Tìm Kiếm Bài Đã Đăng

 
Braque-Pioneering-Cubism-William-S-Rubin-Georges
 
 
 
Phan Ng†c Hà NgÜ©i Bån Cô ñÖn
Diễn Đàn Cựu Sinh Viên Quân Y
© 2019
Sáng nay, một buổi sáng Lập Thu, trời se lạnh và nhiều sương mù, đã hơn 7 giờ nhưng trời vẫn âm u. Một ngày đầu tuần nhưng lưu thông không quá nhộn nhịp, tôi dến sở tương đối sớm hơn thường ngày, mở mail box và nhận được tin buồn bạn Nguyễn Văn Hai đã từ giả chúng ta sớm về miền miên viễn.

Có một chút ngỡ ngàng vì người nhận tin buồn đầu tiên là Trần Thế Kiệt vì hình nhà Kiệt không ở gần nhà NVH lắm. Người thông báo cho cả làng Y khoa 74 vẫn là ông bầu Lê Minh Đức và rồi gần xa, các bạn đã gửi điện thư chia buồn cùng tang quyến. Chắc trong những ngày này mọi người trong chúng ta ai cũng nghĩ về những kỷ niệm với người bạn vừa ra đi.

Mang thân phận con người, không ai là thiên thầncũng chẳng ai là súc vật (ni ange, ni bête), chắc chắn người bạn của chúng ta phải có những khiếm khuyết, nhưng có lẽ quên đi những gì chưa hoàn hảo mà nhắc nhở đến những kỷ niệm êm đềm của tháng ngày qua chắc sẽ dễ chịu hơn.

Chung một nhóm thực tập suốt nhiều năm ở trường Y khoa và ở các bệnh viện, tôi có khá nhiều ky niệm với Nguyễn Văn Hai (NVH). Biết nhau từ ngày mới lên đại học, những ngày đầu tiên từ giảng đường của Khoá 9 Nông Lâm Súc, tôi cùng NVH, và rất nhiều các bạn khác cùng quyết định từ giã trường Nông Lâm để làm sinh viên Dự Bị Y Khoa ( APM) vì nó oai và  sang hơn.
Năm Dự Bị Y Khoa tuy không vất vả nhưng bài vở có vẻ cô đọng nhiều vì ban giảng huấn phải hoàn tất chương trình trong vài tháng ngắn ngủi vì năm học của chúng tôi đã mất gần hai tháng cho những biến cố của Tết Mậu Thân và chương trình Quân sự Học đường.

Năm ấy Trường Khoa Học Saigon nhận vào tất cả các thí sinh đậu dự khuyết mà không hỏi ý kiến của hội đồng khoa của Trường Y Khoa mà kết quả là kỳ thi cuối năm gần một trăm rưởi sinh viên lớp Dự Bị Y Khoa phải ở lại lớp hay kém may mắn hơn bị loại khỏi lớp APM; có một số bạn nam Sinh Viên phải nhập ngũ vào Trường Bộ Binh Thủ -đức hay thi tuyển vào trường Võ Bị Quốc Gia Đà -lạt.

Thoát hiểm sau kỳ thi cuối năm APM với sự chào mừng và khuyến khích của Giáo sư Khoa trưởng Ngô Gia Hy, chúng tôi bắt đầu cuộc đời của một sinh viên Y Khoa. Năm đầu tiên ở trường Y Khoa chúng tôi rất vất vả với môn Cơ thể học (Anatomy ) của Giáo Sư Trần Anh và môn Mô học ( Histology ), Phôi thai học ( Embryology ) và Di truyền học ( Genetic) của cha già Litchtenberger.

Tiếng Pháp của hầu hết các bạn mười mấy năm trường Việt, chúng tôi chỉ đành phải bơi khi nghe các giáo sư ngoại quốc giảng bài bằng Tiếng Pháp hay tiếng Anh. Ghi ghi, chép chép, vẽ hình, tô màu rồi lãnh một chồng cours ronéo về thức khuya tra tự điển, ... NVH than phiền bị nhức đầu nhiều, nhờ BS Nguyễn Nhứt Thống chữa chứng nhứt đầu, nhưng vẫn than rằng không có kết quả. Hình như với những lời than phiền về triệu chứng nhức đầu và những ý tưởng bi quan, NVH đã được các bạn trong lớp tặng cho biệt danh là Hai Neuro hay có lúc thảm thương hơn là Hai điên.

