉ sáu tháng trôi qua vua đã băng hà nhưng nàng vẫn không có triệu chứng mang thai…
  
Dâm tính của nàng Miên Thị rất xung mãn nên sau khi qua hai đời chồng, vì đã được nếm đủ mùi vị của ân ái dâm tính ấy lại càng bừng dậy mà không có ai để thỏa tình khao khát. Trong hoàng cung chỉ còn một vài hoạn quan. Các cung tần mỹ nữ thì nhiều vô kể. Chính cung hoàng hậu đã già nua. Nàng chính thức trở thành nữ hoàng của dâm dục. Nàng họp tất cả các cung nữ lại, huấn luyện cho các nàng những tuyệt chiêu của dục tình rồi thả cho các nàng về sống đời dân dã. Riêng nàng thì tuyển vào cung những thanh niên lực lưỡng. Những chàng trai này nghiễm nhiên biến thành ‘cung nam’ chuyên phục vụ nàng. Nhưng số thanh niên này cũng dần dần chịu theo số phận của vua Xích Tu và của Đạt Tổ…

   Sau cùng chuyện kể rằng toàn thể nước Xích Tu chỉ còn lại toàn là đàn bà con gái. Các con trai đều chết dần chết mòn vì dâm tính của đám cung nữ khi được thả trở về sống đời dân dã.
Số đàn bà quá đông lại không chồng, họ sống với nhau qua tình tương thân tương ái và trong tinh thần đồng tính luyến ái. Vì không chồng nên không ai có con. Đám đàn bà cũng biến dần thành các cụ già lọm khọm và chết dần mòn với thời gian. Cuối cùng nước Xich Tu tự hủy diệt và trên thế giới về sau không còn ai nhớ đến hay nhắc đến cái tên ấy nữa.

                    
                                                                                                    Điền Khải

Loading