Kịch 5 cảnh: THỨC TỈNH LÚC HOÀNG HÔN
(Cuộc
đời triết gia Trần Đức Thảo)
LỜI NÓI ĐẦU:
Vở kịch này được viết
dựa trên nhiều tài liệu gồm các
sách báo, các bài đăng trên mạng
nhưng phần chính là dựa trên cuốn “ Những
Lời Trăng Trối” của Tri Vũ Phan
Ngọc Khuê. Tôi đã liên lạc được
với tác giả Phan Ngọc Khuê và xin phép
ông cho mượn cốt truyện làm nền cho
vở kịch tuy nhiên tôi rất tiếc không có
địa chỉ của các tác giả khác nên
xin được coi đây là những
lời xin phép tất cả các tác giả
để được dùng các tài
liệu kể trên. Vở kịch viết ra hoàn
toàn không nhằm vụ lợi nên rất mong
được các tác giả thông cảm
và nhận nơi đây lòng cám ơn chân thành
của người soạn kịch. Tôi đặt
tên cho vở kịch cũng dựa theo bản
đầu tiên của “Những
Lời Trăng Trối” là “Những Hối Hận Lúc Hoàng Hôn.”
Trân trọng,
Toronto, Xuân 2016
Hoàng
Xuân Thảo
VÀI DÒNG TIỂU
SỬ:
Tên thật:
Hoàng Ngọc Khôi
Tiến
sĩ Y khoa, Cử nhân Luật khoa, Cử nhân
Văn khoa
Cựu
sinh viên quân y hiện dịch Khoá V 1952-1958
Cựu giáo sư
các trường Trung học Hàn Thuyên-Bắc Ninh; Gia Long,
Quốc gia Sư phạm, Khuyến học-Sài Gòn.
TƯ LIỆU THAM KHẢO:
Những lời
trăng trối Tri Vũ
Phan Ngọc Khuê Niên biểu Trần
Đức Thảo
Kỷ niệm về Lưu
Trọng Lư Vũ Đình
Phòng
Trần Đức Thảo và cuốn sách
mang xuống tuyền đài
chưa in Nguyễn Cao Quyền
Với Trần Đức Thảo một
chút duyên nợ Nguyễn
Ngọc Giao
Trường
ĐHSP đã nhổ được hai cái gai Nguyễn Lân Nhân Dân 18.5.1958
Nọc
độc Trần Đức Thảo Nguyễn
Khắc Thành
CẢNH I (25-30 phút)
THỜI GIAN: 1951- 1952
CẢNH TRÍ:
Biện sự xứ Nam Ninh
của chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng
hoà, tường có treo hình Mao và Hồ, có quốc kỳ Cộng hoà Nhân dân Trung hoa và Việt Nam Dân chủ
Cộng hoà, có kê bàn ghế, tủ hồ sơ, bình thủy và bộ đồ uống trà, giấy bút.
NHÂN VẬT và TRANG PHỤC: Trần Đức Thảo: triết gia, 35 tuổi, Trần Lân: cán bộ, trẻ hơn, Hùng: cán bộ, già hơn. Lân và Hùng mặc đồ quân nhân xanh sẫm. Thảo, người tầm thước, trắng trẻo, mặt hơi xương xương, đeo kính trắng, mặc quần kaki vàng, áo veste, sơ-mi nâu, giày vải.
MÀN MỞ:
Thảo
đang ngồi trước bàn viết loáy
hoáy, trán nhăn lại suy nghĩ, chốc
chốc lại xé toang giấy ra từng mảnh
ném bỏ thùng rác rồi thở dài, rót
trà uống, chép miệng, đang cúi xuống
ôm đầu thì Trần Lân bước vô, vai
đeo ba-lô, cười rộ...
Lân: Chào anh Thảo. Anh khỏe chứ? Viết mấy hôm mà
chưa xong hồ sơ lý lịch à? Tà tà
thế này thì biết bao giờ anh mới
được về nước. Hôm nay, em hành
quân về An Toàn Khu đây. Ở mãi Nam Ninh
này cuồng chân quá rồi. Ha ha! Nhớ
nước đau lòng con quốc quốc/Thương
nhà mỏi miệng cái gia gia...Ha ha!
Lấy tay bịt miệng. Ấy chết! Nói
thế lỡ ai nghe thấy lại bị phê là tình
cảm lãng mạn tiểu tư sản, thiếu tinh
thần cách mạng đấy.
Thảo: Đâu phải nhớ
nước. Nhớ bồ tèo chứ
gì. Tôi đi guốc vào trong bụng chú.
Lân: Thì cũng đúng
một phần. Còn anh thì có nhớ ai
ở Paris không?
Thảo: Thì cũng có nhưng
không đến nỗi da diết lắm. Chúng tôi
đã hứa hôn rồi, bây giờ thì ai
nấy lo nhiệm vụ của mình trước đã.
Lân: Á à...Anh theo chính
sách ba khoan nhưng còn thiếu điều
một, vì anh đâu có khoan yêu, anh chỉ khoan
cưới, khoan đẻ thôi. À mà cô ấy tên
gì, bận gì mà không về cùng anh?
Thảo: Cô ấy tên Nhất, Nguyễn
Thị Nhất, đang học ở Sorbonne về tâm
lý thiếu nhi. Chắc học xong rồi cũng
sẽ về vì cô ấy cũng mong ước
sẽ đem cái sở học của mình
mà làm điều ích quốc lợi dân.
Lân: Anh chị đẹp đôi quá,
cùng là trí thức mà cùng một
lý tưởng. Nhưng mà thôi dẹp chuyện
đó, hôm nay tới chào anh về
nước, em chỉ muốn nói là anh em
mình đi với nhau cả mấy tuần nay từ
An Huy tới Mãn Châu rồi Nam Ninh, đường dài tuy vất vả mà thật
ra rất vui đấy, chưa kể em còn học
hỏi được ở một triết gia
nổi tiếng thế giới nhiều điều
hữu ích, giờ phải chia tay tuy lòng có
hơi bùi ngùi nhưng em vẫn chắc
mình sẽ có dịp gặp nhau lại nên cũng
đỡ buồn. Anh đã bớt mệt sau
chuyến đi vừa rồi chưa? Từ Ba-Lê
qua Luân-Đôn rồi Tiệp Khắc rồi Liên Xô,
lại ngồi xe lửa xuyên suốt Tây-Bá-Lợi-Á
gần mười ngàn cây số mới
tới An Huy đâu phải chuyện chơi?
Thảo tươi
cười: Vậy mà tôi thấy khỏe
lắm bởi vì cổ nhân nói đúng
lắm “ Đường
đi không khó vì sông
ngăn núi cách mà khó vì lòng
người ngại núi e sông “ Mà lòng tôi
thì em biết đó, rất nóng lòng
được về quê hương phục vụ theo
tiếng gọi của non sông - thở
dài -nhưng cái vụ khai lý lịch này
này lại làm tôi mệt bã người,
cả đêm suy nghĩ vì nếu viết cho
đúng sự thật thì lại không
vừa lòng, hợp ý cán bộ hồ
sơ mà chẳng lẽ mình lại tự dối
mình mà bịa ra những chuyện tào lao không
có thật. Tưởng làm hồ sơ thì
dễ dàng mà lại còn khó hơn làm
một bài luận thuyết về triết học
nữa đấy em ạ!
Lân:
À quên! Mà mấy hôm nay Trung Ương hỏi em về anh
nhiều điều lắm đấy, họ muốn
biết anh đã nói chuyện với em
những gì, anh có liên lạc với ai trên
đường đi không? Anh có kêu ca hay than
phiền gì không? Tính tình anh ra sao, nhất
là trình độ cảnh giác về cách
mạng...
Thảo ngắt
lời: Mình có nói chuyện gì
về chính trị chính em đâu? Em thấy
đấy An Huy có hai chỗ anh muốn tới
là núi Hoàng San và sông Ô giang nơi Sở
Bá vương tuẫn tiết mà anh cũng bỏ
qua luôn, nếu không thì còn to chuyện nữa
mất...
Lân: Thủ trưởng còn
bắt em phải đánh giá anh nữa
đấy. Em cũng thành thật nhận xét
rằng anh là người trí thức
có tinh thần yêu nước, có lý
tưởng cao đẹp là mong mỏi
được về phục vụ cách mạng,
có thành tâm ao ước được
góp tim óc để xây dựng một đất
nước có thể làm mẫu mực cho
các nước đang tranh đấu giành
độc lập để đem lại tự do
và hạnh phúc cho toàn thể nhân dân. Không
phải kể công với anh đâu, nhưng em nghĩ
báo cáo của em có thể làm Trung
Ương chú ý tới tài năng và
tư cách của anh để sẵn sàng
trọng dụng một trí thức đã
từ bỏ một cuộc sống đầy đủ
và tiện nghi tại nước ngoài để
chọn một cuộc sống trong nước đang
kháng chiến trường kỳ kham khổ và
gian lao. Thủ trưởng cho em biết đã
đọc kỹ càng bản báo cáo đó và
còn đọc cho cả đồng chí cố
vấn Trung quốc nghe, vì anh là một nhân vật
đặc biệt. Em nghe nói cố vấn còn
bắt dịch ra Hoa ngữ và đọc đi
đọc lại nhiều lần nữa cơ.
Thảo ngạc
nhiên: Có thế
mà cũng phải đưa cho cố vấn xem sao?
Lân: Anh không biết chứ nhất
nhất mọi việc ở Trung Ương hầu
hết đều phải thông qua và xin ý kiến
của cố vấn hết. Cố vấn là ông
Trời con, anh nhớ vậy, đừng
có bao giờ đụng chạm vào họ
dù thấy có điều gì chướng
tai, gai mắt.
Thảo ôm
lấy Lân: Cám ơn em đã căn dặn
anh trong giai đoạn nhập gia cần phải tùy
tục, lại còn nói tốt về anh. Chúc em
lên đường về nước mạnh
giỏi và thăng tiến trong công tác. Thật ra,
anh cũng đã học hỏi được
ở em rất nhiều điều cần thiết cho
cuộc sống mới lạ mai đây trong An Toàn
Khu.
Thảo buông Lân ra.
Lân : Không có chi. Chào anh. Em đi
-thẫn thờ đi ra, chợt
lại quay vào trong khi Thảo còn đang ngó
theo:
-
À,
quên mất. Em báo cho anh một tin vui.
-
Gì
vậy?
-
Đồng
chí Hùng, cán bộ phụ trách hồ sơ
nói để khích lệ tinh thần anh khai lý
lịch cho mau chóng và thành khẩn, bữa
cơm chiều nay của anh sẽ được
cải thiện gồm – vừa
nói vừa giơ
từng ngón tay - cơm trắng này, canh
rau cải này và đặc biệt món thịt
kho “Lạ”, ngoài ra còn có một phích
trà tươi nữa để giúp anh
thức khuya làm cho xong hồ sơ.
-
Thịt
kho gì mà có cái tên lạ thế?
-
À,
ở đây người ta kỵ nói
chữ “ Tàu”vì cố vấn không bằng
lòng nên phải thay bằng chữ “Lạ” lâu
riết cũng quen đi.
-
Thế
phải gọi cố vấn Tàu là cố vấn
lạ?
-
Phải
gọi là cố vấn bạn. Nhưng thôi em đi
đây, anh sẽ tự học tập dần dần.
Dễ mà anh...
Thảo cười
rỡn:
-
Thế
cải thiện mà không có rượu à?
-
Sụyt...Rượu
là cấm kỵ anh ạ. Phong trào “ Đời
sống mới” đang tung ra khẩu hiệu “ Uống
rượu là uống máu đồng bào “. Anh còn
nhớ câu thơ “ Sáng
uống sâm-banh, tối sữa bò” chứ?
Tác phong của bọn tiểu tư sản, tay sai
thực dân, đế quốc đấy.
-
Thế
tất cả mọi người ở đây
đều không khi nào uống rượu kể
cả những ngày lễ hội, tết nhất, kỷ
niệm này nọ sao?
-
Sụyt...Có
chứ, nhưng mà họ phải giấu...ghé tai Thảo hạ
giọng...như Bác vẫn hút thuốc ngọai
Philip Morris nhưng khi mời ai thì chỉ
đưa hàng nội Tam Đảo ra thôi...cười hà hà...Thôi
em đi kẻo trễ
- Cám ơn em. Bon voyage! Aurevoir!
- Sụyt...anh chớ nói tiếng Tây ở đây. Cũng là một trong những điều cấm kỵ đấy.
Lân đứng nghiêm chào
rồi từ từ bước ra khỏi
phòng còn Thảo ngồi phịch xuống ghế
rồi lấy một tờ giấy khác ra
cắm cúi viết, lâu lâu lại lấy cục
tẩy tẩy xóa vài dòng hay vài
chữ, khi chợt ngẩng đầu lên thì
thấy Hùng đã đứng ở
ngưỡng cửa.
Thảo: Chào đồng chí
Hùng
Hùng: Chào triết
gia Trần Đức Thảo – bước lại bàn, kéo ghế
ngồi đối diện với Thảo và
chậm rãi nói - Tôi đã xem qua bản Trích
Ngang 15 cột của đồng chí. Cũng tạm
ổn, nhưng về phần học vấn đồng
chí nói đã học tại Lycée Albert
Sarraut và École Normale Supérieure thì phải
đổi lại thôi. Ở đây người ta
ghét thực dân Pháp lắm. Thấy bất
cứ cái gì liên quan tới Pháp thì
quần chúng cách mạng đều ghét và
căm thù. Đồng chí phải sửa
lại là học Trung học tại Hà Nội
và trường Cao Đẳng Sư Phạm
tại Ba-Lê. - Tới
đây, Hùng rút túi ra một mẩu giấy
nhỏ vừa nhìn giấy vừa chậm
rãi nói tiếp- Nói chung đồng
chí tuy là trí thức tiểu tư sản học
trường Tây từ nhỏ, rồi lại du
học bên Tây nhưng đã chứng tỏ rất
tiến bộ qua các sự kiện đã
làm, như đầu năm 1945 đã cùng kỹ sư
Lê Viết Hường nhân danh những
người Đông Dương tới gặp
Tổng bí thư đảng CS Pháp yêu cầu
yểm trợ phong trào yêu nước ở
Đông Dương; tháng 9.1945 đã rải truyền
đơn và họp báo ủng hộ Việt Minh
và chính phủ Hồ Chí Minh, rồi khi
được phỏng vấn trên báo Le Monde
là khi quân đội viễn chinh Pháp tới
thì đối phó ra sao, đồng chí
đã trả lời “ Nổ súng”, vì
thế đồng chí bị An ninh Pháp bắt
giam từ tháng 12.1945 tới tháng 2.1946; trong khi ở
tù đồng chí đã viết và cho
gửi đăng trên báo Les temps modernes số 5 phản
đối thực dân Pháp trở lại
Đông Dương; đồng chí cũng tới
gặp Hồ Chủ tịch khi Người sang
Pháp trong dịp hội nghị Fontainebleau để xin
về Việt Nam góp phần xây dựng đất
nước. Nhìn
Thảo soi mói. Những điều tôi
vừa kể trên là đúng hết phải
không? Đồng chí có ý kiến gì thêm
bớt không?
