Tìm Kiếm Bài Đã Đăng

 
ccrd
Khóc Bån, Khóc Trung ThÀn
 
Nam Minh Bách
 
 
Diễn Đàn Cựu Sinh Viên Quân Y
© 2015
 
Anh điện thọai mỗi tuần đúng ngày thứ bảy năm giờ chiều. Bao giờ cũng chỉ một câu hỏi, anh chị có mạnh khỏe không. Nếu không có nhà thì nhắn không cần trả lời không có chuyện gì, chỉ một câu vấn an sức khoẻ. Nhưng nếu có nhà hay gọi lại là một vài câu nữa , anh chị khoẻ là mừng rồi. Anh chị nên nhớ là hai vợ chồng còn nguyên vẹn hầu hạ nhau là hạnh phúc nhất trên thế gian rồi.

Trước kia không phải như vậy. Người anh gọi mỗi tuần là một anh bạn già ở Montreal Canada nhưng một hôm sau khi trò truyện vui vẻ hôm trước, hôm sau ông bạn Canada vĩnh viễn ra đi.

Chúng tôi thường gọi là hai Đức Khổng nới chuyện với nhau vì cải hai đều Nhân Lễ Nghĩa Trí Tín vẹn toàn. Anh là Phật Giáo , anh Canada là Công Giáo cầu kinh mỗi ngày nhưng tâm hồn không khác gì nhau. Cũng Tu Thân cũng Khắc Kỷ tuy phương pháp và danh từ có khác. Đạo nào cũng vậy, nếu thành tâm thì kết quả con người tốt như nhau. Nếu các cụ ngày xưa đánh giá thì cả hai anh đạt được Chính Danh Quân Tử, chưa được Chí Thánh.

Chính Danh Quân Tử vì Ngụy Quân Tử quá nhiều trong 70 năm khói lửa “Thế gian đảo đảo điên điên, Ông trở nên thằng thằng trở nên ông.” Thực là phép lạ hai anh và khá nhiều người khác vẫn xứng đáng Chính Danh Quân Tử trong xã hội Miền Nam. Ngày nay ở Việt Nam cũng như Trung Quốc cái gì cũng giả, người quân tử cũng như bằng cấp thật bị coi rẻ như rác nên hiếm hoi như lá mùa thu.

Anh bạn có kinh nghịêm bản thân. Xuất thân trong nhung lụa, gia đình Đại điền Chủ kiêm Đại Tư Bản anh không xa lạ gì đời sống giầu sang phú quý. Trong anh em Miền Bắc không ai có ông Bố giầu có như anh. Ngoài sở hưu chủ mắy trăm mẫu ruộng, ông là người xuất nhập cảng đầu tiên cùng Denis Freres hay Cabaud, nghe nói ông có cả tiền triệu hiện nay vẫn nằm tại Ngân Hàng ngoại quốc. Cậu Cả, anh bạn tôi học Trường tỉnh nhưng khi Hội Tuyển Hong Kong Nam Hoa đấu sân Mangin với Ancre Sportive hay Olympic Haiphonais là có xe đón lên Hà Nội xem xong đưa về.

Năm 44 khêng biết quen nhau trước hay gia đình xếp đật, chàng kễt duyên với một thiếu nữ vừa trẻ đẹp vừa nhu mì nhưng không ai biết sau này sẽ can đảm phi thường với sức mạnh tinh thần không thua gì chàng trai xứ Nghệ. Gia đình nàng còn giầu có, bề thế hơn, cơ sở kinh doanh Hà Nội Hải phòng cạnh tranh với doanh thương Pháp. Sau này hai anh chị cho là quá giầu có đưa tới đại họa và chọn thanh bạch làm lối sống.  
                        
