Tìm Kiếm Bài Đã Đăng

 
 

images (1)
images
img-bgt-2021-z2463400784161-5c9af12a863c905d7b6a2facf8feaf6c-1619795429-width1280height720
9124772310159802092168066609557967854895104o-1588134363397784126546
anh-duong-pho-Sai-Gon-vang-ve-trong-nhung-ngay-chong-dich-Covid-19-anh-1--1--1585374115-width1152height648
duonghoangdieu_q4_anhkhahoa01_rvxr


Hôm nay GIÃN CÁCH LẦN 2, tôi vẫn ra công viên để tập thể dục. Trên con đường lớn Lý Thái Tổ của Sài Gòn, lưu thông vắng hơn trước, lâu lâu có xe 4 bánh chạy qua còn lại là xe tải và vài chiếc gắn máy. Công viên vẫn có đèn sáng và số người đến tập chỉ còn 10 so với những ngày giãn cách lần một từ 1/6 đến 8/7 khoảng 30 người.

Bình thường không bị giãn cách có chừng 60 người. Chỉ duy nhất tôi là người chạy bộ theo khúc đường cũ. Trên lề đường của công viên tôi thấy vài người đàn ông, đàn bà vô gia cư nằm ngủ. Ngày đầu bình thường không có gì nhưng qua ngày thứ hai tôi đang tập chưa hết bài thì một nhân viên mang đồng phục chạy xe ngang tôi: “Chú ơi!”

Tôi biết anh ta ra hiệu cấm. Những người kia được nhắc nhở. Tất cả trở về nhà. Trên đường về tôi gặp một cô nàng biệt danh “nàng cô đơn” (NCĐ) đang đi ra công viên.

NCĐ là con nuôi ông bạn ,trong nhóm đá cầu. Tôi không đá cầu nhưng tập gần nên quen. Ông bạn thua tôi 4 tuổi tướng gầy nên trông thấy cao, cười nói  rôm rả dễ trò chuyện. Ông thích tâm sự về chuyện gia đình mình .Bà thì lùn chừng 1m 4, nói chuyện ít cười. Mấy ngày đầu nói chuyện ông khi nào cũng than vãn về bà.

- Bà đó khó chịu lắm, người đâu kỹ quá, anh biết trời mưa ướt đường là bà không chịu đi tập, đi chợ về trước khi vô nhà là cởi dép lau thật kỹ. Tôi chơi đá cầu với mấy người bạn chưa đã, mới 1/2 tiếng thì bà đòi về cho được. Tôi phải về không bà cằn nhằn suốt ngày. Tôi thấy mệt với bà lắm rồi! Về già, bà đổi tánh chừng 10 năm nay. May là bà thường qua Mỹ đi tất cả 6 lần ở vài tháng. Thời gian bà đi tôi tha hồ đi chơi. Bà ở luôn bên đó càng tốt. Tôi có con gái chồng là Việt kiều. Cả hai làm nghề nail khá lắm, gởi tiền về cho tôi mua xe mới anh thấy rồi, còn gởi tiền mua xe hơi cho đứa em chạy taxi và mỗi tháng gởi vài trăm cho vợ chồng tôi tiêu.Tôi đi Mỹ 2 lần không đi nữa qua bên buồn lắm.

- Vậy anh có phước ráng chịu đựng. Muốn êm ấm gia đình thì một trong hai người phải nhịn mà thường các ông nhịn. Tôi thấy bà nào cũng vậy thôi, nói dài nói dai nói dở là đặc thù của phụ nữ, phải thông cảm cho họ.

- Anh nói đúng.

Ông bạn tới thiệu NCĐ là con nuôi. Cô ta phản bác liền, bố đâu có nuôi tôi ngày nào đâu. Ông bạn nói nhỏ với tôi, con nhỏ nầy khó lắm nên không ai dám lại gần nó. Tôi thấy cô ta khuôn mặt không xấu có nước da hồng nhưng áo quần màu tối có vẻ luộm thuộm, mặt nghênh ngang, trước ngực khi nào cũng ôm túi xách đựng vợt cầu lông. Nhiều lần tôi nghe cô ta nói đều sửa lưng ông bạn. Ông ta chỉ cười xuề xòa.

Nói chuyện vài ngày tôi mới nhận ra ông bạn cũng thuộc dân ba trợn. Có lúc đang nói chuyện ông chêm vào tiếng chửi thề! Ông còn thú nhận là rất nóng gây với bà đôi khi ông đập bàn ghế la hét nhưng bà lại im lặng.