-
Tất
cả đều đúng. Tôi không có ý kiến
gì thêm bớt cả.
-
Thật
ra bắt đồng chí kê khai lý lịch
chỉ là để xem đồng chí đã
giác ngộ cách mạng tới mức
nào thôi, chứ như tôi vừa kể cho
đồng chí nghe đấy, những sự kiện
đồng chí đã làm thì Đảng đã
biết rõ tỏng tòng tong từng chi tiết
nhỏ nhất về dĩ vãng của từng
người, không để cho ai – dằn giọng – dù là học cao
tới đâu qua mặt đâu. Tuy nhiên, căn
cứ trên lý lịch này thì chuyện
về nước của đồng chí
chắc chắn sẽ không có gì mấy trở
ngại. Nhưng ngoài bản Trích Ngang coi như
tạm xong, còn bản Tự Khai – nhấn mạnh, giơ ngón
tay cái lên - mới là quan trọng thì
đồng chí viết xong chưa?
-
Cũng
gần xong hết – cười
xòa -. Đồng chí xem hộ viết như
vậy có được không? – đưa cho Hùng
bản Tự Khai - Riêng mục công và tội
đối với cách mạng của ông bà – cũng nhấn mạnh - cha
mẹ, nội ngoại , anh chị em cuả cả hai bên chồng
lẫn vợ thật khó viết qúa mà lại dặn
là không được bỏ trống.
Hùng cầm lấy tập
vở của Thảo đưa, đi ra chỗ
gần cửa ra vào có nhiều ánh sáng
hơn để đọc, chốc chốc lại
thốt lên, vẻ mặt kinh ngạc:
-
Hùng : Uả!Uả!Trời đất ơi! Sao lại
khai như thế này. Đã không lên án mà
lại còn khen nưã - Quay
sang nhìn Thảo,
lắc đầu - Khai thế này thì không
đạt tiêu chuẩn đâu, ông Thảo ơi! Không
được! Không được! Hỏng bét! Phải khai lại hết thôi triết
gia ơi!
-
Thảo Đứng dậy,
bước lại gần Hùng phân bua :Tôi đã đắn
đo suy nghĩ cả đêm qua và hôm nay tôi viết
với tất cả tấm lòng thành
thực. Tôi đã khai đúng những
gì – chậm rãi - tôi
biết, tôi nghĩ, tôi tin. Tôi không thể viết theo tiêu
chuẩn mà đồng chí đã khuyên nhủ
tôi theo như bản Tự khai mẫu là khai
khống các tội ác của gia đình,
của ông bà, bố mẹ càng nhiều thì
càng chứng tỏ mức độ thành
khẩn và trình độ giác ngộ cách
mạng của mình cao.- giọng
cả quyết - Vì viết như vậy là tôi
đã lưà dối chính tôi và lừa
dối cả cách mạng nữa.Tôi...tôi...
-
Ngắt lời :Đồng chí khai như
thế này thì bên trên sẽ khiển trách là
tôi không biết hướng dẫn. Mà thật
thế, đồng chí không chịu lên án họ đã
từng cộng tác với thực dân, phong
kiến chứng tỏ đồng chí chưa
thật sự giác ngộ cách mạng.
-
Tôi
có giác ngộ cách mạng thì tôi
mới bỏ nước Pháp mà về đây
chứ. Giác ngộ cách mạng theo ý tôi
không cứ phải là xỉ vả, kết tội
ông bà, cha mẹ đã công lao dậy dỗ con
cháu nên người lương thiện, biết
trọng sự thật, yêu nước và yêu đồng
bào...
-
Giác
ngộ như vậy là chưa đúng. Giác
ngộ cách mạng là phải nói, phải
làm đúng theo yêu cầu của cách mạng,
phải tố cáo mạnh mẽ những
người đã cộng tác với
thực dân phong kiến. Tôi không chấp nhận bản
Tự khai này
của đồng chí. Đồng chí phải khai
lại, khai lại.
-
Tôi
sẽ không khai lại vì không muốn lưà
dối cách mạng. Tôi nghĩ bố tôi dù có
làm trong Bưu điện thì ngoài việc sinh
nhai, cũng chỉ là phục vụ nhân dân mà thôi.
-
Hùng Cười
xòa: Thực
dân cưỡi đầu, đè cổ dân ta, phong
kiến bóc lột tận xương tủy dân ta, mà
cứ ngồi bình chân như vại thì không
phải là có tội với cách mạng
sao? Chỉ riêng cái việc Bưu điện phân
phát các báo chí, sách vở, tài
liệu phản động của bọn thực dân,
phong kiến ru ngủ đồng bào, cổ võ
lối sống và văn hoá đồi trụy
của chúng như nhảy đầm, ăn
mặc hở hang, nay hội mai hè, hết
bày thi hoa khôi, lại vẽ thi hoa hậu, coi rẻ giá
trị phụ nữ, lấy thân xác họ làm
trò chơi, cũng là những tội
nặng lắm rồi đồng chí còn
chưa thấy rõ sao?
-
Đồng
chí nói như vậy thì khi cách mạng
tháng tám bùng nổ, ngoài hai ngàn
đảng viên cộng sản trong cả nước,
còn lại mấy chục triệu đồng bào
cũng bị coi là có tội cả sao?
-
Thôi...
tôi không cãi lý với triết gia nữa. Đồng
chí ngoan cố quá. Cách mạng lên án
tất cả những ai cộng tác với
thực dân, phong kiến mà đồng chí
lại lờ đi. Thế là phản cách
mạng chứ đâu phải là giác ngộ
cách mạng. Tôi tha thiết mong đồng chí
nghĩ lại đi, hãy coi nhẹ tình cảm gia
đình vì đó chính là quyền
lợi của đồng chí trên con
đường tiến thân. Nhấn
mạnh - Còn đồng chí không chịu khai
lại thì coi như đồng chí chưa làm,
mà nếu đồng chí chưa làm bản Tự khai thì
đồng chí chưa về nước
được- Hùng
đứng dậy, vùng vằng bước
ra phiá cửa.
Thảo lấy
tay ngăn lại,ngẫm nghĩ, dịu giọng:
-
Thôi thế
này vậy. Bây giờ tôi chấp nhận như
chưa làm bản Tự
Khai, nhưng thay vào đó tôi sẽ làm
một bản Tự Bạch để
đồng chí chuyển lên trên. Nếu bên trên sau khi
đọc bản Tự
Bạch rồi mà vẫn bắt phải khai
lại như ý đồng chí thì tôi
đành chấp nhận khai theo chỉ thị của
trên. Còn nếu đồng chí không chịu thì
tôi sẽ làm lại bản Tự
khai với lời cước chú là
do cán bộ hồ sơ bắt buộc phải khai
như vậy.
Hùng
ngồi xuống thừ người suy nghĩ
một lát, rồi nói cau có:
-
Tôi
đã giải thích đi giải thích lại
cả mấy hôm nay hết cả hơi rôi, bây giờ
đồng chí muốn viết bản Tự Bạch thì giấy đấy,
đồng chí viết đi, tôi cứ chuyển
đi thôi rồi để trên tính sao thì tính
chứ tôi hết chịu nổi với
đồng chí rồi. Tuy nhiên làm vậy thì chắc
chắn cấp trên sẽ quy đồng chí là người có vấn
đề đó. Cứ tin tôi đi! Đồng
chí học rộng thì chắc còn lạ
gì câu tục ngữ “ Ở
ống thì dài, ở bầu thì tròn” nữa?
Trong khi Thảo cầm giấy
viết thì Hùng châm thuốc hút, vẻ
mặt thiểu não, thất vọng. Viết xong Thảo cầm bản Tự Bạch
đưa tới cho Hùng và nói:
-
Đồng
chí cảm phiền nhưng tôi không thể làm
trái với lương tâm đối với
các bậc sinh thành
và cũng không muốn lừa dối cách
mạng.
Hùng
cầm lấy, đứng dậy lạnh lùng:
-
Nhiệm
vụ của tôi tới đây coi như chấm
dứt tuy chưa hoàn thành. Thật tình tôi
chưa thấy ai ngoan cố trong việc khai lý
lịch như đồng chí. Tôi đã lo hồ
sơ lý lịch cho biết bao nhiêu người
nhưng ai nấy đều ít nhiều,
thường là khai khống lên các tội của
họ hàng thân thích, vợ chồng con cháu đối
với cách mạng để chứng tỏ cao
độ giác ngộ của mình. Tuy nhiên tôi sẽ
gửi toàn bộ hồ sơ hai bản Trích Ngang và Tự Bạch này
về Trung Ương để xin quyết định.
Trong khi còn lưu trú tại đây, đồng
chí cần gì xin cho biết.
Thảo: Cám ơn đồng
chí Hùng, nhất là bữa tiệc thịnh
soạn tối hôm qua với món thịt kho tàu,
ấy quên thịt kho lạ.
Hùng
đi ra, nhún vai, ngoái cổ lại dặn
dò: .
Trong khi chờ đợi tại đây,
đồng chí tuyệt đối không
được đi ra ngoài và cũng không
được liên lạc với bất cứ
ai.
Thảo tần ngần nhìn theo lắc
đầu nói: “ Vạn sự khởi đầu nan”, trong khi màn từ
từ hạ xuống.
______________________________________________________________________________
CẢNH II (30 - 35 phút)
Thời gian: 1952
Cảnh trí: Cảnh một căn nhà
tre tại An Toàn Khu giữa rừng núi Tuyên
Quang- Thái Nguyên, có kê hai chiếc giường
tre nhỏ, một cái bàn tre và hai cái
ghế dài và một cái kệ đầy
sách vở.
Nhân vật và
trang phục:
Thảo, Trần Lân, Phan: cán bộ tuyên huấn, Lễ:
cán bộ lễ tân. Thảo mặc bộ quần
áo nâu với áo trấn thủ bên ngoài; Phan
cũng bận quần áo nâu với một cái
áo blouson bên ngoài, Lân mặc như bộ
đội. Lễ mặc như cố vấn Tàu
MÀN MỞ:
Thảo đang bệnh sốt
rét, chùm mền, ngồi húp cháo trên
giường...
Phan
- bước vào, mang
theo một bình thủy trà để lên bàn
rồi tới ngồi xuống cạnh Thảo
đưa tay sờ lên trán Thảo, nói:
-
A! Hôm nay anh
hết sốt rồi. Đồng chí Tô Hoài đã
dặn đi dặn lại là anh phải
ngủ màn mà anh không nghe. Cái vùng này
độc nổi tiếng đấy, chẳng thế
mà có câu “ Những người lử
khử, lừ khừ/ Chẳng
ở Đại Từ thì ở Vũ Nhai.”
Nhất là đồng chí lại ở bên Tây
mới về trong máu còn nhiều bơ
sữa, tụi muỗi An Toàn Khu này nó tinh
lắm, ngửi thấy liền à.
-
Rỡn: Chắc chúng cũng
đã được chỉnh huấn?
-
Cười: Chứ còn gì
nữa? Nhất là hút máu để xem anh
có máu cách mạng hay phản động...
-
Cười theo: Thế máu Tề Tuyên
chúng có biết không?
-
Phan Vỗ vai Thảo: Anh cứ thử
giở trò ra thì khắc biết à.
Nói chơi vậy thôi chứ đây làm gì
có đối tượng cho bọn chúng
mình. Mà thôi, anh có muốn mời
đốc tờ tới khám không? Có BS
Phạm Khuê, con Phạm Quỳnh, mát tay lắm. Tôi
sẽ đi mời cho.
-
Xua tay: Không cần.Tôi húp
được bát cháo nóng với
tí gừng, vưà cay vừa nóng làm
toát mồ hôi ra là cảm thấy đỡ
liền à.
-
Gật đầu: Đúng thế. Ở
đây, anh nào bị bệnh cứ chạy vòng
quanh một quả đồi cho toát mồ hôi ra
là bệnh nào cũng hết.
-
Thế
hôm nay chúng ta được giao công tác gì ?
-
Thì
lại cũng dịch thuật lăng nhăng
những tài liệu cũ xì, mà rồi
có ai thèm ngó tới đâu nhưng lệnh
trên bảo sao thì cứ thế chấp hành.
Đồng chí Tổng bí thư có mấy
bài mới viết cũng muốn anh dịch ra
tiếng Pháp để gửi cho Đảng CS Pháp
và mấy tờ như Humanité, Les temps modernes nhưng
không gấp, anh cứ nghỉ ngơi cho lấy
sức lại đã. Kháng chiến
trường kỳ mà.
-
Dịch
mãi cũng chán. Tôi cũng tiếc thời gian
nữa. Từ khi về đây tôi cảm thấy như
người bị bỏ ngoài cuộc, chưa được
giao làm việc gì cụ thể có lợi
cho nhân dân, đất nước cả.
-
Thì
anh mấy hôm rồi chẳng đi thực tế
các nông trường và công xưởng
đó sao? Nghe nói anh được quần
chúng hoan nghênh lắm mà!
-
Thì
cũng có mặt làm vì để
được giới thiệu là có
đồng chí Thảo, tiến sĩ từ bên Tây
về tham gia kháng chiến, họ cứ nghe
thế là vỗ tay hoan hô thôi chứ nào đã
làm được trò trống gì đâu?
Tôi về đây nào phải muốn làm cây cảnh trang
trí và cái nghề dịch thuật bất
đắc dĩ này.
-
Thì
cũng chỉ là những công tác lặt
vặt thôi trong khi chờ đợi Trung
Ương xếp đặt công việc thích
ứng với khả năng của anh. Nghe đâu
Trung Ương có ý định thành lập ban
Văn-Sử-Địa trực thuộc Văn
phòng Tổng bí thư và điều
động anh với tôi vào ban ấy đấy.
Phần tôi rất sung sướng được
làm chung với anh vì tôi cũng mong muốn khi
anh có thời giờ rảnh rang chỉ dẫn
thêm cho tôi về triết học Tây phương. Nghe
nói trong hai năm 1949-1950 anh đã từng năm
lần tranh luận với ông tổ Hiện sinh Jean
Paul Sartre bất phân thắng bại phải không?