Rồi Chiến tranh kếo tới. Cộng Sản mới đầu o bế Ông Bố Địa chủ dân tộc và Ông Tư Bản yêu nước có công nuôi dân nghèo vụ đói tháng ba 45 và cống hiến ruộng nương tiền bạc cho Cách Mạng, giao cho Ông vài chức long trọng viên trong Ủy ban Kháng Chiến.

Năm 50 mọi sự thay đổi hẳn. Một bài báo đăng ở Mạc tư Khoa, báo Pravda Chính thức của Đảng ký tên Người Quan Sát tức là Stalin, có tựa đề là “ Cải Cách ruộng đất ở Việt Nam chậm hơn thiết lập Bộ Đội nhiều lắm.” Có  nghĩa là phê bình và cảnh cáo Hồ Chí Minh, anh là Cộng Sản mà anh cố tình quên Cải Cách Ruộng Đất. Hay anh là “Xét lại” Hô Chi Minh không quên đâu, Hồ Chí Minh không nỡ tàn sát anh em trong hàng ngũ mình.

Vì Cải Cách Ruộng Đắt là tàn sát kinh hoàng. Ruộng đất hảng ngàn, hàng trăm hàng chục cho tới 1 mẫu một mảnh vườn đều bị đấu tố mất mạng. Hôm sau bài báo, Hô Chi Minh lên đài phát thanh trong rừng Tự Phê Bình ngay ” Chúng tôi thực hành ngay Cải Cách Ruộng Đất, không chậm trễ” .Và đại điền chủ  rơi đầu trước, như Nguyễn thí Năm ở Việt Bắc. Bố anh bạn ỡ Nghế An vì có công hay vì phúc đức lãnh khổ sai dài hạn.

Tôi không bao giờ dám hỏi anh bạn chi tiết ngày cả gia đình anh ra Tòa án Nhân Dân. Nhưng tôi biết rõ, kinh nghiệm người trong họ, cả gia đình phải ra, buộc tội, sỉ vả, nhổ nước bọt vào người Bố trước khi tuyên án. Cộng Sản biết họ tàn bạo, muốn dân chúng tưởng là gia đình đòi án khổ sai chứ không phải chúng.

Gia đình may mắn thay chạy thoát ra Hà Nội. Nhờ phúc đức gia đình anh chạy thoát , ông Trời muốn anh sống đến 92 tuối . Vì anh có nhiệm vụ nặng nề với đất nước.

Trái lại với nhiều trí thức khác, anh không bị đánh lừa . Cộng Sản khi Chiến tranh, rất hào nhoáng và hấp dẫn. Nó sờ trường trong Chiến tranh nhưng rất tệ hại bết bác trong hòa bình. Nó chiến thắng trong Chiến tranh vì biết kiểm soát chặt chẽ nhân dân bằng những phương pháp tinh vi do Lenin và Mao sáng chế.Chiếm được làng nào là triệt hạ ngay nhũng lãnh đạo tinh thần như thầy giáo, sư sãi. Nhổ tửng gốc, chặt từng rễ Trí Phú Địa Hào. Lấy ruộng người giằu cho người nghèo. Nhưng chỉ là hình thức, mọi tài sản, tính mạng nhân dân thuộc về Đảng, Đảng sai anh đi đâu anh đi đó, Người nông dân ở vùng Cộng sản chỉ còn một cách duy nhất sống còn, triệt để theo mệnh lệnh của Cán Bộ, không đường nào khác.

Và Đảng lấy nông thôn bao vây thành thị.

50 hay 40 năm trước, Chủ Nghĩa Cộng Sản, chống bầt công Tư Bản và Phong Kiến vô cùng hấp dẫn nhất là hấp dẫn với Trí Thức trong nước và Tây Phương. Dân ta nhiểu người lầm lẫn, cả Thế giới nhiều người lầm lẫn ngay cả trí thức Mỹ.Thượng Nghị sỹ Muskie khi tranh cử thập niên 70 tuyên bố, Cộng Sản là điều tốt đẹp nhất cho Việt Nam.