Ngoài ra, Trần Công Đức nói rằng NVH còn có một biệt danh nữa là Hai dừa vì khi đi tập quân sự ở quân trường Quang Trung trong mùa hè năm 1969 NVH có cô bạn gái có vòng số I phát triển như những quả dừa Bến tre, nhớ là dừa Bến tre chứ không phải là bưởi Biên hoà. Vũ Đức Giang còn tặng cho NVH một tước vị nữa là Đại sứ Lưu động vì trong những giờ thực tập môn cơ thể học NVH hay la cà ở các bàn mổ xác khác để làm quen các bạn thuộc nhóm khác hay hỏi thăm những tin tức về việc học hành thi cử, ... Buổi chiều sau những giờ miệt mài buổi chiều ở lầu cơ thể học , hay lầu Sinh Hoá học, ... hay trong thư viện tôi hay quá giang NVH, bạn bỏ tôi ở góc đường Cao Thắng tiếp tục chạy xe về Thị nghè.

NVH cư ngụ ở Thị nghe với người mẹ đảm đang, cô em gái và đứa em trai bụ bẫm dễ thương Vất vả trong những tháng đầu và rồi chúng tôi cũng quen dần với những danh từ chuyên môn, chúng tôi đã được lên năm thứ hai Ykhoa. Sau kỳ quân sự học đường mùa hè năm 69, tôi rủ NVH nộp đơn thi vào Quân Y. NVH khong thích bị gò bó trong quân ngũ nên không nộp đơn thi, tuy nhiên bạn đã nhiều lần chở tôi lên Trại Lê Lai ( Cục Quân Y). Năm ấy tôi bị kẹt một môn thực tập Cơ thể Học phải thi lại khoá hai nên danh sách thi dậu lên lớp chưa có trong dịp Cục Quân Y nhận đơn thi nhập khoá, NVH đã giúp tôi làm quen với ông Thượng sĩ Hòe giúp tôi nhận đơn và bổ túc kếgt quả kỳ thi lên lớp trước khi kỳ thi được tổ chức ở Trường Quân y.

NVH có biệt tài dễ bắt chuyện làm quen với mọi người. và tương đối là một người biết nhiều chuyện bên lề (cuộc đời). Đến năm thứ 5 Y khoa, Hai làm nội trú ở khu Tai Mũi Họng  và đã có cơ hội hoc được nghề Giải Phẩu Thẩm Mỹ sau hai năm miệt mài ở BV Bình Dân đến ngày nhập ngũ vào khoá 17 Y Nha Dược sĩ Trưng tập.

Vận nước đến hồi tăm tối, ngày 30 tháng 4 năm 1975 cộng sản nhuộm đỏ toàn cõi Việt nam, ngoại trừ một số người may mắn thoát được cảnh gông cùm của chế độ cộng sản, hầu hết thành phần ưu tú của quân dân Miền nam đã bị lùa vào cái gọi là trại tập trung cải tạo. Tôi lại gặp Hai ở trại Trãng lớn là căn cứ cũ của Sư doàn 25 bộ Binh cùng với Nguyện Xuân Ngãi, Trịnh Văn Nhơn, Lê Hoàng Quí, ...

Và rồi chúng tôi lại chuyển trại đến Xuân lộc vào trong những căn nhà đang xâycất gian dở của trại gia binh Sư Đoàn 18. Doanh trại dang xây nửa chừng nhà không có cửa và hệ thống điện. Các cán bộ VC bắt chúng tôi những tù nhân đóng tiền để mỗi phòng chứa 10 người có được một bón đèn tròn ở trước mái hiên với lời hứa hẹn :" đóng tiền để sớm có đèn diện sinh hoạt,học tập sớm và sẽ dược về nhà sớm" Tôi không còn một đồng tiền nào trong túi NVH đã giúp tôi đóng tiền để khỏi bị rắc rối và đến giờ này tôi vẫn còn mắc nợ NVH món tiền nợ này từ trong nhà tù VC.