-
Chuyện
tranh luận thì cũng có thực, nguyên do
là Sartre chỉ chịu công nhận giá trị chủ
nghiã Marx về chính trị và lịch
sử, không coi trọng triết học Marxist và cho
rằng chủ nghĩa hiện sinh có giá
trị triết học hơn, còn tôi thì quan
niệm chủ nghĩa Marx có giá trị toàn
diện, cả lịch sử, xã hội lẫn
triết học. Cuộc tranh luận chưa ngã
ngũ vì Sartre chưa đọc hết các
tác phẩm của Husserl và Marx nên Sartre đề
nghị tạm đình chỉ, tôi đồng ý nhưng
cuộc tranh luận ấy đã đưa tôi
tới quyết định đoạn tuyệt
với chủ nghiã Hiện sinh.
-
Còn
anh muốn nói gì trong tác phẩm Hiện Tượng Học
và Chủ nghiã Duy vật Biện chứng xuất
bản tại Paris năm 1951?
-
Với
tác phẩm này tôi khẳng định
đứng về phiá chủ nghĩa Marx trên nguyên
tắc và từ đó tôi quyết
định về nước để hoà
nhập triết học với cuộc đời,
và nhất là khắc phục những khuynh
hướng phát triển không đúng tinh
thần của Marx, Engels và Lenine đã chớm
nở từ khi Staline thống trị học
thuyết Marxist, cụ thể là tuyệt đối
hoá đấu tranh giai cấp dẫn tới
nhiều sai lầm tai hại vv...
-
Suỵt...Anh
không biết ông cụ là đệ tử trung
thành của Staline à? Cả Tố Hữu,
trưởng ban Tư tưởng và Văn
hoá nữa. Mà thôi, chuyện đó nói
sau, dài dòng và nhạy cảm lắm.
Nghe nói anh có tìm
tới gặp Bác khi Bác sang Pháp dịp
hội nghị Fontainebleau phải không?
-
Đúng
vậy, trong buổi Bác gặp gỡ Việt
kiều ngày 5.6.1946, khi Bác kêu gọi Việt
kiều về nước tham gia kháng chiến,
thì tôi hăng hái chạy tới nắm tay Bác
và thưa, “ Tôi đã
bỏ công nghiên cứu về chủ nghĩa Marx
và cuộc Cách mạng tháng Mười
tại Liên Xô. Tôi rất mong được về
nước cùng Cụ chủ tịch xây
dựng một mô hình cách mạng tốt
đẹp cho quê hương ta và có thể làm
mẫu mực cho các nước đang tranh
đấu chống chế độ thực dân.”
Phan cười:
-
Anh
dám nắm tay cụ? Lại xưng tôi nữa ! Mà
cụ bảo sao?
-
Hôm
ấy, cụ chỉ mỉm cười nhạt,
nét mặt lạnh lùng bảo, “ Cách mạng chưa cần
tới chú lúc này đâu. Chú cứ
ở Paris thì có lợi cho cách mạng
và chú hơn.”
-
Thế
cụ đã khuyên anh ở lại Pháp, sao bây
giờ anh lại mò về. Cụ gọi về hay
sao?
-
Đâu
có. Tôi phải nhờ Jean Paul Sartre vận
động với đảng Cộng sản Pháp,
rồi đảng CS Pháp lại vận động
với đảng CS Liên Sô để
được bên này chấp thuận cho về
đấy.
-
Lè lưỡi: Rắc rối thế
đấy.
-
Ghé tai: Bởi vì bọn cộng
sản Pháp và Liên Sô thấy đảng cộng
sản Việt Nam bị đảng cộng sản Trung
quốc chi phối chặt chẽ qúa và
chúng nghĩ tôi có thể làm giảm
bớt ảnh hưởng của Trung cộng
phần nào.
-
Giơ ngón tay cái: Tôi rất phục anh nhưng
nếu tôi như anh thì có lẽ cứ nghe
lời cụ là hơn, trái lời cụ
cũng phiền hà, lôi thôi lắm đấy.
Đồng chí Hà Huy Giáp cũng bảo cụ
khó tính lắm cơ, hơi một chút
trái ý là cụ rầy rà. Đồng
chí Lưu Trọng Lư cũng từng bị
cụ mắng cho một trận như tát
nước và rất thất vọng sau khi
gặp cụ lần đầu, chẳng biết
vì lý do gì. Hình như bị cụ
bắt gặp đang đứng hút thuốc lá nên cụ
gắt, “ Kiếm cái việc gì mà làm đi
chứ! “
-
Cụ
cũng là tay nghiện thuốc lá mà!
-
Sao
anh lại so sánh lạ thế? Cụ khác, mình
khác. Có nhiều cái cụ làm
được mà mình không làm
được. Cũng như anh nắm tay cụ
bên Pháp thì được vì lúc ấy
cụ đang cần chiêu dụ Việt kiều về
giúp nước cũng như chứng tỏ
cho thế giới cụ là người rất
thân thiện với mọi người. Anh là
triết gia mà, anh biết chứ. Chúng tôi
ở đây thì bố bảo cũng chẳng
dám.
-
Có
lẽ anh nói có phần nào đúng
đấy, nhưng tôi đã cất công về đây
thì tôi sẽ bằng mọi cách khắc
phục những khó khăn và trở
ngại ban đầu. Vả lại tôi có đòi
hỏi gì cho bản thân đâu? Danh vọng ư? Tôi
đã có đủ cả. Tôi chỉ muốn đem
sự hiểu biết của mình ra để
trải nghiệm trong thực tế và hi vọng góp
sức tô điểm giang sơn Việt Nam cho thêm
tươi đẹp về mọi mặt mà thôi...
-
Tôi
biết, tôi biết nhưng không biết người ta
có nghĩ như vậy, có tin như vậy không? Dù
sao thì anh cũng đã về đây rồi, tôi
chỉ biết chúc anh không phải là
người lữ
hành cô độc đang dấn thân trên con
đường lý tưởng...Tuy nhiên – nói nhỏ hơn –
Chớ có đụng tới hai ông tổ
Mác và Lenin, cả Staline nữa dù chỉ
là cái lông chân vì Bác luôn luôn nói
với cán bộ rằng “ Ai có thể sai chứ Mác và Lenin thì không bao giờ sai
cả”.Tố Hữu nữa, cũng sùng
bái Lenin , nhất là Staline hơn cả thần
thánh đấy...
-
Ở
đời làm gì có cái tuyệt
đối. Thần thánh cũng có khi sai chứ...
-
Nói nhỏ: Tôi không dọa anh đâu
nhưng anh khôn hồn thì liệu mà tìm
cách tránh cho xa và lặn cho sâu, không nên
nán lại tại ATK này nữa. Phải xin
đổi công tác đi chỗ khác đi. Bác
nói và có thái độ như vậy
là đã tỏ ý khai trừ anh rồi .Tỏ
thái độ ngang hàng với người
là anh tự tuyên bố bản án tử
hình cho chính anh rồi đấy triết gia
Thảo ơi!
-
Sao
anh lại có vẻ quýnh quáng và hoảng
hốt qúa vậy?
-
Vậy
là anh chẳng hiểu gì về “ ông cụ”
cả. Sống gần ông cụ mà chẳng
hiểu gì về ông cụ là nguy hiểm chết
người đấy. Tất cả những ai
mà tỏ ra ngang hàng với ông cụ là ông cụ
không tha thứ đâu. Ngay cả những tay trí thức nổi
tiếng như Nguyễn An Ninh, Phan Văn Hùm cho
tới cả kẻ được đào tạo
chính quy tại Liên Sô như Trần Văn Giàu vv
đều là những nạn nhân của thái
độ ngang tàng như thế.Tạ Thu Thâu chết
mất xác cũng vì tỏ vẻ ngang hàng
với cụ khi nói “
Ngoài Bắc có cụ, trong Nam có tôi”.
Nói xong, Phan lắc đầu còn Thảo trầm
ngâm rồi lấy bình thủy , rót nước
trà cho hai người uống thì có
tiếng bên ngoài vọng vào:
-
Đồng
chí Thảo có trong đó chứ? Tôi là
Lễ, cán bộ Lễ tân, bộ Ngoại giao cần
gặp đồng chí gấp.
-
Thảo :Có tôi đây, xin mời
vào.
Lễ bước
vào, nhìn hai người rồi ngắm
Thảo một lát mới hỏi:
-
Đồng
chí là Trần Đức Thảo mới
ở bên Tây về?
-
Dạ
phải.
Lễ
quay sang nhìn Phan:
-
Xin
lỗi đồng chí, tôi có chuyện riêng cần
nói với đồng chí Thảo.
-
Xin
cứ tự nhiên - Phan
nói xong, đặt chén nước xuống
bàn rồi bước ra khỏi phòng ngay.
Lễ vẻ
trịnh trọng nói:
-
Hôm nay tôi tới báo cho
đồng chí một tin vui mà tôi nghĩ
chắc đồng chí đang mong đợi. Nhìn
Thảo dò phản ứng: Đồng chí cần
chuẩn bị để đi gặp Bác.
Thảo nhảy
lên, sung sướng, giơ hai ta lên trời:
-
Bonne
nouvelle! Bonne nouvelle. Cám ơn đồng chí. Từ khi về
nước, ngày nào tôi cũng mong chờ
cái ngày này nên tôi luôn luôn sẵn sàng
không cần phải chuẩn bị gì thêm cả.
Lễ nghiêm nét mặt:
-
Đồng
chí vui mừng là phải vì không phải ai
cũng được vinh hạnh diện kiến Ngườ
đâu, ngay cả những người thân thiết
trong gia đình cũng hiếm được
dịp gặp Người vì Người
còn lo việc nước trăm công ngàn
việc. Đồng chí như thế là
được ưu đãi lắm đó,
đời đời phải biết ơn Hồ
chủ tịch.
-
Cám
ơn Hồ chủ tịch, cám ơn Hồ chủ
tịch
-
Tuy
nhiên gặp Người không phải là câu
chuyện đơn giản mà phải tuân thủ
những nghi thức nghiêm ngặt. Với
đồng chí ăn học theo lối tây từ
nhỏ, các đồng chí trên Bộ dặn tôi
phải cẩn trọng và chỉ dẫn kỹ
lưỡng hơn vì e đồng chí quen
cái lối văn minh thực dân đế quốc,
bình dân bình đẳng, nhăng nhăng nhố
nhố mà dễ phạm thượng do
những cử chỉ lố lăng, hay những
lời nói sỗ sàng.
-
Thảo tiu
nghỉu: Tôi không đến nỗi tệ thế
nhưng vẫn rất mong được đồng
chí hướng dẫn để tránh
những sơ xuất.
-
Lễ dằn từng tiếng:
Yêu cầu của ban Lễ tân là đồng chí
trước nhất phải thận trọng trong
từng cử chỉ, từng lời
nói khi gặp Người.
Thứ nhất là khi tới
gặp Người thì phải đứng
cách xa ít ra là 3 mét. Phẩy tay ra hiệu cho Thảo lùi xa ra 3m . Đồng chí đứng
thế chưa chỉnh, phải thẳng
người, mặt hơi cúi xuống, không
được phép nhìn thẳng vào
mắt người. Chỉ khi Người ra
dấu hay ra lệnh thì mới được
phép lại gần hơn. Khi tới gần,
chỉ khi Người đưa tay ra mới
được bắt tay Người.
Thứ nhì là không được
tự ý nói leo hay ngắt lời.
Người có hỏi câu gì mới
được phép trả lời. Mà
tuyệt đối phải trả lời vào đúng
câu hỏi đó, không được tự
ý nói thêm bớt nọ kia, chệch ra ngoài câu hỏi.
Thứ ba, không
được chào trước, nói
trước.
Thứ tư không
được xưng tôi như là ngang hàng
với Người.
-
Xin
hỏi, nếu không được xưng tôi thì
xưng là gì?
-
Đồng
chí có thể xưng là con hay cháu và
cần nhất phải
gọi Người là Bác như đồng
bào cả nước vẫn gọi. Nhấn mạnh - Những
chỉ thị này rất là quan trọng,
đồng chí phải ghi nhớ cho kỹ kẻo
mà sai sót một tý cũng là làm hỏng
cuộc diện kiến và sẽ tai hại cho
đồng chí lắm đấy. Không phải ai
cũng được tới chào Bác
đâu. Cứ hỏi đồng chí vừa
đi ra đó thì biết. Chậm rãi: Đồng chí nhớ
chưa? Có gì thắc mắc cứ
hỏi, tôi sẵn sàng chỉ dẫn.
-
Xin lỗi
chứ tôi nghe nhiều người nói Bác
giản dị, bình dân, gần gũi với
quần chúng lắm kia mà..chẳng lẽ
với cán bộ...
-
Tỏ vẻ bực bội
: Họ nói sao
thì nói nhưng việc mình phải làm
thì trên bảo sao mình làm vậy.Tôi chỉ
biết bổn phận của tôi phải dặn
dò đồng chí về các thủ tục
lễ tân thôi còn tùy đồng chí nghĩ sao
thì nghĩ. Tôi sẽ thông báo cho đồng
chí ngày giờ đi và khi
được tin báo là phải cấp tốc
đi ngay như đi hành quân vậy đó vì
Người không có thì giờ đâu.
-
Tôi
biết. Một lần nữa xin cám ơn
đồng chí Lễ. Tôi luôn luôn sẵn sàng
kể ngay từ phút này.
-
Hẹn
gặp lại sau. Chào đồng chí Thảo –
Lễ vừa nói
vừa đi ra, còn ngoái lại dặn: Đừng
quên những lời
tôi dặn.
-
Tôi
nhớ.
Thảo bước đi
bước lại trong phòng vẻ băn khoăn:
-
Thảo
nào mà Phan bảo cái cách mình
gặp cụ ở bên Tây , xưng tôi này,
bắt tay này, cộng tác này như vậy
là có vấn đề rồi. Nét mặt đổi ra rạng rỡ:
Nhưng thôi, cất công về đây hễ có dịp được
gặp ông cụ để bày tỏ ước
vọng và quan điểm xây dựng một
chế độ mác-xít nhân bản là mãn
nguyện rồi. Ha... ha...
ha...Cụ vốn có mắt tinh đời
mà. Ha... ha...ha...Phen này! Chẳng lẽ?...
Trần Lân chợt bước
vào ,đứng cửa
ngạc nhiên thấy Thảo đang cười ha
hả:
-
Anh
Thảo! Anh Thảo! Anh có chuyện gì đắc
chí mà cười to thế? Cho em chia vui
với...