Nhưng ông Muskie chỉ biết Cộng Sản Việt Nam thời Chiến. Đảng Cộng Sản nào cũng vậy, khi chiến thắng Chính Quyền trong tay, Đảng không còn  về phe nông dân hay giai cấp vô sản nữa. Vì Chủ Nghĩa Các Mác có những sai lầm cơ bản như phá bỏ quyền tư hữu, Không  thể phá bỏ quyền tư hữu được  vì như vậy không ai làm việc, hay có băt buộc thì cũng giả bộ làm việc. Nhất là Đảng lầm xóa bỏ giai cấp nhưng một giai cấp mới mọc lên, giai cấp thống trị với đặc quyền đặc lợi hơn vua chúa ngày xưa.

Vì thế Đàng Cộng Sàn nào cũng vậy , cướp Chính Quyền xong là qua một thời kỳ biến chuyển, những Cộng sản chân chính bị thanh trừng, thay vào đó một số công chúa hoàng tử vạn đại dung thân. Cũng vẫn thất bại nhất là kinh tế. Hiện nay là biến chuyển lần thứ 5, bắt chước Trung Quốc, Kinh tế Thị Trường theo Định Hướng Xã Hội. Nôm na là Tư Sản Đỏ hình thức tệ hại nhất của Tư Bản.

Anh bạn không chịu hợp tác với Cộng Sản không phải chỉ vì tư thù đâu. Anh nhìn xa vì biết rõ tâm đía và tài cán Cộng Sản từ thời Nghệ An. Và ngày nay sau 40 năm thử thách, ngay Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa tuyên bố Việt Nam tụt hậu với các nước Đông Nam Á, chỉ hơn có Miên Lảo và Miến Điện. Năm 75 khi chếm được Miền Nam Lê Duẩn hứa với nhân dân chịu gian khổ đi, sẽ bắt kịp Nhật Bản trong 20 năm.

Cái khổ là Việt Nam bị ảnh hưởng Khổng Giáo Tống Nho hơn cả Trung Quốc, hơn Nhật Bản Đại Hàn nhiều lắm.Tống Nho sản xuất ra những quân tử khí tiết như ông bạn tôi. Nhưng khuyết điểm Tống Nho làm cả Trung Quốc lẫn Việt Nam xã hội tĩnh tại, trì trệ từ 1000 năm nay. Vì lổi học từ chương, huấn hộ, từng chữ tùng câu, không thể ra ngoài sách vở. Không thể hơn thày, thầy dạy sao thì khuôn vàng thước ngọc cho muôn đời, không được phạm thượng.

Anh bạn Công Giáo gốc ớ Canada nói với tôi Anh ạ Công Giáo nước mình khác Công Giáo người ta. Thì Phật Giáo cũng khác người ta và Cộng Sản cũng khác. Cái gì của mình cũng đượm mầu Tống Nho, nhất là Cộng Sản.

Vị lãnh tụ mang Chủ Nghĩa Cộng Sản làm quà cho nhân dân Việt Nam là một Lãnh Tụ thực tiễn, áp dụng những gì ngườj ta làm ở Liên Xô hay Trung Quốc, Không cần lý thuyêt xa vời nào. Hỏi sao không viết sách như Lãnh Tụ khác, Ông bảo viết làm chi, Bác Mao viết cả rồi. Cũng như các cụ ngày xưa, cái gì cũng Khổng Tử viết. Hay Khổng Tử do Chu Hy hay anh em Trình Di Trình Hạo diễn giảng. Không dám suy nghĩ ra ngoài khuôn mẫu bất di bất dịch. Mao và Stalin uốn nắn Chủ Nghĩa sao cho hợp với quyền lợi bản thân trước, hợp với quyền lợi đât nước rồi mới tính tói ý thức hệ. Mình không thế, theo sách vớ người ta, vấn kế người ta.

