Tìm Kiếm Bài Đã Đăng

Th¢ng Chua
dauto
Hà QuÓc Ánh
Diễn Đàn Cựu Sinh Viên Quân Y
© 2014
Có những bản án vô cùng tàn nhẫn trong thời kỳ đen tối ở vùng Việt Minh.

Có hai vợ chồng làm nghề bó chổi đót, gánh đi bán và ra vô thường xuyên giữa hai vùng Việt Minh và vùng do Tây kiểm soát. Chẳng bao lâu, cả hai vợ chồng đều bị Việt Minh bắt vì tội làm “gián điệp” cho Tây. Tòa án nhân dân xử tử hình cả hai vợ chồng. Giết họ chết rồi thì bỏ lại hai đứa con bơ vơ.

May nhờ có gia đình ông Bảy nhận nuôi cả hai đứa. Thằng con trai lớn 6 tuổi phải đi chăn trâu nhưng vì nó bé bỏng quá nên con trâu bất tuân lệnh. Con trâu chém thằng này dính vô sừng, chạy vòng vòng. Thằng anh chết rồi còn lại thằng em 5 tuổi cả ngày ngồi đong đưa trên võng và cứ hỏi ba đâu rồi, má đâu rồi, anh đâu rồi. Người ta vỗ về nó, cho nó ăn ngon, cho nó uống sữa mà nó bỏ ăn, bỏ uống. Tôi nhìn nó như con chim non cú rũ, cứ nghe nó lập đi lập lại câu này:”Buồn thúi ruột đau tim quá sá!” Nó bỏ ăn nên sau một thời gian thì lịm dần rồi chết.

Lúc mở phòng mạch ở xứ kangaroo , có gia đình nọ về Việt Nam làm ăn để lại hai đứa con ở Melbourne . Hai đứa nhỏ này bỏ ăn và cứ đòi ba má. Dì nó hoảng quá, đem đến bác sĩ nhờ trị “bệnh bỏ ăn”. Tôi kể lại câu chuyện thật này rồi khuyên nên chọn giải pháp tốt hơn vì nỗi đau buồn của trẻ mất ba má khủng khiếp lắm. Họ nghe lời tôi, thà sống với con cái hơn là làm giàu mà mất con.

Gia đình ông Bảy nói trên sau đó một thời gian lại nhận nuôi thằng Chua. Thằng này bự xộn, con trai duy nhất của hai vợ chồng người Chàm ở Phò Trì. Má nó chết bệnh rồi ba nó lại bệnh chết theo. Nó bơ vơ nên được về nhà ông Bảy chăn trâu. Thằng Chua này khôn lanh sớm lắm. Nó ăn ở làm sao mà ông bà Bảy thương nó, coi nó như con ruột. Ngày chủ nhật nào cũng thấy ông bà Bảy dẫn nó vô “nhà thờ” (là cái chòi lá ở trong rừng ) đọc kinh từ trời mờ sáng. Sau khi ê a hết kinh ngày chủ nhật dài lê thê thì mọi người đứng lên nghe ông trùm đọc bài Ê vang (Gospel). Phải nói nghe ông ngâm Thánh Kinh mới đúng. Giọng ông Kiểm Diên lên bổng xuống trầm, ngân nga như ngâm thơ tao đàn. Không có linh mục, vậy mà dân làng tôi vẫn tụ họp đọc kinh mỗi ngày chủ nhật,nghe ông Kiểm Diên giải thích Thánh Kinh xong rồi thì nhà ai nấy về.

Thằng Chua lớn mau như thổi. Nó kêu tôi bằng em ngọt xớt. Nó lấy đất sét nặn cho tôi con tu hú. ( Đó là con tò he mà TN chụp ảnh cho tụi mình xem đấy ). Rồi một ngày nọ nó ra đi, thoát ly khỏi gia đình ông Bảy. Năm 1952, nó lại về làng, chỉ vấn khố mặc dù nó không phải là người Thượng. Nó to con,có tài đóng kịch, biết ca hát, rành múa mọi. “Chum bô, chùm bồ, lô lô lô lô lô, oai kìa oai kía, chùm bồ…” Từng tràng vỗ tay tán thưởng thằng Chua. “Hay quá Chua ơi!”. Chua bây giờ trong con mắt của tôi thật đáng nể.