Thảo
giật mình, nhìn ra cửa, nhận ra Lân, cười
tiếp:
-
À! Lân! Cơn gió nào thổi em
qua đây. Vào đây! Vào đây! Anh vui vì anh sắp
được đi gặp Bác rồi.
-
Bao
giờ? Bao giờ?
-
Chưa
biết, nhưng cũng sắp thôi. Mộng
ước của anh sắp thành rồi, Lân
ơi!
-
Thế
thì qúa vui rồi. Anh đang vui, vậy em xin
báo một tin vui cho anh trước.
-
Tin
vui của em thì anh biết rồi, một chầu “
văn hóa” cao chứ gì?
-
Đúng
thế. Em nghe tin anh bị bệnh nên ghé qua thăm, em
có quen với “ anh nuôi” nên yêu cầu cho anh một
bữa cải thiện, y hứa sẽ làm
đặc biệt cho anh chiều nay món “thịt
bò sào nhạc ngựa”.
Thảo cười phá :Cái
gì mà bò sào nhạc ngựa? Lần
trước thì “ thịt kho lạ” à quên
thịt kho tàu, ấy lại quên nữa, thịt
kho lạ..
-
Tức
là bò sào khoai tây đó mà. Anh biết
không vì tại An Toàn Khu này người ta
kỵ húy chữ Tây
nên bố già Phan Khôi bố ấy chơi sỏ lại
lấy tiếng Tàu “ mã linh thự” thế
vào. Mã linh thự tức là cái
lục lạc người ta đeo vào cổ con
ngựa, nó tròn tròn giống như củ
khoai tây nhỏ vậy đó.
-
Ờ,
cũng lâu lắm anh không được ăn
cái món thịt bò sào khoai tây là
món anh vẫn thích từ hồi còn
nhỏ. Cám ơn em luôn luôn chăm sóc cho ông anh
này.
-
Còn chuyện này cũng
tức cười nữa. Anh bước
sát lại gần em này. Thảo
bước sát lại Lân Anh hít hít
thử xem quần áo em có mùi hôi không?
Đó! Hôi, hôi...phải không? Nguyên là em vừa đi qua
một ngọn đồi ngập đầy “cỏ cộng sản” nên
nó cọ vào quần áo em mà khiến
nó hôi thế đấy.
-
Cỏ
“cộng sản” là cỏ gì mà hôi thế?
Mà ai đặt tên nó?
-
Thì
cũng bố già Phan Khôi đấy. Cỏ cộng
sản người bình dân vẫn gọi nó
là cây cứt lợn, cây chó đẻ hay cây
bọ xít vì nó có mùi hôi như bọ
xít, cây này mọc hoang đầy khắp
vùng Việt Bắc và khởi phát
từ khoảng năm 1930-31 gì đó. nhằm cùng thời gian
với sự thành lập đảng cộng
sản Đông Dương và mỗi ngày mỗi lan
tràn thêm nên tụi Tây đồn điền chúng
gọi là cỏ cộng sản, herbe communist.
-
Chẳng
trách mà bố già bị Đảng trù
dập hoài hoài thế mà vẫn chẳng
chừa.
-
Bố
già còn chơi sỏ bảo muốn biết tên
khác của loài cỏ cộng sản này
thì cứ hỏi những người
Nùng hay người Thổ khắc rõ.
-
Thế
họ gọi là gì?
-
Người
sắc tộc thấy từ ngày cụ Hồ
về vùng này thì lọai cây cỏ này
lại càng sinh sôi nẩy nở, lan tràn
khắp đồi nương làm lúa thường
xuyên mất mùa, nên họ cứ hồn nhiên gọi
là “ cỏ cụ Hồ”. Lân hạ giọng: Anh nhớ đừng
nói với ai về chuyện này nhé!
-
Thảo: Tất nhiên rồi. Thế còn
tin không vui? Em cứ nói toạc ra, đừng
sợ anh buồn
-
Lân nói
nhỏ : Mà anh còn nhớ là hôm ở
Nam Ninh em đã kể cho anh nghe chuyện em gửi
báo cáo về anh cho Trung Ương chứ,
ngờ đâu nó lại gây tai hoạ cho cả anh
lẫn em vì ...
-
Thảo, sửng
sốt :Tai hoạ? Tai họa? vì...vì sao?
-
Vì
trong báo cáo, em đã đề cao anh thế
nọ thế kia, nhưng trên lại cho là em đã
đánh giá anh sai, em đã mất cảnh
giác cách mạng để bị địch
đầu độc bằng những tư
tưởng phản động mà không hay. Em
bị khiển trách kịch liệt là đã cả
tin vào một kẻ không phải là
người của cách mạng mà là do
thực dân đào tạo, một cha mát dây
mát dợ, chưa từng sống với
cách mạng một ngày mà dám toan tính
về nước dạy người cách
mạng làm cách mạng. Cũng vì thế
mà thay vì dự tính trước kia
là điều động anh về khu IV dạy một
trường đại học mới mở cùng
với các giáo sư Nguyễn Mạnh
Tường, Đặng Thái Mai, Trần Văn
Giàu...Trung Ương đã đổi ý,
giữ anh lại An Toàn Khu để dễ bề
kiềm chế anh, cho nên mới có lệnh khẩn
cấp hoãn ngày về của anh mấy tuần
lễ đấy.
-
Ai
đã lên án và buộc tội em?
-
Chính
lãnh đạo đã vạch tội em rằng
chỉ vừa thả ra ngoài ít lâu mà đã
bị sa vào bẫy địch, bị địch
đầu độc tư tưởng. Họ còn
nêu nghi vấn có thể anh là một thứ
siêu gián điệp trí thức mà
thực dân Pháp mưu toan cài vào hàng
ngũ cách mạng mà chính bản thân anh
cũng không hay biết nữa.
-
Thảo hạ
giọng : Lãnh đạo là ai? Có phải
là Hồ chủ tịch không?
-
Không
phải là Hồ chủ tịch mà là
đồng chí Tổng bí thư Trường
Chinh. Nhưng chính đồng chí tổng bí
thư nói với em là Bác đã ra
lệnh cho đồng chí phải thân chinh điều
tra và kiểm soát anh một cách chặt
chẽ.
Thảo nghe xong, thở dài, ngồi phịch
xuống ghế còn Lân nhìn Thảo có vẻ
thương hại và rót trà uống cái
ực.
Thảo buồn rầu nói:
-
Thảo
nào, anh chẳng được giao công tác
gì chính thức cả, lại còn
được ngầm bảo đừng bàn
luận gì về chính trị, chính em nữa.
Như thế thì hôm này đi gặp Bác
chắc cũng chẳng nên cơm cháo gì
và công anh về đây cũng là công cốc thôi.
Thảo nào mà cán bộ lễ tân bắt
anh phải đứng cách xa Bác 3 mét,
Bác hỏi gì mới được nói
mà phải trả lời đúng câu hỏi,
thế thì còn hi vọng được
trình bày gì nữa
những quan điểm và lập trường
của mình được.
-
Lân cầm
tay Thảo: Anh đừng vội bi quan. Biết
đâu Bác có con mắt tinh đời
sẽ thấy ở anh một nhân tài và anh
sẽ được trọng dụng đúng
mức. Tuy nhiên, cẩn tắc vô ưu vẫn
hơn cả. Anh nên cẩn thận từ đây và
nhất là khi gặp Bác kẻo sôi hỏng,
bỏng không mà còn mang thêm họa đấy.
Thảo cúi đầu suy nghĩ
một chút rồi vùng đứng dậy
quả quyết:
-
Không! Anh nhất
định phải nói rõ những
ước vọng cuả anh và những suy
tư mà anh vẫn ấp ủ bấy lâu, một
là họ sử dụng khả năng của anh,
hai là trả lại anh tự do kiến tạo
cuộc đời của mình. Bước đi, bước lại: Nhưng
không...anh nhất định dù tình huống thế
nào cũng sẽ cống hiến cuộc
đời mình cho quê hương, cho đồng
bào chứ không thể sống ích kỷ
một cách vinh thân phì gia nơi quê người.
Anh phải đem triết học vào cuộc
đời...và anh tin rằng anh sẽ
chẳng là một người lữ
hành cô độc...
-
Anh
Thảo ơi! Anh bình tĩnh lại đi. Khi
đã về đây rồi thì thân phận mình
mặc nhiên như cá chậu, chim lồng. Anh
đã bước vào guồng máy rồi,
là một cái mắt trong sợi xích
rôì thì không dễ gì tách rời ra
được. Nhưng có tài trí như
anh, có thành tâm nhiệt tình như anh thì
mọi việc tất sẽ thuận buồm xuôi gió,
Trên sẽ hiểu anh dần dần và sẽ trọng
dụng anh sau khi anh
đánh tan mọi hiểu lầm lúc ban
đầu. Thôi em phải đi đây và mong khi
gặp anh lần sau thì hoàn cảnh của anh
sẽ khác và khá hơn. Chúc anh mạnh
khoẻ và giữ
vững tinh thần.
-
Tiếc
quá, mình không có thời giờ hàn
huyên thêm một chút. Em nhớ có dịp nào
công tác qua đây thì ghé thăm anh nhé.
Lân giơ tay chào kiểu nhà binh:
-
Em
hứa!
Thảo đứng tần ngần nhìn theo
rồi, đang bước đi bước
lại đăm chiêu suy nghĩ thì Lân hấp tấp
trở lại, tới sát Thảo.
Lân ghé tai Thảo:
-
Một
cuộc cách mạng long trời, lở
đất sắp xảy ra, anh biết chưa?
-
Chưa...chưa.
Mà cái gì vậy?
-
Em
chỉ biết sơ sơ là cố vấn bạn đang ép buộc Trung
Ương phải làm một cuộc Cải Cách Ruộng Đất đại quy mô trên toàn vùng
tự do và chủ yếu là đấu tố
và tiêu diệt hết bọn địa chủ và
cường hào, ác bá. Nghe đâu đó
là chỉ thị của các lãnh tụ tối
cao Staline và Mao Trạch Đông nên chắc
chắn là Bác và Trung Ương phải
tuân hành.
-
Điạ
chủ nước mình thì có bao nhiêu?
Vả lại dân chúng trong các làng mạc
xưa nay vẫn sống hoà thuận, yên vui nay thực
hiện chủ trương giai cấp đấu tranh, anh
nghĩ đâu có lợi cho kháng chiến
đang cần sự góp sức của toàn
dân và sự đoàn kết của mọi
tầng lớp.
-
Chuyện
đó vượt qúa tầm hiểu biết
của em, em nghe thấy sao thì báo cho anh biết vậy
thôi. Biết đâu rồi cả em lẫn anh đều
dính vào cuộc hết.
-
Thảo: Staline đã lầm, bây
giờ mình lại nhắm mắt đi theo...
-
Lân ngắt
lời:Thôi em đi đây, trời sắp
tối và muốn nổi cơn giông tới
nơi rồi Lân vội bước khỏi phòng.
Thảo, bước ra theo:
-
Mình
phải đi tìm Phan hỏi xem sao. Chuyện
động trời thế mà chẳng ma
nào thèm cho mình biết. Lắc đầu chán nản nhìn trời:
Trời sắp tối và như muốn nổi
cơn giông tới nơi thật rồi.
MÀN HẠ trong khi trời nổi cơn sấm sét
______________________________________________________________________________
CẢNH III (30-35phút)
Thời gian: Giữa
năm 1953
Cảnh trí:
Một sân đình được trang trí
thành một Toà án Cách Mạng Nhân dân
ngoài trời, có cờ đỏ sao
vàng và cờ búa liềm, có biểu
ngữ căng với dòng chữ Toà
Án Cải Cách Ruộng Đất, một
biểu ngữ khác đề Đả
Đảo Địa Chủ, có bục để
phạm nhân đứng trước toà
với bàn ghế
Nhân vật và trang
phục: Toà gồm ba người: chánh
án thành phần cố nông, công tố viên là Đội
trưởng Đội Cải Cách và thư
ký là Xã trưởng kiêm bí thư
xã, một cố vấn Trung quốc và một
thông dịch viên ngồi kế bên Toà. Ngoài ra
còn có toán gồm bốn Dân quân du kích
đeo súng, dân làng, cán bộ thông tin xã, các
người đấu tố và vợ
chồng một địa chủ trung nông tên Lý
Luân, Thảo cùng với gia đình
được bắt rễ gồm Lê Tư với
vợ và hai con nhỏ. Ba cán bộ cải
cách cùng Thảo mặc quần áo nâu
giống như nông dân, cánh tay đeo băng vải
đỏ có chữ vàng CCRĐ, cố vấn
Trung quốc và thông dịch viên mặc theo cán bộ
Trung quốc; Lê Tư và vợ con quần áo
vá chằng đụp; tội nhân áo dài
đen, quần cháo lòng, đầu độ
khăn xếp đen.
MÀN
MỞ:
Thảo đang ngồi dưới
gốc cây đa sân đình, cầm quyển sách,
lẩm bẩm đọc nhan đề Cẩm Nang của Đội viên CCRĐ, nhưng
không màng mở ra, chỉ than thở:
-
Rễ của mình
cằn cỗi như rễ cây đa này,
bắt rễ, xâu chuỗi mãi mà cái anh
chàng Lê Tư này vẫn cứ ù lì chẳng
tỏ vẻ hăng hái đấu tố chi cả.
Chán mớ đời. Thân danh một thạc
sĩ triết học, tốt nghiệp một
trường Cao đẳng Sư Phạm nổi
tiếng mà dạy một bần cố nông biết
tranh đấu với điạ chủ cho quyền
lợi của mình cũng không xong, nghĩ mà
tức cười quá – bật cười như nổi cơn điên - Mình đã xin khỏi
đi mà trên cứ ép đây là cơ
hội tốt để đem lý thuyết đấu
tranh giai cấp ra thực hành, để học
tập nhân dân. Chắc mình phải xin trở
về lại căn cứ thôi. Miệng nói, tay đánh rớt cuốn
sách xuống bên cạnh
thiu thiu ngủ...
-
Lê
Tư chạy ra:
-
Ông Thảo! Ông Thảo! À,
quên...Đồng chí Thảo!
Thảo mở
bừng mắt, vẻ ngạc nhiên.
Tư giải thích:
-
Cháu...cháu..
-
Ấy chớ! Tôi
đã bảo ở đây không có ông với
cháu gì cả mà. Chúng ta đều là
đồng bào, đồng chí thôi. Bây giờ
đồng chí là bình đẳng với
mọi người, không có ai là chủ, ai
là tớ. Đồng chí còn thuộc giai
cấp lãnh đạo nữa kia đấy...
-
Ấy chết! Cái
đó cháu không dám...
-
Lại xưng cháu
nữa rồi!