Ngày nay giật mình thức tỉnh, mất đất mất nước, mất biến vì dốt không chịu học, học làm chi, bằng cấp nào mà chả mua được. Khinh người trí thức đi đến chỗ khinh trí tuệ. Ông Phạm thanh Bình, một du kích xã lên làm Tổng Giám Đốc Vinashin đóng tầu thủy cạnh tranh với Quốc Tế. Tàu đẹp nhất Vinashin đi 1 chuyến Hải Phòng Sài Gòn rồi nằm vính viễn ở Cát Lái nay thành đống sắt vụn. Vinashin vỡ nợ, Chính phủ đi vay ngoại quốc 4.5 tỷ dollars trả nợ. Ông Phạm thanh Bình bằng cấp đầy mình.

Anh bạn thà chết không chịu hợp tác với một Chế Độ như vậy.

Nhưng ngày kinh hoàng tại Nghệ An còn thêm một bài học nữa. Giàu sang phú quý, nhất là giầu sang quá sức như ông Bố mang lại những nguy hiểm không lường. Luật nhân quả, luật bù trừ, quy luật trời đất không ai tránh khỏi, quy luật không nhân nhượng, không thương tiếc, áp dụng ngay trước mắt không cần tới thế hệ sau. Nhất là thời buổi gọi là chuyên chính vô sản tức là chém giết vô tội vạ.

Anh bạn quyết định không bao giờ giầu sang phú quý nữa, ông Bố  bao nhiêu tiền ngoại quốc cũng chí một ngày là tan như mây khói. Giấc mộng Nam Kha. Và anh sẽ trớ thành Bác sỹ duy nhất không có phòng mạch,không có xe hơi, đi xe đạp cả tại Việt Nam lẫn Hoa Kỳ. Anh muốn gạt bỏ giầu sang phú quý , chỉ cần phúc đức.

Anh giữ đúng lời hứa, thanh bạch và lương tâm nổi tiếng từ Pleiku, Nha Trang và Tổng Y Vlện Cộng Hòa. Lính đồn canh Tổng Y Viện biết rõ bà xách giỏ leo lên xe Lam đi chợ cùng đám người làm là bà Bác sỹ, quần áo giản dị nhưng rất quý phái, ai cũng biết. Nhưng họ không biết trước kia gia đình bà nhập cảng những xe hơi Âu Mỹ đẹp nhất Bắc Hà.

Tin vào triết lý cao xiêu Phật Lão anh bạn trở lại truyền thống những Nguyễn bỉnh Khiêm hay Nguyễn Du với những tâm hôn thuần túy Viết Nam, tâm hồn tình cảm và nhân hòa nhất thế giới. Một ý chí sắt đá yêu nước và nhân dân, không bao giờ nhân nhượng.

Nhưng tôi và anh bạn Canada biết, sức mạnh của anh còn ở chỗ khác. 

Các cụ ngày xưa cũng trọng thanh bạch , coi thường giầu có vật chất. “Người Quân Tử ăn không cần no”.Nhưng cụ bà nuôi cụ ông từ lúc còn anh đồ anh khóa, cụ bà và con gái làm ruộng hay tiểu công nghệ gánh ra chợ bán nuôi cả nhà. Khi đỗ đạt vinh hiển thì cả nhà sung túc nhưng trong xã hội phong kiến có thể mất chúc vụ bất cứ lúc nào, cụ bà và con gái lại nuôi thôi.

Sử Việt Nam thiếu sót rất nhiều về vai trò nữ giới, đứng sau mỗi vị anh hùng là một bà mẹ hay bà vợ thầm lặng nhưng bà là yếu tố quyết định.

