Tìm Kiếm Bài Đã Đăng

 
3_100392
2_145307
image1
image5
ñ¥c Sän Cá Nóc KÎch ñ¶c TiŠn TriŒu
 
 
 
Diễn Đàn Cựu Sinh Viên Quân Y
© 2016
M¶t Mi‰ng Gi‰t Ch‰t 30 NgÜ©i Lê Væn Khoa
Qua ánh nhìn của mọi người vào cái đĩa sứ, những lớp cá xếp cắt mỏng trong suốt có thể trông thấu mầu xanh của đĩa, thì thấy vẻ tò mò muốn ăn thử lẫn ngần ngại.

Chúng tôi tụ lại trước nhà hàng tần ngần nhìn đĩa cá mẫu bầy trong tủ kính. Một người bỗng nói đó là Fugu, một loại cá Nóc ăn vào ngộ độc là ngỏm ngay. May là bây giờ mới 8 giờ sáng, tiệm ăn này chưa mở cửa và chẳng ai muốn chết ‘...thì đem tôi ra biển...’ nên mọi người tiếp tục rảo chân đi tiếp.

Sáng nay trên đường đến ga Shinjuku, chúng tôi qua nhiều tiệm ăn còn ngái ngủ mà bụng đã cồn cào. Chúng tôi vừa đến Tokyo chiều qua từ Los Angeles, và háo hức muốn nếm hương vị đặc biệt của những món ăn xứ Phù Tang. Buổi sáng....chắc chỉ có những tiệm mì, và phải đi bộ đến ga mới có nhiều. Thôi.... ‘theo nhau xuống phố lang thang’ cũng còn xa, ít nhất cũng phải hơn một cây số. Bất chợt đi một đoạn nữa, chúng tôi gặp một tiệm mì nhỏ mở cửa, có vài khách đứng ngồi trước một quầy gỗ hẹp, quay mặt vào tường húp ăn xì xụp.

Quán mì Nhật cũng là một tiêu biểu, chúng tôi đứng lại bàn tán không hiểu cách ăn uống sao đây. Tiệm hẹp khoảng chừng 3 mét, sâu chừng mươi mét chia hai.

Bên trái, sau cửa kính đóng, kín chung quanh là kính cao tới trần có đèn rọi sáng, bật lên rõ nét một cối đá đang xay, bột gạo trắng mịn bay bám quanh bờ kính, thỉnh thoảng nhân viên nhà bếp lại mở cửa vào bê ra một bao, có lẽ là bột để làm mì sợi.

Sau khu cối xay là một quầy gỗ, rộng khoảng 2 gang tay, đóng sát vào tường, dưới để ghế đẩu đủ cho 1 hàng 20 người ngồi thoải mái. Có lẽ vào những ngày đông, khách dễ tính cứ đứng quay mặt vào tường, đưa tay ngoáy và miệng húp tô mì cho xong thì tiệm có thể chứa đến hơn 3, 4 chục người. Trên quầy gỗ vec ni nâu bóng thì cứ cách khoảng sải tay có lẽ cho 3 người ngồi, trên 1 kệ nhỏ cao hơn chạy suốt lại ngăn nắp dựng 1 lọ đựng đũa, 1 lọ rắc ớt bột, 1 lọ dầu mè, tăm xỉa răng, hộp giấy lau miệng....

Bên phải tiệm, cũng có một quầy ngồi ngắn hơn, nối dài đến bếp và gây cấn lắm... là trước khi vào ngồi phải qua ải là 1 cái máy đặt hàng lớn bằng cái tủ bán nước Coca Cola, 7-up..mà mù chữ tiếng Nhật nên mọi người loáy hoáy, chẩn đoán hoài, nhân viên nhà hàng phải bước ra hướng dẫn bằng ngôn ngữ tay chân. Thì ra đơn giản, phía trên tủ là những nút ấn, trá hình chi chít là hình những món ăn.

Chúng tôi lựa hình 1 tô mì có cái bánh tôm?, 390 yen, hơn 3 đô, đút vào khe phía dưới 5 ngàn yen, và bấm 8 lần cho ra 8 phiếu ăn. Tiền dư thì lóc cóc, loạc xoạc thối lại, không thiếu một xu. Xong việc là chỉ đưa phiếu ăn cho nhà bếp. Nhà bếpchiếm đến nửa phần sau, ngay đấy, cách biệt bằng vách gỗ nâu,ra vào đẩy cửa. Trong quầy có 3 nhân viên mặc áo sơ mi trắng với tạp dề sạch sẽ, sửa soạn đồ ăn trước mắt khách, và cho vào khay gỗ bưng ra cho khách đã ngồi đợi sẵn phía bên kia.