Năm 1953 tự nhiên có tin đấu tố địa chủ sẽ xảy ra ở đâu đó. Thêm vào đó dân tình khốn đốn vì máy bay bắn giết suốt ngày, lúa chín không gặt hái được! Thế là dân làng đốt đuốc gặt lúa ban đêm. Cũng vất vả lắm. Phải có người canh máy bay, hễ khi nghe tiếng máy bay ào ào bay tới là tắt hết đèn đuốc, không kịp thì chết hết. Tụi Tây ức quá vì thấy ruộng chỉ còn trơ gốc rạ, nên bay tuốt vô bàu Tròn. Khi thấy cái láng bông Trang nở hoa vàng rực nó dội bom napalm đốt cháy rụi cái láng vì ngỡ đây là ruộng lúa chưa gặt, báo hại mấy con chim đa đa làm ổ trong láng đó chết queo râu.

Thế rồi chuyện khó tin nhưng có thật lại đến. Chúng nó tổ chức đêm đấu tố địa chủ ngay tại làng tôi. Người bị đấu tố là ông Bảy và kẻ chủ trì buổi đấu tố đó chính là thằng Chua. Thằng Chua bây giờ trông thật hung dữ dể sợ, với bắp thịt cuồn cuộn. Nó đóng khố, dao găm vắt bên hông, râu ria xồm xoàm.

Với giọng nói sang sảng, nó vạch tội ác thằng địa chủ gian ác đã đối xử tàn nhẫn với nó trong thời gian nó chăn trâu. Càng nói nó càng hăng. Ông Bảy bị trói ké chặt và phải quỳ gục mặt. Có lúc nó lật ngữa mặt ông Bảy lên, phun nước bọt vào mặt ông. Có tiếng vỗ tay cò mồi, lẻ loi.

Không ai vỗ tay hùa theo cả. Rồi đến giây phút căng thẳng nhất, thằng Chua nắm hàm râu bạc phơ của ông Bảy lật cái mặt ông lên, rút con dao găm ra!

Có ai đó la lớn: “Chúa ơi!” Tự nhiên tôi thấy Chua hơi khựng lại. Hình như nó suy nghĩ điều gì rất nhanh. Tay nó vẫn túm râu ông Bảy nhưng giọng nói nó nghe dịu hẳn lại, chậm rãi hơn. Nó nói trong nước Việt Nam chỉ có bác Hồ mới có quyền để râu. Thằng địa chủ gian ác này có tội đáng chết nhưng nó khoan hồng tha chết và nó lấy dao găm cắt bộ râu ông già cái xoẹt.

Có tiếng la lớn: “Máy bay đến!”. Đèn đuốc tắt ngóm ngay tức khắc. Lại có tiếng ai đó “ Đi dzìa!” Chỉ chờ có thế, mọi người đứng lên ngay, về liền.

Đấu trường chìm trong bóng đêm. Sau buổi đấu tố này không ai gặp lại thằng Chua. Ông Bảy bị đày lên trại tù ở Hòa bình, suốt ngày ngồi chẻ lạt đan giỏ.

Năm 1954, sau hội nghị Genève, ông Bảy được tha. Đứa con Út của ông Bảy đi lính làm đại úy, phục vụ tại Phòng Nhì tỉnh Bình Tuy. Năm 1975, Đại Úy Mười đến trình diện đi cải tạo và bị chúng nó giết chết trong tù cải tạo. Vợ Đại Úy Mười ở vậy nuôi đứa con trai duy nhất tên Dân. Thằng Dân năm nay 42 tuổi.

Sau 30 tháng Tư 1975 - không còn là thời kỳ đen tối ở vùng Việt Minh cũ nữa - sao vẫn còn đầy những bản án cũng tàn nhẫn như xưa!

Bs Hà Quốc Ánh - QYHD Khóa 20

Loading