-
Ấy tại vì quen
miệng rồi... - Tằng
hắng, lấy giọng – tôi đi kiếm ít
lá về nấu thuốc cho vợ uống không
thấy ông...à quên, đồng chí đâu thì tôi
nghĩ bụng chắc tại ở nhà
nóng quá nên đồng chí ra đình
hóng gió...
-
Đồng chí và
cả nhà chịu được thì tôi
cũng chịu được chứ. Chúng ta
giờ cái gì cũng Tam Cùng mà,
cùng ăn, cùng làm, cùng ở,
đồng chí nhớ không?
-
Dạ, dạ, nhớ...
-
Đã bảo cấm không
được dạ nữa cơ mà?
-
Tư lấy tay vả vào mồm:
Tại cái mồm nó cứ bật ra dạ
đấy chứ bụng đã nhất
định thôi rồi.
-
Lát nữa là
cuộc đấu tố sẽ bắt đầu
rồi. Đồng chí ngồi xuống đây tôi
hỏi. – Kéo Tư ngồi
xuống bên cạnh –
Lãnh trách nhiệm một bần cố nông nổi
dạy chống địa chủ, lát nữa
đồng chí liệu có làm
được không?
-
Cháu...à quên, tôi là
thằng vô học, Đội và đồng
chí dạy nói làm sao thì tôi sẽ nói
như vậy.
-
Vậy nếu toà hỏi
đồng chí tên gì, gia cảnh ra sao, thì
đồng chí trả lời thế nào?
-
Tôi tên Lê Tư, có
vợ đang ốm và hai con, một
đứa năm tuổi và một đứa
mới hai tuổi
-
Nếu
toà hỏi tại sao vợ ốm thì
đồng chí đáp thế nào?
-
Ông..à, Đội
đã dạy phải đáp là tại
điền chủ ác nhân ác đức bóc
lột sức...sức...lao động...của
nông dân...
-
Đồng
chí có biết Đội Cải Cách Ruộng Đất
về đây để làm gì không?
-
Để lấy lại
ruộng đất mà bọn điạ chủ
đã ăn cướp của nhân dân để
chia lại cho dân nghèo, các tá điền
nghèo như bọn cháu...à quên như chúng
tôi.
-
Được
lắm, đồng chí học tập có
phần tiến bộ rồi đó. Thế hôm nay vợ
chồng địa chủ Lý Luân bị làng xã
đem ra đấu tố, đồng chí có
sẵn sàng muốn dịp này trả thù
bọn cường hào ác bá đã đè
đầu cưỡi cổ dân nghèo bấy lâu không?
-
Cháu...à tôi không
muốn làm việc ác đức..
-
Xử bọn ác ôn
phản động mà là việc ác đức
sao đồng chí?
-
Nói nhỏ riêng ông nghe thôi:
tôi vô học nhưng tôi có thờ tổ tiên,
trời phật nên tôi không dám làm điều thất
nhân đức.
-
Thế đồng chí cho
việc xử bọn hút máu mủ nhân dân
là thất nhân đức à?
-
Tôi không có học nên không
biết thế nào là đúng, là sai;
các đồng chí trong Đội bảo nó
đúng thì tôi đành nhận là
đúng nhưng tôi vẫn ngại nhúng tay vào
những việc cùng hung cực ác này
vì tôi muốn sống cho ra người và
để phúc lại cho con cái. Thật ra mấy
đứa được Đội chọn ra như
cu Đấu, thị Tố để làm chứng,
để hạch tội thì chúng không dám
cưỡng lệnh Đội và Đảng,
và quần chúng phải vỗ tay hoan hô cũng
vậy thôi chứ thật ra thì ai cũng
sợ trời quả báo. Tôi tin là
Trời có mắt đấy ông Thảo ơi! Kẻ gian
ác là Trời không dung tha đâu, không
đời mình phải trả thì đến
đời con, đời cháu mình chúng
cũng phải trả thôi.
-
Thế theo ý đồng
chí như vậy là Đội làm sai, làm
bậy à?
-
Ấy chết! Đội
và Đảng thì ai dám bảo làm sai,
làm bậy? Để rồi sẽ bị ghép
tội phản động mà tù rũ xương
à?
-
Thế đồng chí
không thấy nhân dân làng xã này căm thù
mấy tên ác ôn bị đem ra xử hay sao?
-
Trong đám ác ôn
ấy, có lẽ chỉ có tên lý
trưởng là ác ôn thật thôi, còn
thì đều là oan cả đấy, vì tôi
biết bọn họ đều là dân ngu cu đen
mà. Tội của họ chỉ là có chút của
ăn, của để hơn chúng tôi một tí
mà thôi, mà thật ra họ cũng sống chật
vật và làm ăn vất vả lắm.
Cả mấy người bị đem ra
đấu tố ấy thì tôi thỉnh thoảng
cũng tới làm mướn cho họ nên tôi
biết họ không hề ác với tôi và gia
đình tôi. Khi con tôi ốm đau, tôi vẫn
tới xin họ chút thuốc men, khi chúng tôi
quá đói thì họ cũng cho chút gạo
hẩm về nấu cháo ăn lót dạ. Để
trả cái ơn đó mà nay lại bắt
tôi phải bày tỏ lòng căm thù họ
thì còn mặt mũi nào mà trông
thấy bà con chòm xóm. Nói cho ông Thảo hay,
trước đây ở cái xã này
vẫn sống yên vui, ra đường gặp nhau
vẫn chào hỏi thân mật, chỉ từ khi Đội
cải cách về dạy đấu tranh giai cấp
thì tình hình bỗng căng thẳng,
gặp nhau thì tránh né, không nhìn
mặt nhau mà cũng chẳng chào hỏi
nữa và coi nhau như kẻ thù. Bây
giờ như tôi đây, muốn kiếm chút
việc làm cho có nồi cơm đầy cho
vợ con cũng không ai dám mướn
nữa vì sợ mang tiếng bóc lột.
Khổ thế đấy! Không phải chỉ bọn
họ khổ mà chúng tôi cũng khổ lây
chứ có sung sướng gì đâu!
-
Số người đem
ra đấu tố đợt này theo tỷ lệ
Cố vấn đặt ra là 5%
thì còn chưa đủ đấy. Đồng
chí còn thấy ai phải đem ra đấu
tố nữa không?
-
Chết! Chết! Điạ
chủ đâu ra mà lắm thế?
-
Tôi cũng nghĩ như
đồng chí và chuyến này về, tôi
sẽ chất vấn đồng chí cố vấn Trung
quốc về cái tỷ lệ quái đản
này. Thế
đồng chí không nhớ cái khẩu hiệu
của Đội đưa ra là“ Thà tố oan mười người
còn hơn là bỏ sót một kẻ
địch” à?
-
Nhớ chứ.
Thuộc chứ. Nhưng bụng cháu thì nghĩ
là “ Thà bỏ sót
mười người còn hơn tố oan một người”
mới phải, nhưng bề ngoài cũng
phải hoan nghênh theo Đội và mọi
người thôi.
-
Thảo vỗ vai Lê Tư: Đồng
chí thật là người tử tế, tôi
thật tình rất qúy mến. Còn tôi, cấp
trên phái về đây thì cũng phải thi
hành các chỉ thị của cấp trên thôi
chứ không hẳn là đồng tình. Tôi
không ép đồng chí phải làm điều
gì trái với lương tâm đâu. Lát
nữa, đồng chí nghĩ sao thì
cứ nói vậy. Có
tiếng ồn ào Nhưng bọn họ đang
kéo tới kia rồi, ta chuẩn bị thôi...
Hai người đứng
dạy thì bỗng một toán người
ồn ào kéo tới, mang biểu ngữ: Trí, phú, điạ,
hào – Đào tận gốc, trốc tận rễ ! – Đả
đảo địa chủ ác ôn ! – đồng
thời hô vang hai khẩu hiệu viết trên biểu
ngữ. Những người khác thì
cầm cờ đỏ sao vàng và cờ
búa liềm. Họ đứng vòng quanh sân
đình. Cùng lúc đó, vợ Lê Tư
đang bệnh, đi không vững bước ra và Lê Tư chạy lại diù
vợ và hai con lại đứng bên cạnh
Thảo. Hai đứa nhỏ mừng rỡ kêu
“ Bố!
Bố! “ còn Tư hỏi
vợ “ Mình đỡ chưa?”. Vợ Tư không trả
lời, ôm ngực ho sù sụ.
Tiếng
loa chốc chốc lại
kêu:
-
Yêu cầu đồng bào
giữ trật tự.
Một lúc sau, tiếng loa kêu:
-
Các đồng chí
Toà án Nhân dân và đồng chí cố
vấn đang tới. Xin mời đồng
bào nghiêm chào.
Bốn du kích
bồng súng hô: Nghiêm! Chào
! Bốn người thong
thả bước tới vị trí, giơ tay
chào rồi ngồi xuống. Cử tọa vỗ
tay hoan hô, trong khi thông dịch viên lặng lẽ
ngồi xuống ghế phía sau cố vấn. Tiếng
hô khẩu hiệu lại vang lên một lần nữa.
Chánh án đứng lên trịnh
trọng:
-
Tôi nong trọng tuyên
bố tiếp tục phiên toà Cải cách ruộng đất đã khai
mạc từ ba hôm lay. Yêu cầu Đội
trưởng kiêm Công tố viên ra nệnh cho vợ
chồng tội nhân Ný Nuân ra hầu toà.
Đội
trưởng đứng
dậy hô to:
-
Đưa điạ chủ
ác ôn Lý Luân và vợ ra trình diện nhân
dân và Toà án Nhân dân.
Một toán du
kích đeo súng, cầm mã tấu kéo
sềnh sệch một chuỗi xích sắt dài
buộc chặt hai tay hai bị cáo, quần áo
tả tơi, mặt mày tím bầm, khập
khiễng bước ra và bị đẩy lên
bục.
Trưởng toán hô:
-
Qùy xuống! Lấy báng súng đập vào đầu
gối hai tội nhân
Quần chúng:
-
Đả đảo vợ
chồng điạ chủ! Đả đảo
Lý Luân!
Đội
trưởng: chỉ
vào mặt Lý Luân
-
Những tội ác
của bọn địa chủ, trong đó có Lý
Luân thì như Bác Hồ đã nói trong
vụ Nguyễn Thị Năm là, “ Kể không hết
tội, dù chẻ hết tre rừng. Rửa
không sạch ác dù tát cạn nước
biển.” Nhưng vợ chồng tên Lý Luân
này rất ngoan cố, một mực kêu oan nên
toà phải kéo dài thêm ngày hôm nay
nữa, tuy nhiên việc đó cũng chứng
tỏ rằng tòa rất công minh và vì
thế cần có thêm bằng chứng
nữa. Vậy đồng bào nào bị
vợ chồng Lý Luân bóc lột, áp bức
thì mời ra làm chứng. Đội trưởng vừa dứt
lời thì trong đám đông có
người nhẩy xổ ra, mặt hung hăng,
dữ tợn, nói như hét lên:
-
Đấu: Tôi
là Đấu, tên Lý Luân kia vẫn thường
gọi tôi một cách khinh rẻ là cu Đấu. –
Có tiếng cười ồ.
-
Chánh
án đập
bàn: Đồng bào giữ trật
tự.
Vợ Lý Luân:
-
Đó là tên làng
xã đặt ra, chúng tôi chỉ gọi theo thôi.
-
Đấu: Mụ
câm miệng ngay đi. Gái đĩ còn già
mồm. Chính mụ từng quyến rũ tôi nên
thỉnh thoảng thấy tôi đói lại gọi tôi
cho ít gạo về ăn để...để...
có sức... phục vụ mụ tiếp.
-
Vợ
Lý Luân: Mô Phật!
Xã trưởng hỏi:
-
Thế có bằng
chứng hay có ai làm chứng không?
-
Ơ...ơ...chuyện
đó bí mật thì sao mà có
bằng chứng được.
-
Thôi được
rồi, anh kể tội khác được không?
-
À...Còn lão Lý
này nó ranh ma qủy quyệt lắm. Hồi cách
mạng tháng tám nó giả đò
hưởng ứng rồi nhờ đó
làm chủ tịch xã nên tránh khỏi bị
xử tội chứ trước đó
nó làm tay sai cho thực dân, phong kiến
bắt bớ nhiều người lắm.
-
Bắt những ai? Anh
có nhớ tên không?
-
Ơ...ơ...lâu ngày quên
mẹ nó mất rồi. Chỉ biết nhiều
lắm...
Cử tọa lại
cười ồ. Một người khác trong
đám đông bước ra, chỉ vào
mặt Lý Luân:
-
Minh: Mày
nhớ tao chứ. Tao là trương tuần
Minh bị mày bắt đêm nào cũng phải
đi tuần tra để bắt người
nhất là bắt cộng sản, mày
nhớ chứ?
-
Dạ, tôi nhớ. Nhưng
hồi đó xã ta đâu có ai là cộng
sản mà bắt. Tôi chỉ bắt trộm
cướp thôi, để các ông các bà nông
dân ngủ yên và nghỉ ngơi sau một ngày
làm ăn vất vả.
-
Cả thằng bố
mày nữa. Nếu chức lý
trưởng không béo bở vì bóc
lột nhân dân thì sao lại truyền chức cho
mày?
-
Đó là do dân bầu
ra chứ đâu có ai truyền cho ai
được. Bố ông còn sống đấy,
bố ông xưa cũng làm trương tuần đấy.
Có ai là cộng sản bị bắt ở
xã này không? Bố ông có truyền chức
cho ông không mà ông lại bảo bố tôi truyền
chức cho tôi?
Trương tuần Minh nhẩy xổ tới
tát vào mồm Lý Luân:
-
Câm ngay cái mồm không ông
vả cho gẫy răng bây giờ.
Mọi người
im lặng, không ai vỗ tay cả. Cả hai Cu
Đấu và Trương Minh bẽn lẽn rút
lui, lẩn vào đám đông.
Quần chúng lại hô to:
-
Đả đảo Lý
Luân!
Đả đảoI
Đội
trưởng:
-
Mời chứng nhân
Thị Tố.
Một phụ nữ
còn trẻ bước ra, vỗ váy, chỉ
vào mặt vợ Lý Luân:
-
Thị
Tố: Mày có biết tao là ai không?