Chúng tôi ngồi ăn tô mì mà mắt lăm lăm quan sát. Thấy khách Nhật qua kia lấy ly, đổ nước lọc từ bình vào rồi mang về chỗ. Ăn xong thì mang khay, chén, ly....về trả vào chỗ bát đĩa dơ phía bên kia. Chúng tôi cũng làm y chang, bước ra mà bụng ấm....trong khi ngoài kia trời lạnh, cũng qua 1 kinhnghiệm ẩm thực buổi thơ ngây ban đầu.

Tô mì, thực ra là Udon, một loại bánh canh sợi mềm với lại bánh khoai trộn bột chiên Tempura,
chay tịnh chứ không phải cái bánh bột bọc tôm đã....tưởng, cũng hướng tôi về một miền...thịt cá...vơi đầy tục luỵ.
Cá Fugu chứa chất cực độc, chỉ cần một lượng nhỏ cỡ đầu tăm là làm cả 30 thực khách có thể ngỏm, vì thế phải cần những đầu bếp chuyên môn về mổ cá lấy hết nội tạng có chứa độc chất ra. Để có bằng chuyên môn này, đầu bếp phải học cả 2 , 3 năm về mổ cá, chế món, thực tập ở những nhà hàng đặc sản Fugu, rồi thi lấy Chứng chỉ rớt lộp độp, chỉ đậu một số nhỏ. Nhờ thế, khách ăn thưởng thức món này cũng khá an toàn trên xa lộ.

Đi Nhật kỳ này chưa ăn được Fugu, còn vương vấn, nên tưởng tượng có một nhân vật tên Adam vào trong một hẻm nhỏ ở phố chợ cá Shinjuku, Tokyo, tìm được một tiệm ăn nhỏ bán món này với giá tương đối rẻ, một phần ăn chỉ khoảng 150 đô còn đa số nơi khác phải 450 đô.

Đấy là tiệm của Hashimoto được kể sau đây bởi Adam, một tay nếm và thẩm định món ăn ngon dở khá nổi tiếng ở New York...

"Một chiều mưa của tháng 10, Adam len lỏi đi bộ từ ga Shinjuki cả nửa tiếng mới đến quán này. Cửa tiệm được chiếu sáng tù mù bởi một lồng đèn giấy trắng ngoằn ngoèo chữ đen như rắn bò, cho thấy một khung cửa thấp che màn vải màu đỏ loét mà gió lay động ỡm ờ như có lúc thổi phần phật mở toang rồi chợt đóng che lại, kín hở phập phồng giống tâm trạng của Adam nửa muốn ăn thử, nửa muốn không?. Thật không hiểu được tại sao món cá độc dược này được nhiều nhà thơ và Hoàng Đế Nhật qua nhiều Thế kỷ lại liều thân sống để cố thưởng thức như thế?.

Ngần ngừ muốn bỏ đi, thì cửa màn vẹt mở, một Geisha mặt bôi trắng xoá, bước nhỏ Kimono mời vào bên trong nên đành Adam bước theo, ngồi vào quầy ăn trên ghế đẩu cao bằng gỗ sơn đen, kê một dẫy cả hơn chục ghế, mặt trông vào ông đầu bếp, tay cầm con dao sáng loáng. Đấy là đầu bếp Hashimoto mà mặt dài ngoãng, tai vểnh như mặt ngựa, mắt trợn đỏ như cá ươn, miệng vêu như cá ngão,mặc áo vải trắng kéo chéo hai vạt cột sau lưng có dính màu đỏ, có lẽ là máu cá ở túi bụng. Dáng dấp trông như cá Fugu, Hashimoto nói một tràng tiếng Anh khó hiểu?, rồi lẹt quẹt mài dao, cắt cá,....khiến Adam lạnh gáy, chợt nhìn quanh quất, thấy vắng tanh, cô Geisha cũng biến đâu mất và ngoài trời tối hẳn, mưa rầm rĩ nặng hạt...làm Adam chột dạ, sợ toát mồ hôi là đã lọt vào hắc điếm; chẳng lẽ quán vắng thế này là do những khách ăn trước đã bị chết gọn, nhét vào trong xó xỉnh nào?,....chẳng nhẽ nào hắn là con cá Fugu nhập xác trả thù người?