Mới đây tôi chứng kiến 2 vợ chồng có tiếng qua lại, mặt bà vợ cau lại đang có chuyện gì căng thẳng. Bà vợ thấy tôi liền đến nói giọng gay gắt, lên án chồng với 2 từ rất thô tục, tôi rất bất ngờ khá sửng sốt vì cả đời mình chưa nghe ai thốt ra nữ lời lẽ khó nghe như vậy. Dù sao bà ta là người có máu mặt nơi làm việc trước khi về hưu.  Mới đầu tôi ghi nguyên văn câu nói của bà vợ nhưng rồi suy nghĩ là không nên vì các chị và các anh đọc sẽ có những cảm xúc lẫn lộn và có thể tôi bị chê trách.

Chỉ cách đây mấy ngày ông bạn đang lúc nói chuyện đưa tay chỉ một người đi ngang qua cỡ tuổi tôi. Ông bạn nói liền:

- Anh thấy thằng cha nầy cỡ tuổi tụi mình. Nó dê vợ tôi. Hôm qua vợ tôi đứng đầu kia một mình tập thể dục nó xáp lại hỏi:

- Em tập một mình, vợ tôi chưa trả lời nó nói tiếp, em ra kia tập chung với anh.

Qua ngày sau nó tán tiếp tôi la lên, chỉ tay dọa nó, mầy dê vợ tao nữa tao sẽ cho mày ăn đòn. Nó quê quá bỏ đi.

Đúng là công viên rất phức tạp. Bình thường tôi ra tập chạy bộ 10 phút rồi đi bộ thư giản 15 phút. Về sau có quen 2 ông già hơn tuổi tôi nên thay vì đi bộ tôi đi lui tới giao lưu với 2 ông nầy và thêm 1 ông nữa ở trong xóm mỗi sáng xách dù ra mua tờ báo đi một vòng rồi về, không tập như bọn tôi.

Ông nầy 80t còn khỏe, khoái nói chuyện thời sự chính trị. Tôi chỉ nghe sơ sơ rồi bỏ đi nơi khác không muốn nghe những chuyện linh tinh mà để cho ông bạn kia nghe. Tôi tiếp tục tập trên ghế nằm và các động tác về khớp rồi về.

Đã là chiều thứ hai của giãn cách xã hội. Tôi sửa soạn xuống phòng mạch. Nhưng bà xã lại nói rõ là rất lo cho gia đình, lỡ tôi dính bệnh là cả nhà bị cách ly. Cách đây 1/2 tiếng cô bạn thân ở chung cư Nguyễn ThiệnThuật cho hay cả chung cư bị cách ly và thấy xe tới xúc 8 người trong gia đình ở tầng dưới đi. Chuyện đó tác động lên tâm lý vợ tôi. Cuối cùng tôi quyết định ngưng phòng mạch đến khi hết dịch. Sau đó có 2 bệnh nhân điện thoại hỏi tôi có khám bệnh không. Tôi tất tiếc nói rằng tình hình bệnh rất căng thẳng ngay hẻm tôi mặc dù chưa bị cách ly nhưng được cảnh báo không nên ra khỏi nhà với 1 hàng dây giấy và tấm bảng nhỏ vài chữ nhắc nhở không nên ra ngoài.

Không khí ngày thứ 2 rõ ràng là cách ly hay gọi là phong tỏa hay tên khác là giới nghiêm nhưng nhà nước gọi giãn cách cho nhẹ nhàng ai cũng có cảm giác là ngày mồng một Tết. Nó vắng lặng làm sao, lâu lâu mới nghe tiếng xe chạy ngoài đường. Trong hẻm không một bóng người. Cái vắng lặng nầy mang vẻ u buồn không tươi vui như ngày Tết.

Tôi mở Viber ra thấy mấy dòng chữ của chị vợ cảnh báo những phòng mạch Q7 đều đóng cửa, chú cẩn thận. Chị tưởng tôi đi làm bình thường.

15 ngày sẽ đi qua nhanh, con Corona bị giam hãm rồi tự hủy cho đến khi không còn một em nào nữa trả lại cuộc sống bình thường cho người dân Saigon. Mong vậy!

10/7/2021


Diễn Đàn Cựu Sinh Viên Quân Y
© 2021