-
Vợ
Lý Luân: Dạ. Biết. Bà là bà
Tố, con nuôi của con. Hồi đói năm Ất
Dậu, con đi chuà cầu xin cho những
hương hồn xấu xố bị chết
đói, đi giữa đường thì
thấy ba người nằm còng queo, hai
người là hai cụ thân sinh ra bà thì
đã chết tự hồi nào, riêng bà
còn thoi thóp, chúng con vội ãm bà về
nhà, mời thầy lang tới chữa
và cho bà ăn uống thì bà tỉnh
lại, sau bà năn nỉ cho bà làm con nuôi,
chúng con chỉ có ba thằng con trai nên vui
lòng nhận bà cho có đủ mặt con,
cho bà đi học cùng mấy anh bà nhưng
bà không chịu học, đòi ở nhà
phụ giúp công việc đồng áng.
Thị Tố ngắt lời:
-
Đúng là nhân
nghĩa bà tú Đễ. Con nuôi gì đâu,
chẳng qua là con ở không công. Rồi bà
nói xấu tôi làm tôi ế chồng.
-
Tôi chẳng buồn cả
đời vì chuyện chồng con của bà
đấy thôi. Tôi có kiếm cho bà một cán
bộ nhưng bà chê là cán ngố, bà chẳng
thèm.Có tiếng xì
xèo và tiếng cười khúc khích.
Lý Luân tiếp lời:
-
Tôi cũng giới
thiệu cho bà một anh bộ đội thì
bà bảo thằng này thầy bói bảo
sẽ sớm đền nợ nước nên
bà sợ góa
chồng sớm và bà cũng chê luôn đấy
thôi.
-
Vợ
Lý Luân: Bà còn nằng nặc
đòi lấy thằng con út của tôi, bảo
rằng giữa hai người không có
máu mủ gì cả, nhưng vợ chồng tôi
không chịu vì con nuôi cũng là con và
như thế là phạm thuần phong mỹ tục,
bà tức bà bỏ đi làm cách
mạng nay bà về lấy oán trả ân. Hu...hu...
-
Thị
Tố Chỉ
vào mặt vợ Lý Luân:Thôi mụ
đừng quen thói cả vú lấp miệng em!
-
Cu
Đấu xấn
xổ : Thôi đừng gái
đĩ già mồm. Vả vào miệng nó!
Thị Tố
ngẩng nhìn bàn chủ tọa, nói như đã thuộc
bài:
-
Thưa các đồng
chí toà án nhân dân. Với vợ chồng
tên Lý Luân này, chúng ta phải đề cao
cảnh giác. Như chúng vưà khai, chúng
có ba thằng con trai. Toà và đồng bào
có biết chúng đã mưu mô làm việc
gì không? Thằng con trai cả, chúng cho làm
nghề dạy học để lợi dụng
học đường làm chỗ tuyên truyền cho
chế độ thực dân phong kiến
dưới hình thức khai hoá nhưng
thật ra là để thi hành chính sách ngu
dân, thằng con thứ hai thì chúng cho
vào bộ đội để dò la, trinh
thám báo cáo cho bọn xâm lược và
quốc gia để phá hoại kháng chiến,
thằng con út thì chúng cho làm nghề thầy
đờn để dùng thứ nhạc lai
căng ru ngủ quần chúng không còn hồ
hởi mà vùng lên tranh đấu cho giai cấp
công nông bị chúng bóc lột – quay nhìn toà rồi quần chúng –
Toà và đồng bào có thấy chúng
ác ôn ghê chưa?
Quần chúng lại hô vang dậy:
Đả đảo địa chủ ác ôn! Đả
đảo vợ chồng Lý Luân
Chánh án vỗ tay:
-
Tôi cực nực
hoan nghênh đồng chí Thị Tố đã có
trình độ giác ngộ cách mạng rất
cao, đã ý thức rõ ràng về
đấu tranh giai cấp, đã biết rõ quyền
nợi của giai cấp mình và mưu mô
thâm độc của giai cấp điạ chủ,
thực dân, phong kiến. Xin toàn thể đồng
bào hoan hô Thị Tố
-
Quần
chúng: Hoan hô đồng chí Tố! Hoan hô!
-
Chánh
án quay sang
đội trưởng: đồng chí còn
nhân chứng lào nữa không?
-
Còn,...còn một nhân
chứng nưã. Đồng chí Lê Tư đâu?
Xin mời ra đối chứng.
Lê Tư khi nghe tên mình bị
xướng lên, hốt hoảng kêu :
Ớ...ớ...Không...không...rồi bỗng sỉu, ngã lăn quay ra. Vợ Lê Tư ôm lấy
chồng khóc bù lu bù loa
Thảo vội nói to:
-
Đồng chí Lê Tư
bị sỉu, xin tòa tạm miễn. Ban cứu
thương đâu? Ra cấp cứu ngay!
Hai người
đeo băng vải trắng ở cánh tay có
dấu hiệu chữ Thập đỏ chạy
vào đem cáng khiêng đi. Vợ con Lê Tư
chạy theo.Thảo
cũng đi theo vào hậu trường.
-
Quần
chúng có
tiếng lao xao: Bọn điạ chủ chúng
phù phép đấy. Ác ôn ghê chưa. Đả
đảo điạ chủ! Đả
đảo Lý Luân!
Chánh án vỗ bàn:
-
Yêu cầu đồng bào im
nặng. Bằng chứng thu thập
được từ trước và
từ mấy hôm lay thế cũng qúa đủ
để kết tội rồi. Đồng bào
còn ai có ý kiến gì nữa không?
Trưởng ban Thông
tin xã:
Tôi là trưởng ban thông tin xã, tôi chỉ
xin loan tin về phong trào đấu tố đang
được thi hành rầm rộ khắp
vùng tự do và được toàn dân
hưởng ứng. Cả các văn nghệ
sĩ cũng tích cực tham dự với
tư cách thành viên của đội CCRĐ.
Đây là những sáng tác của họ ngay
tại hiện trường đấu tố và
được đăng trên báo Cưú
Quốc, tôi xin đọc để đồng bào nghe
cho thêm phấn khởi và tham gia tích cực
vào dòng thác cách mạng đang cuồn
cuộn dâng lên. Trước hết là bài
thơ của nhà thơ tên tuổi lẫy lừng
Xuân Diệu:
Anh em ơi ! Quyết
chung lòng
Đấu tranh tiêu
diệt tàn hung địch thù
Địa, Hào,
Trí, Phú ra tro
Lưng chừng,
phản động đến giờ tan xương
Thắp đuốc
cho sáng khắp đường
Thắp đuốc
cho sáng đình làng đêm nay – mấy người cầm đuốc giơ cao
lên
Lôi
cổ bọn chúng ra đây – lấy tay chỉ vào vợ chồng Lý
Luân
Bắt
quỳ gục xuống đọa đầy chết thôi
Mọi người
vỗ tay rào rào và hô “ Trí
phú địa hào/ Đào tận gốc,
trốc tận rễ”
Sau đây là mấy
câu thơ của nhà thơ vĩ đại của dân
tộc...Tố...Hữu...
Giết! Giết nữa! Bàn tay
không phút nghỉ
Cho ruộng đồng
mau tốt, thuế mau xong
Cho Đảng bền
lâu, cùng rập bước, chung lòng
Thờ Mao chủ
tịch, thờ Staline bất diệt.
Mọi người
lại hồ hởi vỗ tay và hò hét:
Đảng Lao Động
Việt Nam! Mao
chủ tịch muôn năm! Staline muôn
năm!
Chánh án
đợi tiếng vỗ tay lắng bớt
mới trịnh trọng nói:
-
Trước khi sang
phần nghị án, chúng tôi và toàn thể
đồng bào có mặt thỉnh cầu
cố vấn cho ý kiến.
Cố vấn và thông
dịch viên thì thầm nói chuyện với
nhau, rồi
Thông dịch viên đứng dậy:
-
Tôi xin thay mặt cố
vấn phát biểu đôi lời. Theo ý
kiến cố vấn thì các tội ác của
địa chủ mới được tố
cáo một cách nông cạn, hời hợt
không thấm thía gì với tội ác
thật sự bọn chúng đã gây ra. Cần
phải noi gương Hồ chủ tịch đã
viết trên báo Cứu Quốc với bút
danh C.B. tức là Của Bác để tố
cáo các tội cùng hung cực ác của
địa chủ Cát Hanh Long tức mụ
Nguyễn Thị Năm tại thí điểm Đồng
Bẩm, Thái Nguyên. Ngoài ra, dù mụ có
chút ít công lao với cách mạng và quen
thuộc nhiều đồng chí cao cấp tại Trung
Ương, nên đã vận động với
chủ tịch xin giảm tội nhưng Hồ chủ
tịch vẫn cương quyết y án tử
hình để thi hành đúng chủ
trương cuả chính sách Cải Cách
Ruộng đất. Chúng ta hãy cùng nhau hoan hô
Hồ chủ tịch.
Tất cả mọi
người đồng
loạt đứng dậy, nhất tề hô: Hoan hô
Hồ chủ tịch! Hồ chủ tịch muôn năm! Mao chủ
tịch muôn năm!
Lý Luân chợt kêu to:
-
Cho tôi uống nước.
Tôi khát quá...khát quá...Mấy hôm nay
chẳng được ngụm nước
nào cả. Nước...nước...
Vợ Lý Luân
gào lên:
-
Cụ Hồ ơi! Cụ
Hồ ơi! Oan chúng con qúa! Xin cụ
thương chúng con! Xin cụ đèn trời
soi xét...Hu...hu...Con ơi! Con ơi! Con
đánh giặc nơi đâu mà không về
cứu bố mẹ hả con?
Chánh án
đứng dậy:
-
Tội vợ chồng Ný
Nuân bóc nột lông dân quá rõ ràng và
toà xử rất công bình và văn minh. Bây
giờ toà xin ý kiến tối hậu của
đồng bào, vợ chồng tên địa
chủ ác ôn phải đền tội như thế lào?
-
Tử hình! Tử
hình!
Vợ chồng
Lý Luân cùng
ngất sỉu tại chỗ.
Quần chúng vẫn hô:
Giết! Giết!
Chánh
án:
-
Yêu cầu đồng bào im
nặng- quay sang hai bên
thì thầm với xã trưởng và
đội trưởng rồi
dõng dạc tuyên bố:
-
Toà tuyên án tử
hình Ný Nuân còn vợ Ný Nuân
thì bị cấm cố chung thân, tịch thu toàn
bộ gia sản để chia đều cho bần cố
lông trong xã có tên trong danh sách của Đội.
Án tòa thi hành tức khắc tại
chỗ.
Toàn thể vỗ tay
hoan hỉ trong khi Toán du kích lôi vợ chồng Lý
Luân đi sềnh sệch, mấy đứa cháu
Lý Luân chạy theo kêu gào “ Ông nội!
Bà nội ! “ còn Thảo từ
hậu trường chạy ra giơ tay như muốn
nói gì rồi để tay vào ngực,
cúi đầu như mặc niệm trong khi màn
từ từ hạ. Màn vưà khép
kín thì có bốn tiếng súng vang lên
chát chuá khắp sân đình, xen lẫn
với tiếng “ Nam mô A di đà Phật!” “ Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát
Cưú khổ cứu nạn”“ Lạy Chúa
tôi. Xin
Chúa thương sót chúng con!
“cùng tiếng la khóc inh ỏi.
_____________________________________________________________________
CẢNH
IV (25-30phút)
Thời Gian: 1958 cùng
thời gian với vụ đấu tố các
văn nghệ sĩ trong vụ Nhân văn-Giai phẩm.
Cảnh trí:
Cảnh một giảng đường
trường Đại học Hà Nội, có
tượng Hồ Chí Minh, phiá trên
có treo biểu ngữ đỏ chữ vàng
“Đảng Lao Động Việt Nam muôn năm!”và
“Quét sạch nọc độc Giáo dục và
Văn hoá!”
Nhân vật: Chủ
toạ đoàn gồm GS Nguyễn Lân, GS
Phạm Huy Thông, đại diện Bộ Giáo dục
kiêm Chủ toạ, Hiệu đoàn gồm Bí
thư đoàn thanh niên Lao Động, Hiệu
đoàn trưởng kiêm trưởng ban Tổ
chức học tập vàThư ký buổi
họp –Giáo sư Trần Đức Thảo,
phó Giám đốc trường ĐHTổng
Hợp kiêm Trưởng môn Lịch sử
Triết học, cán bộ Lân, cụ Chấn
là thân phụ của GS Thông, cử tọa
là nam nữ sinh viên, các nhà báo và
cơ quan truyền thông cùng những
người hiếu kỳ tới xem chật
kín hết hội trường,
MÀN MỞ:
GS Thảo ngồi
một mình một bàn, kê dưới bục
giảng, GS Lân, Thông ngồi một bàn với chủ
tọa trên bục giảng, ba sinh viên ngồi chung một
bàn đối diện với bàn của GS
Thảo. Quần chúng và nam nữ sinh viên
đứng lố nhố chật quanh phòng. Không
khí ồn ào, náo nhiệt, căng thẳng...
Trưởng ban HọcTập ra trước micro, gõ
gõ rồi nói:
-
Kính thưa Chủ tọa
đoàn và qúy vị giáo sư,
Kính thưa qúy vị quan khách
Các bạn sinh viên và
đồng chí thân mến,
Chúng ta đã học tập về
đường lối giáo dục và văn
hoá của chính phủ liên tiếp mấy buổi
rồi, nhưng do tấm lòng nhiệt thành của
anh chị em sinh viên muốn tham gia ý kiến vào
việc xây dựng một đường lối
đúng đắn dưới ánh sáng
của chủ nghiã Mác-Lênin, của tư
tưởng Hồ Chí Minh đã
vượt quá sự mong muốn của
Hiệu đoàn nên chúng ta vẫn còn tiếp
tục tới hôm nay và chỉ tới khi
nào tất cả chúng ta đều thỏa mãn
các ước vọng chính đáng của
mình và đối tượng chịu
nhận tội để chúng ta giúp sửa sai
thì cuộc học tập của chúng ta
mới coi là đạt được kết
quả tốt đẹp và sẽ chấm dứt.
Trước khi bắt đầu vào
buổi học, chúng tôi nhân danh Hiệu đoàn
trường Đại học Tổng Hợp
Hà Nội kiêm Trưởng ban Học Tập,
một lần nữa xin trân trọng cám ơn
qúy vị giáo sư đã chỉ dẫn cho
chúng em cái phải phải theo, cái xấu
phải bỏ, nhất là các nọc độc
tư duy cần phải quét sạch khỏi
những tâm hồn trong trắng để mai
này sẽ trở thành những con
người cộng sản chân chính, phục
vụ một nước Việt Nam cộng sản
tiên tiến trên thế giới.
Cả hội
trường vỗ tay thật náo nhiệt.
Trưởng ban nhìn tờ giấy trong
tay:
-
Danh sách những
người ghi tên phát biểu còn rất
dài, tuy nhiên theo thứ tự thì bây giờ
tới lượt bạn Nguyễn Khắc
Thành, sinh viên năm thứ ba ban Văn. Xin
mời bạn Thành!