Adam nốc vài chén Sake cho nóng người, tâm tĩnh lại thì những miếng cá mỏng, trong suốt đến trông thấy cả những hoa văn xanh trên nền trắng của dĩa bầy bằng sứ được đưa đến trước mặt. Những miếng cá này lại được xếp theo dạng cánh hoa của Cúc đại đoá, một loại hoa tiêu biểu chết chóc thường trang trí trên những quan tài, xe tang buồn...

Dưới mắt nhìn gầm gừ của Hashimoto, Adam đành gắp, nhúng miếng cá sống vào nước chấm Ponzu, cho vào miệng nhai vừa gật gật... nhoẻn cười lịch sự như tán thưởng mà lòng thầm nghĩ sao cá này dai nhẳng, chẳng mùi vị gì, chán quá, những háo hức bao năm muốn thử cá này như tan biến...

Và rồi cảm giác tê tê bắt đầu, khởi đi từ môi rồi lan nhanh xuống cổ họng, Adam đặt đũa xuống rồi dùng ngón tay sờ môi mình thấy mềm èo như miếng thịt của ai đó, không phải môi mình, cảm giác giống như khi chữa răng được chích vào chân răng một mũi Novocain lan ra đến tê cả môi là Nha sĩ có thể nhổ hoặc khoan, trám, mài răng... mà không đau.

Adam hoảng hốt, bật dậy nói Hashimoto gọi cấp cứu ngay, nhưng hắn không gọi lại còn trấn an là không phải ngộ độc, nếu bị là chết đứ đừ rồi, mà là bị tê môi một chút thôi, gọi triệu chứng này là Shibireru. Những tay nhà bếp lành nghề, mổ khéo lấy ra nguyên vẹn gan và buồng trứng, là nơi chứa độc chất, nhưng thường để vương lại tí độc ở tinh nang (sperm sac) đủ gây Shibireru tê mê vị giác, tăng thêm cái rờn rợn của miếng cá Fugu?.
Hashimoto ấp úng trấn an...

" Nếu môi của ông tê thiệt thì cấp cứu có đến cũng không cứu nổi ....nếu môi ông tê thiệt thì ông đã chết rồi....môi ông tê là chỉ đến thế....thôi".Adam cũng hi vọng thế, không uống Sake mà gọi mấy chai bia lạnh, uống cạn để thần kinh bớt căng thẳng. Phòng ăn cảm giác như nhỏ lại, mồ hôi đẫm trán, tim đập thình thịch, Adam hỏi Hashimoto và được biết hắn hành nghề chuyên về cá Fugu từ năm 1986 tức gần 20 năm rồi, có uy tín? Và hỏi ở tiệm này đã xảy ra ngộ độc chết người chưa, thì hắn cười khèn khẹt, cái miệng cá ngão, mắt híp lại, nói chưa bao giờ! Sau này Adam nghe kể là lão này cũng gian lắm, nếu thực sự có tai nạn chết người thì chẳng bao giờ hắn kể, vì như thế là mất tiếng nhà hàng, ế khách, xập tiệm không chừng.

Bệnh nhân ngộ độc phải được bơm hút rửa dạ dầy và bị bơm than hoạt tính vào để hấp thu chất độc rồi xổ ra ngoài.

Còn môi của Adam đã bớt tê dù thỉnh thoảng vẫn nhai phải lưỡi không cảm giác, cộng thêm là cảm giác chán chường, không còn hào hứng muốn ăn thử Fugu, phân tích xem nó ngon thế nào, Adam chỉ còn cảm xúc là may mắn thoát chết, nhìn đời thấy sao vui và tươi đẹp hơn. Chẳng lẽ ăn Fugu là kiếm ảo giác này chăng?, và dù món này có ngon thật, như nhiều người xưng tụng, riêng Adam là người chuyên nếm thức ăn thì thấy đời có nhiều món ngon hơn."

Đồ ăn Nhật như một nhát kiếm, chém ngọt.. mà khách ăn kiếm sĩ đỡ được cũng toé lửa như trường hợp này, và phải … mất hơn trăm rưỡi đô.


Loading