Huyền Trân Công Chúa hy sinh cho đất nước đổi mạng lấy Châu Ô châu Lý. Nhưng cuộc Nam Tiến sau  đó, trong 300 năm tiến 700 km là nhờ những làng mạc lũy tre xanh với liên minh gia đình vững chắc do các bà chỉ huy. Quan quân có thể yếu kém, Chế Bồng Nga bao vây Bắc Hà 3 lần nhưng không triệt hạ được làng mạc các bà. Và ngày nay vẫn vậy, Cộng Sản tưởng là chiến thắng quân sự, cho các ông đi tù Cải tạo là vĩnh viễn chiến thắng, các bà lấy chồng cán bộ, con cháu trở thành Cộng Sản như năm 54 ngoài Bắc.

Cộng Sản lầm to, các bà Miền Nam  xưa nay sống trong nhung lụa gánh quà qua rừng núi nuôi chồng năm này qua năm khác. Dẫn con vượt biên nhất định không chịu hợp tác với Cộng Sản. Sang ngoại quốc xả thân nuôi con ăn học theo truyền thống Khổng Mạnh ngàn xưa. Và trận hậu chiến với Cộng Sản chiến thắng vào trong tay các bà sau 30 năm gian khổ. Chiến thắng về kinh tế, giáo dục, văn hoá và nhất là đạo đức. Miền Nam lại đứng vững với danh hiệu mới Hải Ngoại, một hải đăng chói lọi cho dân oan khổ trong nước.

Anh bạn tôi có sức mạnh phi thường nhờ bà mẹ và bà vợ. Không ai có thể cho vợ con sống thanh bạch nếu bà mẹ và bà vợ không đồng ý. Thiếu gì người muốn thành Đức Khổng nhưng chỉ Khổng trong lời nói chứ không trong việc làm. Vì nội tướng không cho phép.

Có lẽ quang cảnh Ông Bố ra Tòa Án Nhân Dân Nghệ An cũng luôn luôn trong ký ữc nên hai bà trở nên Phật Lão hơn anh bạn tôi nửa. Các bà quyết tâm tìm phúc đức chứ không tìm phú quý. Và các bà đã thành công.

Mặt anh bạn bao giờ cũng hồng hào tươi cười vượng khí. Rõ ràng là gia đình đầm ấm đoàn kết. Lương y sí trung tá lúc đầu có thể tạm đủ nhưng khi Quân Đội Mỹ sang, vật giá leo thang, chắc có lúc khó khăn. Nhưng chắc chị không bao giờ than phiền, anh mới tươi vui như vậy. Anh cũng không chê trách ai, bạn anh làm phòng mạch tư ngoài anh không bao giờ ngỏ ý ghen ghét. Mỗi người một khái niệm anh nói. Anh ạ ông Trời không cho ai 10 điểm. Nếu cố lắm được 10 thì con cái chỉ còn 5. Và nay mới biết anh khôn ngoan. năm 75 thi nhau chạy lấy người, bó hết của lại, của thiên trả địa.

Nhưng chị có buồn. Tôi và anh bạn Canada bàn nhau chị có cặp mắt to và buồn nhất nước Việt Nam. Des yeux immensement tristes. Ảnh ngày cưới mắt chị không buồn như thế. Chị có mất đứa con đầu lòng cùng lúc với vụ thảm án Nghệ An.

Ngày 30 tháng tư 75 anh bạn cần tới cung phúc đức thì phúc đức đã tới.a Anh cho chị và các cháu lo lấy đường chạy. Nhân gần nhà Khánh Hội có cái tầu nhỏ trên sông,  mời cả nhà lên, cả nhà trèo lên và phép lạ, có người kéo ra biển. Bà Cụ không đi, chỗ nào chôn chồng tôi, tôi ở. Cụ  trước theo Tam Tòng Khổng Giáo nay theo Nhất Tòng dù Cụ ông chôn đâu chưa biết..Còn anh bạn, anh nói tôi không chịu bỏ bệnh nhân, chỉ khi Việt Cộng tới tôi đi.

