Tìm Kiếm Bài Đã Đăng
Diễn Đàn Cựu Sinh Viên Quân Y
© 2010
Thưa các bạn,
Nhân dịp kỷ niệm 10 năm lễ Chiến Sĩ Trận Vong tại nghĩa trang Nogent/Marne, xin được kể lại sự thành hình của lễ này. Từ ngày bỏ nước ra đi, thỉnh thoảng nghĩ đến phải làm một cái gì để tưởng nhớ các đồng ngũ đã nằm lại lòng Đất Mẹ. Một phần phải đi làm kiếm ăn, một phần không có phương tiện, anh em lại ít chứ không đông như ở bên Mỹ.
Đầu năm 2002 chúng tôi thật sự bắt tay vào việc. Trước tiên là phải làm ở Paris hay vùng lân cận, làm xa sẽ khó trong nom và sẽ không ai đến. Paris đất chật người đông, một tấc đất là một tấc vàng, nghĩ nát óc không tìm được giải pháp, lại còn vấn đề an ninh nữa vì CS sẽ phá, rồi tiền thì lấy ở đâu...? Nhưng các liệt sĩ, tôi tin chắc chắn như vậy, đã ra tay phù hộ chúng tôi để hoàn tất dự án này.
Đại tá TĐVỵ cư ngụ tại Nogent/Marne, một thành phố ở phía đông Paris có 15 phút xe hơi, cho tôi biết là tỉnh này có một nghĩa trang trong đó có khu dành riêng cho quân nhân tử trận hay chết khi thi hành nghĩa vụ, gọi là Carré Militaire.
Như bất cứ nghĩa trang nào trên đất Pháp, nơi này được coi là địa danh của nhà nước và được đặt dưới quyền quản trị của thành phố. Một ngày đẹp trời, đại tá Vỵ và tôi xin được gặp ông tỉnh trưởng, và chúng tôi đã "chia véc bờ" trình bầy tất cả sự việc. Quý bạn cũng hiểu là chúng tôi đã phải rất ngoại giao khéo léo, trong khi vẫn giữ được thể thống của người sĩ quan VN. Carré Militaire trong nghĩa trang là nơi yên nghỉ của một số binh sĩ VN (hồi đó gọi là Indochinois) đã được điều động sang Pháp hồi Đệ nhất Thế Chiến 1914-18.
Nơi đây không có mộ lính Pháp hay lính Lê Dương như vài kẻ ác ý bịa đặt gần đây. Tượng đài bằng ciment (xin xem hình) được xây vào các năm 1937-38 đã cũ, có khắc 5 chữ Nho "Thiên Âu Hách Nghĩa Việt." Nơi này tuy được bảo trì nhưng không còn là một nơi được lễ nghi hàng năm.
Chúng tôi được phép dựng một tấm bia, và ngay sau đó chia việc làm: bác sĩ Phạm Tu Chính lo đi xin tiền, đại tá Vỵ quán xuyến tổng quát liên lạc với thành phố Nogent, tôi thì lo thực hiện tấm bia. Người anh họ tôi, trước là sinh viên Beaux Arts Hanoi, đã ngồi vẽ trên giấy bóng calque hình dung của người lính Thương Tiếc nghĩa trang Biên Hoà để người thợ điêu khắc thực hiện trên bia đá đen (ông anh tôi đã mất ít lâu sau tượng đài được thành hình).
Chúng tôi đã chọn ngày 2 tháng 11, 2002 (Fête des Morts) làm lễ tưởng niêm (xin xem hình). Một dấu hiệu lạ: sáng hôm đó trời mưa suốt buổi lễ như Trời Đất khóc thương những đồng đội đã bị lãng quên từ 1975, trong khi ngày hôm trước và hôm sau trời quang đãng tạnh ráo!
Ông tỉnh trường thấy tấm bia của chúng tôi đẹp, bèn xuất ngân quỹ thành phố làm lại, cũng bằng đá đen, tương đài cũ rập theo mẫu tấm bia Tiếc Thương. Khi đào móng để làm tượng đài mới, nhân viên phụ trách mới kiểm điểm lại khoảng 200 hài cốt lính thợ VN chôn nơi đó, sắp xếp lại cho ngay ngắn và lấp đất lên.
Năm 2003 khánh thành trọng thể tượng đài chính (xem hình), và từ đó hàng năm cứ đén 2 tháng 11 là đồng hương VN đến tưởng niệm thắp hương, với lễ nghi quân cách và sự hiện diện của nhiều phái đoàn cựu quân nhân Pháp và đại diện chính quyền.
Mười buổi lễ từ 2002 đã được cử hành, chúng tôi chỉ có làm bổn phận tối thiểu đối với hơn 300,000 chiến hữu đã nằm xuống bên nhà, tại sao hương linh của họ, tại sao giấc ngủ ngàn thu của những người lính thợ VN chết tại quê người lại bị bới móc dè bỉu?
Hoàng Cơ Lân
Ghi chú: 3 tấm hình cuối là buổi lễ năm 2003, với tượng đài lớn mới