Từ cử
tọa, một thanh niên hăm hở bước
tới micro, tay cầm giấy, trong khi nói thỉnh
thoảng lại ghé mắt nhìn như
để khỏi quên:
Thành:
-
Kính thưa Chủ
tịch đoàn và qúy vị giáo sư
Kính thưa toàn thể
cử tọa và anh chị em sinh viên thân mến
Mấy hôm nay các bạn đã lần
lượt lột cái mặt nạ giả danh
yêu nước, thương nòi của giáo
sư Thảo và đồng bọn, nhưng đây
chỉ là bước đầu. Chúng ta
còn phải tiếp tục tẩy sạch những
nọc độc tư tưởng mà
trước đây bọn họ đã gieo
rắc. Cần nhổ sạch những thứ
cỏ dại ấy trong vườn hoa xã hội
chủ nghĩa thơm ngát. Đối với chúng
ta, nhu cầu trên càng cấp bách vì riêng trong
phạm vi đại học, Trần Đức
Thảo đã lợi dụng cương vị
giáo sư để giảng dạy chủ nghiã
Mác theo một tinh thần xuyên tạc tinh xảo
với những dụng ý thâm độc.
Nội dung giảng dạy của Trần Đức
Thảo là nhằm gây nên những hậu
quả tai hại và nguy hiểm giống như lối
tác động tinh thần của cơ quan chiến
tranh tâm lý của Mỹ Ngụy. Gần đây “ triết
gia” Thảo còn pha chế “ chủ nghiã hiện
sinh” với “ hiện tượng học” là
những thứ triết học duy tâm cực
kỳ phản động
Các giáo sư và nhiều tác giả
khác đã viết nhiều bài báo vạch
ra những luận cứ sai lầm của Trần
Đức Thảo với dụng ý và
phương pháp giảng dạy truyền nọc
độc, nên hôm nay để không tốn thời
giờ của quý vị tôi chỉ yêu cầu
giáo sư Trần Đức Thảo phải
triệt để đầu hàng cách mạng,
thành khẩn cúi đầu nhận tội
trước nhân dân. Đó là con
đường cải tạo duy nhất của triết
gia Trần Đức Thảo. Xin hết.
Thành nhìn
Thảo, nét mặt hãnh diện, hả hê
bước khỏi chỗ để micro trong khi
cử toạ vỗ tay, đập bàn ầm
ầm, hò hét “ Quét sạch nọc
độc Trần Đức Thảo!” “ Quét
sạch!”
“ Trục xuất Trần Đức Thảo
khỏi trường đại học!” “ Trục
xuất!”
Trưởng ban
Học tập, tới
micro:
-
Xin các bạn giữ
trật tự. Sau buổi học tập này, tôi
đề nghị chúng ta sẽ làm một kiến
nghị xin bãi chức giáo sư của ông
Trần Đức Thảo để chứng
tỏ chúng ta quyết tâm nhổ hết các nọc
độc tư tưởng, các bạn có
đồng ý không?
-
Cử
tọa lại la hét:
-
Đồng ý! Đồng
ý!Quét
sạch nọc độc Trần Đức Thảo!
Trần Đức
Thảo giơ tay :
Tôi xin phát biểu
Trưởng ban:
Chưa tới mục tự do phát biểu
ý kiến. Xin giáo sư hãy chờ. Thảo cười chua
chát ngồi xuống.
Bây giờ xin mời giáo sư Nguyễn Lân
Giáo sư Nguyễn Lân, tuổi trung niên, đeo
kính, người hơi gầy, từ
từ bước tới micro, tay cầm
sẵn giấy giở ra đọc hơn là
nói:
Trường đại học sư phạm có
nhiệm vụ đào tạo những giáo viên
tốt, nắm được những tri
thức khoa học tiên tiến và thấm nhuần
những phẩm chất cao qúy của nền
đạo đức xã hội chủ nghiã
nói chung và của Hồ Chí Minh nói riêng,
để toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân,
rèn luyện thế hệ trẻ thành những
người thợ thuyền tích cực xây
dựng chủ nghĩa xã hội.
Lân ngừng lại,
nhìn quanh cử tọa, tằng hắng
đọc tiếp:
Nhưng trong mấy năm vừa qua, kết qủa
của nhà trường đã phần nào
không đáp ứng được những
yêu cầu của xã hội và tấm lòng
kỳ vọng tha thiết của nhân dân: một số
các sinh viên tốt nghiệp về điạ
phương đã dạy xằng, làm bậy
khiến cho các cấp lãnh đạo bực
mình, phụ huynh học sinh chán ghét và
một số học sinh chịu ảnh hưởng
xấu xa. Thực ra đây chỉ là một số
nhỏ nhưng con sâu bỏ rầu nồi canh, nên đã
xảy ra tình trạng đáng buồn là
các khu, các ty Giáo dục rất e ngại khi
được tin có những sinh viên tốt
nghiệp ĐHSP được bổ nhiệm về
điạ phương mình.
Sở dĩ có những lệch lạc
ở một số sinh viên khoa Văn và khoa
Sử là vì họ đã chịu cái
ảnh hưởng tàn khốc của Trương
Tửu và Trần Đức Thảo – đưa mắt nhìn
Thảo.
Một yêu cầu quan trọng mà nhà
trường đề ra là giáo sư phải
quan tâm đến việc giáo dục tư
tưởng cho sinh viên, khiến sinh viên thấm
nhuần chủ nghiã xã hội khoa học, dùng
chủ nghiã duy vật biện chứng mà
giải thích mọi hiện tượng trong
tự nhiên và trong xã hội, đứng
trên lập trường Đảng, lập
trường giai cấp vô sản. Nhưng Trương
Tưủ và Trần Đức Thảo thì
ngược lại, chỉ âm mưu dùng cái
diễn đàn của nhà trường
để đả kích chế độ, đả
kích đảng và xuyên tạc chân lý
với dụng tâm làm tan rã lòng tin
tưởng của sinh viên vào Đảng, vào
chế độ...
Thảo đứng lên, giơ tay
Trưởng ban: Xin
để giáo sư Lân nói tiếp
Giáo sư Lân: Gần
đây, nhờ học tập hai văn kiện do Thảo
gửi đăng trên Nhân Văn số 3
và Giai phẩm Mùa Đông cùng với
các bài viết của Tửu, chúng tôi
mới hiểu hai người đó không
phải chỉ là trí thức bất mãn
mà rõ ràng là những kẻ có
mưu đồ xấu xa về chính trị. Hai
cái gai này cuả trường ĐHSP, chúng
ta phải nhổ bằng kỳ được
thì chúng ta mới hoàn thành được
sứ mạng đào tạo các thế hệ
tinh hoa phục vụ cho nhân dân theo kế hoạch trồng
người Bác đã đưa ra. Riêng
đối với anh Thảo – nhìn Thảo- với tư cách một
bạn đồng nghiệp, tôi mong anh thành khẩn
nhận tội thì chúng tôi sẽ xin Tổ
chức khoan hồng cho anh để anh có thể
tiếp tục phục vụ sinh viên và nhân dân theo con
đường được Đảng chỉ
dẫn .
Quần chúng lại la hét “ Thành
khẩn nhận tội! Thành khẩn nhận tội! “
Thảo đứng lên, giơ tay:
Tôi có ý kiến
Trưởng ban lờ đi như không
trông thấy Thảo và nghe Thảo nói. Thảo
lắc đầu ngồi phịch xuống.
Xin các bạn giữ trật tự. Ta
còn thời giờ cho một thuyết trình
viên nữa và đây là một thuyết
trình viên quan
trọng. Xin giới thiệu giáo sư khoa
trưởng ĐH Sư Phạm Phạm Huy Thông.
Cử toạ vỗ
tay ầm ầm trong khi giáo sư Thông thong thả
tới micro, tay cầm giấy nhưng chi
hỉnh thoảng liếc qua như để khỏi quên
thôi. Nhìn Thảo rồi bắt đầu:
Phạm Huy Thông:
Tôi và giáo sư Phó khoa trưởng Đại
học Tổng Hợp Trần ĐứcThảo
không lạ gì nhau vì chúng tôi từng là
sinh viên cùng thời tại Pháp. Thật ra
thành tích học thuật cũng như chính
trị của Thảo ở Pháp trước
đây, nhìn lại toàn là những thành
tích bất hảo. Mất gốc rễ dân tộc,
Thảo chỉ say mê với văn học Hy-Lạp,
với triết học duy tâm từ Platon
đến Hegel với những phương
pháp suy luận trừu tượng, hình
thức. Trở nên môn đệ của Jean Paul
Sartre...
Thảo
nổi giận đứng
dậy nói lớn: Sai, sai... Tôi chưa bao
giờ là môn đệ của Sartre, tôi tranh
luận với Sartre, tôi...
Chủ tịch
đoàn đứng
dậy, ngắt lời:
Ông Thảo, ông phải để cho thuyết trình
viên nói. Dằn
tiếng: Mời ông ngồi xuống
Thông mỉm cười,
tiếp tục:
Theo hùa với Sartre, Thảo đã tham gia
những hoạt động văn hóa và
chính trị phản động của nhóm Les Temps
modernes do Sartre chỉ huy, nêu cao thuyết Hiện sinh,
một thuyết phản động về triết
học và chính trị, chủ yếu nhằm
chống lại phong trào cộng sản trên thế
giới. Dưới chiêu bài hiện sinh,
người ta thấy tập hợp đủ
mọi hạng người phá hoại, Trotskist, vô
chính phủ cùng mọi cỡ sa đoạ
về chính trị.
Cử toạ vỗ tay rào rào, có
tiếng hô “ Đả đảo Sartre! Đả
đảo Trotskist! Đả đảo Trần
Đức Thảo! “
Chủ tịch
đoàn đập
bàn:
Trật tự! Xin giữ trật tự!
Thông nhìn Thảo và trỏ tay
về phía Thảo:
Với hiệp định sơ bộ 6.3.1945
Thảo phỉ báng chính sách ngọai giao
của ta, cho là đầu hàng, phản bội,
ngoài ra Thảo còn phụ hoạ với
bọn Trotskist thốt ra những lời thóa
mạ thô bỉ – Thảo
giơ tay lắc đâù nhưng chẳng ai
thèm để ý – rất hỗn xược
đối với các lãnh tụ của ta.
Mùa thu 1956, tưởng thời cơ
đã đến, báo Nhân Văn chuyển
hướng sang đấu tranh chính trị một
cách rõ ràng và Thảo trong số báo
số 3,
đã viết bài “ Nỗ
lực phát triển tự
do, dân chủ” mở đầu cho sự
chuyển hướng ấy, đòi trục
xuất chính trị ra khỏi chuyên môn, tức
là để bọn chúng mặc sức thao
túng trong mặt trận văn hóa. Theo Hoàng
Cầm thú nhận thì cái người
trực tiếp và chủ yếu đề ra
cuộc đấu tranh văn hoá chính là
Thảo – chỉ vào
Thảo, gằn giọng – chính là
người đang ngồi trong hàng ngũ
chúng ta kia kià nhưng thật sự đã
đảm nhiệm một sứ mệnh chẳng
khác gì một gián điệp văn hoá.
Cử tọa lại la hét ầm ỹ:
Đả đảo gián điệp! Đả
đảo gián điệp!
Thông giọng nghiêm nghị:
Đồng chí Tố Hữu , người
chỉ đạo công tác tư tưởng và
văn hoá đã nhận định rằng
Thảo và đồng bọn đã xổ ra những
luận điệu rõ ràng không nhằm mục
đich nào khác
là chống lai lợi ich của Tổ quốc
và chủ nghĩa xã hội, kích thích
chủ nghĩa cá nhân thối nát, tạo nên
miếng đất tốt cho những hoạt
động khiêu khích, phá hoại hòng làm
thất bại cuộc cách mạng xã hội
chủ nghiã ở nước ta. Cũng theo
đồng chí Tố Hữu, chúng ta hãy
tiến lên – giơ tay cao –
tiêu diệt tận gốc đường lối
văn hoá phản động của nhóm Nhân
văn- Giai phẩm trong đó đầu sỏ
chính là ông giáo sư Trần Đức
Thảo kiêm phó khoa trưởng ĐH Tổng
Hợp kia kià. Lấy
tay chỉ vào Thảo.
Cử tọa hô vang: Tiêu diệt bọn
phản động! Hạ tầng công tác Trần
Đức Thảo!
Khi tiếng ồn ào
lắng xuống, Thảo đứng bật
dậy có vẻ chờ đợi đã
lâu, giơ tay:
Bây giờ thì tôi được phép
nói chứ?
Chủ toạ :
Giáo sư yên trí sẽ được nói
vì chúng ta tôn trọng thủ tục phê bình
và tự phê bình, tuy nhiên chiều nay còn
mấy người muốn lên phát biểu ý
kiến nữa, sau đó giáo sư sẽ
tự kiểm thảo để cử tọa
giúp đỡ giáo sư sửa sai , cuối
cùng sẽ là phần xử lý nội
vụ. Hơn nữa bây giờ là giờ
giải lao – nhìn
đồng hồ đeo tay - chúng ta sẽ tạm
nghỉ một tiếng rồi sau đó lại
tiếp tục. – đứng
dậy – Tôi tuyên bố tạm nghỉ bồi
dưỡng trong một tiếng rồi cuộc học
tập về trường hợp đồng
chí Trần Đức Thảo lại tiếp
tục.
Cử toạ vỗ
tay ào ào rồi giải tán, chỉ còn
lại ban chủ toạ, ban hiệu đoàn
với giáo sư Trần Đức Thảo
thì có một cán bộ hấp tấp chạy
vào đưa một phong thư cho chủ tọa
rồi chào đi ra ngay.
Chủ tọa
mở thư
đọc, ngạc nhiên rồi cho Chủ tọa
đoàn và ban Học tập biết:
Đây là thư của thủ tướng
Phạm Văn Đồng, thủ tướng nói
đồng chí Thảo đã đăng báo
nhận các sai lầm khi nhận định về
tự do và dân chủ mà không đặt ra
hoàn cảnh đất nước còn trong thời
kỳ đang phải đấu tranh với nhiều
thế lực thù địch trong và ngoài
nước đang lợi dụng tự do, dân
chủ để phá hoại sự nghiệp
cách mạng của chúng ta. Tuy nhiên chính thủ
tướng đã đích thân ba lần
mời đồng chí Thảo hồi hương
để góp phần trực tiếp vào
cuộc đấu tranh đó. Thủ tướng
yêu cầu chấm dứt ngay cuộc kiểm thảo
đồng chí Thảo đã kéo qúa
dài, vừa làm chậm trễ việc học
của các sinh viên, vừa gây ra dư luận
bất lợi cho chúng ta với đồng
bào trong nước và giới trí
thức nước ngoài. Bây giờ – nói với Thông và Lân,
ban Học tập và Hiệu đoàn - các
đồng chí có thể về thôi, còn tôi
sẽ liên lạc ngay với văn phòng thủ
tướng xin chỉ thị tuy trong thư thủ
tướng có nói chúng ta có thể giúp
đồng chí Thảo cải tạo tư
tưởng bằng cách gửi đồng
chí Thảo đi thực tế để học
tập nhân dân như bác Hồ đã căn
dặn đồng chí Thảo khi gặp Bác
hồi mới bên Tây về.