Ngày 30 tháng 4  1975 anh ung dung làm ponction lombaire cho 1 bệnh nhân lúc 8.00 giờ sáng, rời nhà thương lúc 8.30 sáng bằng cửa sau, Việt Cộng vào nhà thương lúc 9.00 sáng bằng cửa trước. Ung dung khoan thai ra đi vì trong túi có sẵn thuốc độc và kim chích, nhất quyết không để bị bắt sống. Anh ra đi bằng đường Rạch Giá cùng với mấy ông bạn khôn ngoan, nhất đính trốn cùng anh vì tướng mạo anh tốt như thiên thần,Việt Cộng cũng không hại được. Họ rời Rạch Giá trên một thuyền nhỏ Việt Cộng không thèm đưổi biết thế nào cũng chìm. Và chìm thật nhưng gần một tầu Đài Loan.

Không văn minh nào khác biệt nhau như văn minh Hoa Kỳ và Việt Nam, cựu Đại Sứ Cabot Lodge nói. Nhưng không cuộc nhập cư nào thành công như nhập cư 2 triệu người tỵ nạn Việt Nam vào những nước Mỹ, Pháp, Canada, Úc. Họ và con cái nhanh chóngi trở thành những công dân tốt tuy vẫn giữ những giá trị dân tộc truyền thống Việt Nam.

Đặc biệt người Mỹ nhanh chóng tìm ra sở trường của truyền thống Khổng Mạnh, cần cù, tỷ mỷ, nghe lởi thầy  dậy . Họ giao cho người Việt tỵ nạn những công việc mà họ không thể làm, ngồi ghế đẩu 8 tiếng, lắp ráp nhứng bộ phận điện tử ly ty như con kiến, có khi qua thấu kính. Vả một kỹ nghệ điện tử láp ráp ra đời nhờ bàn tay khéo léo người Việt Nam.

Anh bạn tôi cũng làm việc điện tử nuôi con ăn học như hàng ngàn người khác. Cũng làm thứ bảy chủ nhật kiếm thêm tiền gửi về Việt Nam. Anh nuôi không những bà mẹ già mà cả nhân viên nhà thương, bà sơ, bán bè và họ đòi rất nhiều tiền vượt biên nữa. Vt` vậy anh không có xe hơi, đi xe đạp. Đi xe đạp bên Mỹ là cả một sự mạo hiểm, xe hơi nó nghiến lúc nào không biết,  sang tới Mỹ mà đôi mắt bà chị lại mở to và buồn nữa.

Rồi anh thi lại bằng cấp Bác sỹ đi làm tại một Ngân Hàng máu, chăm chỉ cần mẫn lên đến Giám Đốc Ngân Hàng Máu. Và rắc rối giữa văn minh Mỹ Việt bắt đầu. Lên chức nhưng nhất định không chịu tăng lương. Không thể giảng nghĩa tại sao cho Ban Quản trí, chúng nó không hiểu Luật Nhân Quả. Ông Luật sư đọa Ban Quản Trị, ông này cho các ông vào bãy, không tăng lương mai mốt ông ấy kiện sao mà đỡ. Bắt ông ký giẫy bảo đảm không kiện anh ký ngay. Ban Quản trị lại họp nữa. Xin ông giới thiệu Bác sỹ Việt Nam như ông thì tốt quá, lần này anh nổi nóng, các anh là một lũ tham tiền. Mấy ông Mỹ tới bây giờ cũng không hiểu nổi ông Phật Lão Khổng Mạnh này.

Nhưng còn rắc rối to. Nhà thờ bảo lãnh cho gia đình khi mới tới rất chu đáo, từ nhà cửa đồ đạc , lo giấy tờ bỡ ngỡ không biết. Nay họ chỉ xin một điều gia đình theo đạo Tin Lành.

