Tìm Kiếm Bài Đã Đăng

 
vo
Th‰ Võ Bí TruyŠn
 
Lê Væn Khoa
 
 
 
 
Diễn Đàn Cựu Sinh Viên Quân Y
© 2016
Có những sự kiện vương vấn mãi, cứ lâu lâu bật sáng, lò mò từ ngõ ngách tối đen nào ra.

Còn nhớ năm 1957, đích xác, vì là năm thi Đệ thất Petrus Ký gần nhà, rớt cái độp.

Tôi... buồn, vì tiêu tan cái ước vọng tươi rói của đa số tuổi xanh thích học trường Công áo trắng, quần xanh, ngưc có gắn cái huy hiệu le lói. Đành lòng, tôi đi học trường Tư thục Nguyễn Bá Tòng, cách nhà hơn cây số, dọc ngang vài đường, từ Nguyễn Thiện Thuật rẽ trái đi Hồng Thập Tự một đoạn, rẽ mặt theo ngõ dọc đường ray xe lửa tắt đến trường.

Mỗi sáng đi học, tôi lếch thếch quần đùi mới ngủ dậy, khỏi thay, mặc luôn,choàng vội cái áo ca rô, dép nhật, tóc tai ngái ngủ dựng đứng, vội vàng cắp nách mấy cuốn vở đi học. Bạn học thì đứa lớn, đứa nhỏ, tôi còn nhớ trò Thâu cao ngồng, ngồi cạnh, lâu buồn lại thò chim khoe lông.

Cái hình ảnh thảm não ấy vì thi rớt trường Công thực sự có gì ghê gớm đâu, không hiểu sao tôi cứ vẽ ra, nhọc nhằn cảm thấy, nhất là mỗi tháng khi lên văn phòng đóng tiền học phí. VN năm 1957, tinh thần trọng... công chức, công quyền, và trường công, trường tư... vẫn có vẻ gì bàng bạc ngăn cách? Công là oai, là chính thống, là con đẻ... miễn đóng học phí? Và khi ấy có tí chán chường, tôi học dốt vô cùng.

Thì cũng năm 1957 đó, sau vài tháng, trường TH Trần Lục lại mở thi tuyển vào lớp Đệ Thất, tôi lại, áo anh rách vai.... quần anh có hai miếng vá (ca từ của bản nhạc gì ra rả thời ấy, nó ám vào đời tôi) rớt nữa, thế có buồn không? Cũng vì trưa hôm đó đề thi Luận văn ra đầu đề tả cuộc đi chơi. Chỉ vắn tắt như thế, tôi ngồi quay cuồng với bao hình ảnh thả diều, bắt bóng, xi nê cọp, tắm sông mà tịt ngóm, cắn bút không biết khởi đầu bằng chuyện gì.

Nhìn qua cửa, hành lang, xuống sân trường xi măng choá nắng, im lặng, đột ngột một âm thanh huỳnh huỵch, la hét từ bóng râm của dẫy nhà có mấy cây trứng cá bao trùm ở góc bên kia sân, rồi bật ra, xuất hiện một ông, mình trần trùng trục, mặc cái quần xà lỏn nhà binh trắng, rộng hai chân nhét vào một ống được, rượt theo một bà tóc tai rũ rượi, áo trắng bung cả cúc lồ lộ cặp nhũ hoa rung bần bật.

Ông nắm được tóc, giữ được, là cứ thế ông giã... gạo cho chết con đĩ ngựa gì đó, tiếng gầm gừ nghe không rõ. Bà quặn đau, ngã ngồi, bỗng xoay người, loay hoay làm sao kéo tụt cái quần loe ra bộ đồ lòng lòng thòng, biều dái dưới ánh nắng rõ mồn một giống như trái mãng cầu non, vắt vẻo cái cuống ở trên (bây giờ nghĩ lại thì giống trái lựu đạn da láng với kíp bật thì đúng hơn) và tiện tay cứ thế bóp dái, làm thằng cha đang hùng hổ thành nhảy nhổm, buông tay nắm tóc. Bà tức tưởi chạy mất.