NVH đã cố gắng nhiều dể trở lại hành nghề Ykhoa, nhung hình như trời chẳng chìu người. NVH hình như thiếu bạn đồng hành, cô đơn trên bước đường lập nghiệp Có thể vì bạn khá cô đơn trong cuộc hành trình gian nan Ngoài công việc để sống; thời gian dùi mài kinh sử, NVH còn phải lo cho mẹ già và gia đình người em gái còn kẹt lại ở Việtnam. Cuối cuộc đăng trình có lẽ bạn đang nghiền ngẫm:

                                    Mùi phú quí nhử làng xa mã,
                                    Bả vinh hoa lừa gã công khanh
(Nguyen Gia Thiều- C.O.N.K.)

Giờ đã xong cuộc lữ gian nan, người đi chắc đã nghiệm chứng rằng:

                                     …..,Le malheur, c'est la vie.
                                     Les morts ne souffrent plus. Ils sont heureux ! j'envie
                                     Leur fosse où l'herbe pousse, où s'effeuillent les bois.
                                     Car la nuit les caresse avec ses douces flammes ;
                                     Car le ciel rayonnant calme toutes les âmes
(V. Hugo)

Lửa rừng đêm sửi ấm tấm thân chàng; trăng sao bầu bạn;Chắc không còn là lữ khách cô đơn; vầng Thái dương soi rọi mộ bia, an ủi tâm hồn, ấm áp cõi lòng.

Xin kết lại trọn vần, chút hành trang tiễn bạn lên đường:

                                     Xa bể khổ, người về viên mãn
                                     Huyệt lạnh kia, lãng đãng cỏ khâu
                                     Rừng khuya sửi ấm canh thâu
                                     Thiều quang chiếu rọi pha màu bình an

(Chắc đã tạm đủ để tiễn bạn lên đường, thêm một chút tiểu thuyết hoá cho dời thêm thi vị. Xin chớ ngộ nhận liên kết những nhân vật tiểu thuyết vào những cuộc đòi đang hiện hữu trên thế gian )

Trước mặt hữu thể loã lồ nhạo báng, chàng cất cao bản kinh chiều để tiễn đưa phi lý vào cõi hư vô. Đuổi bắt mặt trời, chia đôi cho bình minh hoang dại và hoàng hôn cô độc, nhưng khi đàn bướm bay xa, tiếng ca vừa dứt là lúc câu chuyện lưu đày xót xa hơn bao giờ hết (Thái Tuấn).

                                   Thập niên nhất lệ kiếm
                                    Yếu vi thiên hạ kỳ
                                    Nhập Tần vi bất khả
                                    Qui Hán diệc vị hoàn.

Cái chí mười năm đèn sách:

                                    Mười năm tạc một đường gươm
                                    Uy nghiêm vang động tuyết sương một vùng
                                    Tìm đường về Hán chưa xong
                                    Sang Tần là chuyện chẳng trông mong gì.

Chuyện đèn sách mãi còn dang dở. Nợ công danh còn đọi đến bao giờ.

Đường lên đỉnh vinh quang: Đỉnh Quang Minh rực rỡ sao lại lắm chông gai. Người bạn từ thuở ấu thơ trúc mã thanh mai lẽ ra phải là người bạn đời nguyện phối Chu Chĩ Nhược lại là người đã cho chàng chấn thương trí mạng khó lành.

Môn võ học Càn khôn Đại nã di Tâm Pháp Merk,s Manual of Clinical Pathology, Harrisson's Principles of Internal Medicine đòi hỏi tiếp trợ công lực, nhưng nàng Tiểu Uyên  có lúc hững hờ; mấy lần nâng cấp vì thiếu người phù trợ chàng suýt bị tẩu hoả nhập ma. Đệ tam giai nhân họ Triệu chưa thật sự là bạn đồng hành. Vạn lý độc cước, chàng vẫn là một lữ khách cô đơn
Nhưng cô đơn thì cô đơn, màn nhung đã kéo  ( le verdict est tombé); giờ lên đường đã điểm.

                              Bến vắng âm thầm tiễn biệt nhau
                              Sương thu chung bước khách qua cầu
                               Liễu gầy che bóng người đưa tiễn
                               Gió quyện hương trầm gửi đến đâu !