Các gia đình Việt Nam khác giải quyết vấn đề dễ ợt, di cư bàn thờ ông bà từ nhà khách vào gác bếp và theo Đạo Tin Lành.  Nhưng làm sao Khổng Tử Việt Nam chịu như vậy, như vậy là như dân Hà nội suốt đời giấu trá. Anh bạn quyết liệt không ai trong gia đình đổi đạo nhưng gia đình phải đóng góp tối đa cho nhà Thờ, sau này đóng góp nhiều đến nỗi hơn cả ông triệu phú địa phuơng, nhà Thờ phải báo cáo ông chi tiêu hàng tháng. Lại một chiến thắng nưã, nước Mỹ giầu mạnh thắng Cộng Sản mà thua anh bạn.

Nhưng ông Trời bất công, lại thử thách anh chị một lần nữa. Một con trai  bị bạo bệnh mất, . Nhưng bà chị lần này không chịu thấu, ít lâu sau cũng qua đời, quá buồn bã.

Một đòn nặng nề cho anh, anh không còn liên lạc với chúng tôi mấy năm trời.

Và anh hối hận. Đức Khổng Tử xưa kia ly dị vợ trước khi đi bôn ba mọi nước dạy đạo Thánh Hiền. Ngài có 3000 môn đồ chăm nom cho ngài. Anh chỉ có 1 môn đồ là bà chị, làm sao mà gánh nổi. Cả một đời lo buồn, ngày nguy hiểm nhất vượt biên anh không đi cùng chị, vì khí tiết nhà Nho. Nhờ Trời vượt qua mọi thử thách nhưng chị là người duy nhất hai tay chộng đỡ.

Buồn phiền anh kể chị nghe chứ còn ai khác. Như lần một ông Tướng anh gọi là Tướng Quảng Lạc đi khám bệnh Cộng Hòa đòi phải đồn canh bồng súng chào. Rồi ông Bộ trưởng nghe danh tiếng anh, mời anh đánh mạt chược để bàn truyện đất nước. Mấy ông này sống trên hành tinh khác.

Sang bên Mỹ đi xe đạp gửi tiền về giúp cũng không xong. Hai bà nhân viên cũ đánh nhau vì chia nhau không đều, ông y tá gửi mấy trăm, đòi 10000, ông bạn thân giúp nhiều tiền cho con vượt biên thành công ,anh bạn nhận được bức thư sỉ vả. Đức Khổng Tử vào mê hồn trận vợ cả phá vợ bé. Làm sao đôi mắt kia không buồn mở to.

Bệnh nhân khen anh, bạn bè khen anh rồi ai nấy về phục vụ vợ con . Anh có ngày giờ đâu phục vụ vợ con. Không ngày giờ tỏ tỉnh với chị như hồi đính hôn. Đó là điều chị mong ước nhất. Nay chị ra đi vĩnh viễn anh mới nhận anh nay là con tầu mất neo, trôi dạt lang bang không thể nào cập bến. Lần đầu tiên anh sống những ngày vô vị, anh đâu còn bên cạnh người anh yêu thương mãnh liêt từ 80 năm, nay mới biết mãnh liệt tới mức nào.

Anh chỉ còn ngôi mộ thì tỏ tình vỡi ngôi mộ vậy, mỗi ngày ra mộ trò chuyện với chị như hồi có nhau bên cạnh, truyện con cháu bạn bè và ca cho chị những bài thời son trẻ chị ưa thích. Ông gác Nghĩa Trang báo cáo ông nhà báo địa phương nên cả nước biết con người chung thủy nhất vùng...

Nay Ông trời tai quái trước kia không cho anh theo chị trong 20 năm, nay cho phép anh nằm cạnh chị vĩnh viễn ngàn thu. Đôi mắt to bây giở chắc cưởi rồi. Và anh bạn an nghỉ như một trung thần an nghỉ sau 94 năm trung quân ái quốc. Trung thần này chết già như Triệu Tử Long. Quý hơn nữa có phu nhân bên cạnh. Anh bạn tôi diễm phúc nhất đời.

Virginia Tháng Hai 2015  
Nam Minh Bách

,

Loading