Hoạt cảnh như xi nê, xuất hiện rồi lùi lại vào góc tối của dẫy nhà, dưới vòm cây trứng cá, đã để lại một mẩu nhớ khó nhoà, khởi đầu cho một ý tưởng là Nam Nữ phải bình quyền. Năm 1957 còn nhiều cảnh chồng chúa, vợ tôi sai lầm.

Rồi qua Mỹ, năm 2007,  tại Bolsa, Little Saigon, có một vụ đánh đấm ở một Travel Agency bán vé máy bay, giữa chủ nhân và khách hàng, có Cảnh Sát đến, may là không án mạng. Có nhiều người Việt tò mò đứng xem, bàn tán thầm thì, mà xa xa, kẻo đứng gần Cảnh Sát hỏi tên, địa chỉ làm nhân chứng thì phiền, lại mất thì giờ nữa.

Tôi tình cờ ghé ngang, tính hỏi vé máy bay đi Sydney dự đám cưới đứa cháu. Lúc vào tiệm thấy vài người và hai người đàn ông, một mặt xanh chủ tiệm, khoảng 40, một mặt đỏ khách hàng, tóc bạc tơi tả, trên dưới 60 đang tranh nhau bập bẹ trả lời Cảnh Sát.

Đây là những hỏi đáp qua lại... tại sao đánh khách hàng... tại nó phá... phải mời ra thì nó đánh trước, phải tự vệ... Có đúng không?... Tôi có mua vé về chơi VN, trả tiền rồi mà tiếc quá đi không được, đòi tiền lại, không trả lại còn đánh tôi như ông Cảnh Sát thấy đấy... Tôi thấy you đánh ông này... tôi làm biên bản như thế này... chủ tiệm bán vé máy bay không refund trả tiền, lại còn đánh khách... hai ông ký vào đây rồi ra Toà kiện cáo... Không... tôi đang định viết Check trả tiền lại thì ông khách quá nóng tính, gây chuyện...

Nói là làm, chủ tiệm vội vàng mở ngăn kéo móc một xấp tiền, đếm, đưa ông khách tám trăm đô, nói như năn nỉ... xin ông cầm lấy.

Ông khách cầm tiền mà chắc lòng thầm nghĩ... toà án xét xử còn lôi thôi, lâu lắc, lấy lại tiền là được rồi.

Cảnh sát nói... được rồi tôi gạch bỏ tội danh giựt tiền... nhưng tội hành hung thì giữ nguyên...ra toà mà cãi... ký tên vô.

Lúc ra khỏi tiệm, lão khách nháy mắt nhìn tôi phân trần "thằng chủ tiệm hẹn tôi cả chục lần, đi tới đi lui tốn nhiều ngày giờ, mà sáng nay còn thách... không trả thì sao...còn vỗ ngực là võ nghệ tuyệt luân... đưa tay dí đầu tôi đẩy ra khỏi cửa... tôi xoay người chơi đòn Kim kê áp noãn… làm hắn trắng mắt, mặt xanh dờn, ngã ngửa xuống gầm bàn.

Tôi cong người kiểu ngã Nhảy Dù, đầu gấp cằm sát ngực, một tay che đỡ màng tang, một tay xoáy bóp... hắn rú ằng ặc... vợ hắn sợ quá... gọi Cảnh Sát đấy chứ... may mà Cảnh Sát một, hai phút đến ngay... chứ không hòn dái ọc lên cổ chỉ có chết. Lúc Cảnh Sát từ xa bước tới, tôi thấy trước, buông tay, đứng dậy... còn hắn đau mù con mắt, đếch thấy mà cứ tôi đấm hụt túi bụi nên Cảnh Sát viết vào biên bản... hành hung khách là thế".

Tôi không chứng kiến chỉ ậm ừ qua chuyện, thầm nghĩ cũng may thằng ấy mặc quần rộng chứ quần blue jean bó sát thì đòn Kim Kê áp noãn cũng khó hiệu lực, dễ tuột?

Ở hai khung trời cách biệt, một thấy, một nghe, tôi không rõ trong Võ học chính tông, có thế nào gọi là Nghiến răng ném lựu đạn, hay Kim Kê áp noãn hay nôm na là Bóp Dái không? Vương vấn cứ ám ảnh tôi hoài.



LVK
Loading