Mấy người trong
chủ tọa đoàn và ban học tập xì
xào bàn tán rồi bắt tay chào nhau ra về.
Chủ tọa tới gần Thảo,
giọng thân mật, diụ dàng:
Buổi học tập và kiểm thảo coi như
đã kết thúc theo chỉ thị của Thủ
tướng. Tuy nhiên xin Giáo sư ngồi đây
thêm chút nữa để tôi liên lạc với
thượng cấp xem sao, sau đó giáo sư
có thể thong thả ra về. Tôi vì nhiệm
vụ thì cứ theo thủ tục mà làm
thôi chứ thật tình không nghĩ rằng
những lời họ tố giác giáo sư
là hoàn toàn đúng vì chính họ
cũng như tôi đã ở trong tổ
chức thì nhất nhất phải làm theo
ý hướng của tổ chức. Tôi mong
giáo sư thông cảm.
Thảo cười cười:
Không có chi, không có chi. Đồng chí
cứ làm nhiệm vụ của đồng
chí. Tôi sẽ ngồi đây đợi vì
thật ra tôi cũng chẳng có việc gì
để làm.
Trong khi chủ tọa
vừa bước ra khỏi thì cụ Chấn,
thân phụ của giáo sư P. H. Thông, chống gậy
bước vào. Thảo trông thấy vội
đứng dậy chào.
Thảo:
Chào bác. Bác
cũng ở đây sao? Anh Thông có biết không?
Cụ Chấn:
Biết, biết chứ. Tôi vừa gặp
nó xong. Tôi chửi nó một trận. Tôi bảo
sao đối với bạn mày mà mày
đặt điều ra như vậy, mà mày
đối xử như thế. Song nó giải
thích vì nó ở trong tổ chức
thì phải làm theo tổ chức. Đúng
thế anh ạ, bọn chúng mở miệng tố
anh thế này thế khác chứ bụng
chúng nó thì không nghĩ như thế đâu.
Chắc anh cũng hiểu vậy, nên tôi mong anh
đừng buồn. Trời Phật sẽ
chứng giám lòng ngay, ý tốt của anh.
Tôi cũng thay thằng Thông xin lỗi anh.
Thảo mau miệng:
Chết bác đừng nói thế. Bác
đừng quan tâm nhiều tới chuyện
này. Con cũng chẳng giận gì anh Thông
đâu vì con hiểu mà. Vả lại sự
thật vẫn là sự thật và ít lâu
rồi nó sẽ lòi ra. Đã trễ qúa
rồi, bác về nhà nghỉ thôi, khi nào
rảnh rang con lại sẽ tới thăm bác.
Cụ Chấn:
Anh thật là người tốt. Anh nói
thế thì lòng tôi mới bớt áy
náy. Cho tôi gửi lời thăm hai bác
Tiến nhé.
Thảo:
Bố mẹ con thấy con gặp chuyện này
cũng lo buồn lắm. Nhất là đi đâu,
mọi người như có vẻ muốn
tránh xa dù là chuyện này con làm không
có liên quan gì tới bố mẹ con cả. Ngay
cả cô Nhất, vợ con cũng bị đồng
nghiệp xa lánh, thường rất tủi thân tuy
không oán trách gì con cả.
Hai người
còn đang dở dang câu chuyện thì Lân xồng xộc đi vào,
kêu to “ Anh Thảo”rồi
quay sang cụ già, “ Chào cụ”
Cụ Chấn:
Thôi tôi về. Chúc anh vạn sự lành.
Nhớ là tôi luôn luôn qúy mến anh dù
chuyện gì chăng nữa nghe anh Thảo. Nhìn Lân nói” chào
em.”
Thảo:
Dạ, bác về- cụ
Chấn bước từ từ ra trong khi
Thảo và Lân ôm chầm lấy nhau rồi buông ra.
Em từ đâu vào đây vậy?
Lân:
Em tới đây từ sáng để nghe
ngóng tin tức về anh. Em có mấy
thằng bạn đang học ĐHSP nên tới
gặp tán dóc cho vui, không ngờ
được chứng kiến màn anh bị
đấu tố khủng khiếp quá.
Thảo:
Em vẫn làm ở Trung Ương chứ?
Lân: Anh Cả sau
vụ sửa sai CCRĐ đổi sang lãnh
đạo quốc hội, em cũng được
ông kéo sang theo. Ông ấy không thể bỏ em vì
chính em đã về tận Hành Thiện bí
mật đưa bố ông ấy đi trốn nên
mới thoát khỏi bị đấu tố trong
vụ CCRĐ.
Em còn biết bộ trưởng Nguyễn Văn
Huyên thấy vụ đấu tố các giáo sư
lan rộng và kéo dài quá ảnh
hưởng tới việc học của các
sinh viên khiến các phụ huynh bất mãn nên
đã nhờ bí thư đảng bộ
Hà Huy Giáp viết thư lên thủ tướng
Phạm Văn Đồng can thiệp đấy. Có
điều là tụi bạn em chúng bảo vì
lệnh Đoàn và Đảng bảo làm,
bảo tố thì chúng làm, chúng tố
chứ thật sự chúng rất kính
trọng anh và cho rằng những điều
anh viết về tự do, dân chủ thật tình
là không có gì sai quấy cả mà chỉ
mong muốn cho đất nước tốt
đẹp hơn và dân chúng được
hưởng những quyền căn bản làm
người thôi.
Thảo:
Tôi cũng biết thế nên tôi cũng không ân hận
là đã viết và thản nhiên coi sự
thế xoay vần và tình người ra sao thôi.
Cô Nhất cũng cho tôi biết là tình cờ
có gặp thủ tướng Đồng
ở bờ Hồ và ông Đồng hứa
với Nhất sẽ tìm cách can thiệp
vì biết tôi không có ý tưởng xấu
mà chỉ một lòng vì dân, vì
nước thôi. Còn việc tôi bị tố đây
chắc cũng tại vì không một lòng
vì Đảng?
Lân: Em nghe mong
manh, anh giữ kín nhé kẻo chết em, là dù
sao họ cũng phải kỷ luật anh đấy, cũng
như giáo sư Nguyễn Mạnh Tường
và Trương Tửu, nhưng nhẹ thôi, mục
đích là cảnh cáo không riêng anh và ông
Tường, ông Tửu mà tất cả
những người trí thức khác
hãy biết thân phận mình mà xử
thế cho đẹp lòng lãnh đạo, nghiã
là đừng nói xa gần gì về
tự do, dân chủ.
Thảo:
Nói toạc ra như Nguyễn Tuân nghĩa là
phải biết sợ Đảng thì mới
sống được chứ gì nữa.
Khủng bố tinh thần và thể xác luôn luôn
là chiến lược của cộng sản
quốc tế để đàn áp đối
lập và cai trị dân một cách êm thấm.
Lân để tay lên miệng:
Suỵt...suỵt...Anh Thảo! Coi
chừng...Tai vách mạch rừng...
Hai người
còn đang xì xào thì nghe có tiếng
người tằng hắng.
Lân vội cầm tay Thảo:
Thôi em ra. Cụ Phan Khôi có gửi lời
thăm anh đấy. Cụ có gửi đưa anh
bài thơ của cụ và chúc anh vạn
sự tốt lành.
Thảo Trong khi Lân đi ra
thì Thảo mở thư của Phan Khôi ra
đọc:
“Anh
Thảo
Tôi không biết viết
gì cho anh trong hoàn cảnh này dù chúng ta
đồng cảnh, chỉ có bài thơ cũ
gửi anh, mong anh giữ vững tinh thần.”
Ngâm nga
Làm sao cũng chẳng làm sao
Dù có thế nào cũng chẳng làm
chi
Làm chi cũng chẳng làm chi
Dù có làm gì cũng chẳng làm
sao
Thảo cười
ha hả: Chí lý! Ông già
này tặng bài thơ đúng lúc quá
Nhét bức thư
vào túi.
Chủ tọa trở về, tới
gần Thảo, vỗ vai:
Giáo sư về được rồi.
Cứ ở nhà đợi chỉ thị. Hạ giọng - Nói thêm
để giáo sư biết thôi, đừng có
bảo với ai là tôi nói nhé, có lẽ
giáo sư sẽ được gửi đi
thực tế tại một
trại nuôi bò gần Ba Vì thì phải.
Thảo: Trại
nuôi bò...mà bao lâu để tôi còn chuẩn
bị?
Chủ tọa:
Tôi cũng không rõ, nhưng chắc chắn
còn tùy thuộc giáo sư học tập cải
tạo có tốt hay không nghiã là có tiến
bộ trong tư tưởng và thái độ
hay không.Tôi xin lỗi phải về văn phòng bảo
thư ký yết thị ngay thông cáo bế mạc
cuộc học tập theo chỉ thị của thủ
tướng.
Thảo: trong khi chủ tọa
bước ra thì ưỡn ngực, giư
hai tay, ngẩng mặt ha hả cười như phát
điên và nói to tiếng:
Ha …ha...Thực
tế học tập tại trại nuôi bò. Ha...ha...Chẳng
mấy khi mà được làm cowboy chăn
bò...vỗ ngực...Giáo
sư Trần Đức Thảo nay Đảng
biến thành cowboy Trần Đức Thảo...ha...ha... trong khi màn từ
từ hạ xuống
_____________________________________________________________________
CẢNH
V (30-35 phút)
Thời gian :
khoảng cuối tháng 4.1983
Cảnh trí :
Cảnh phòng khách của một Việt kiều
tại Paris. Mọi người ngồi trên ghế
salon quanh một cái bàn, trên bầy các tách
cà phê, báo chí và điện thoại,
máy ghi âm, TV, radio...
Nhân vật:.
Các Việt kiều: Khoa (chủ nhà), Ban, Lâm, Chi (nữ
Việt kiều)
MÀN MỞ:
Khoa:
Trước hết tôi báo cho
các anh chị một tin vui về bác Thảo
là sau khi bị sứ quán Việt Nam cấm
cửa không cho thuyết trình tại Nhà Việt Nam từ
hôm 12.4
nữa thì may thay, ông bà Bình với George
đã vận động cho bác một chỗ
mới, còn khang trang gấp bội chỗ cũ
là Nhà Văn Hoá
Việt Nam cũng ở quận V, Rue des Écoles.
Tất
cả xì xào:
may quá. Bác Thảo chắc vui lắm vì
vẫn có chỗ thuyết trình hàng tuần.
Khoa:
Nhưng lại có vấn đề
khác gay cấn hơn là sứ quán Việt
Nam đang ép buộc bác Thảo phải ngưng
thuyết trình về các đề tài liên quan
tới chủ nghĩa Marx và chế độ
cộng sản, nếu không thì họ sẽ không
chịu trách nhiệm gì về sự hiện
diện của bác Thảo tại Pháp nữa,
nói cách khác là họ muốn bác
phải trở về Việt Nam và càng
sớm càng tốt.
Ban đợi mọi
người cất tiếng “ Ồ!” xong:
Thế họ đưa bác sang đây
làm gì vì ngay tại Sài Gòn, năm 1987 bác đã
viết cuốn “ Con người và chủ
nghiã lý luận không có con người” được
trí thức miền Nam và dư luận đánh
giá là một văn bản phản bác chủ
nghĩa giáo điều, tệ nạn sùng bái
cá nhân, là lời
tố cáo một chế độ đã có quá
nhiều thủ đoạn kìm kẹp,
cữơng bách con người cứ
phải bưng bít sự thật, phải dối
trá, ngụy biện trong lý luận để
củng cố địa vị và để chạy
tội.
Chi:
Vì vậy nên ngay sau khi cuốn sách
được phát hành ít lâu là có
lệnh của Hà Nội bắt thành ủy
Sài Gòn phải thu hồi và cấm phổ
biến. Nhưng hậu qủa là số trí
thức tới lui với bác Thảo lại
càng trở nên tấp nập hơn khiến
thành ủy phải ra lệnh đổi chỗ
ở của bác Thảo từ khách sạn
Embassy, Bến Nghé về đường Đề
Thám và công an được lệnh ghi tên
tuổi tất cả đám khách lui tới và
gây chuyện khó dễ, hăm
dọa chưa kể có khi còn thuê tụi côn
đồ hành hung nữa.
Khoa:
Nghe nói chuyến đi vào Sài
Gòn đã làm thay đổi hẳn nếp
suy nghĩ và cuộc đời của bác
từ đó. Bác bảo là khi mới
đặt chân tới thủ đô của miền
Nam này, bác rất đỗi ngạc nhiên. Bác
không ngờ qua bao năm chiến tranh mà sao Sài
Gòn lại khang trang, hiện đại đến
như vậy. Bác cứ ngỡ cả cái
miền Nam này bị đói khổ vì bị
Mỹ Ngụy bóc lột đến nỗi miền
Bắc phải cắn hạt gạo làm tư
để cứu đói miền Nam...Mà mọi
người ở đây sao nói năng
cởi mở qúa, chẳng e dè,
sợ sệt gì cả, đúng là
tự do ngôn luận thật sự chứ không
phải là tự do nghe theo Đảng như
ngòai Bắc. Bác cũng không hiểu vì sao
chế độ miền Nam để Trịnh Công Sơn
được tự do sáng tác và
trình diễn
thoải mái những bản
nhạc phản chiến bất lợi cho chế
độ.
Chi:
Cuộc đời bác Thảo
thật là một bi kịch, từ Paris tình
nguyện về nước cũng gặp khó
khăn mãi mới được cho về. Tới
sau 54, về
Hà Nội ít lâu lại bị vướng
vào vụ Nhân văn-Giai phẩm và
được mời đi chăn bò tại
Ba Vì để học tập nhân dân. Tiếp
đó, lại bị tống khứ vô Sài
Gòn vì hồ sơ của bác Thảo có
lời ghi “ hiện nay
đối tượng này ở Hà Nội
đang trở thành
nơi thu hút và tập trung nhiều thành
phần phức tạp khả nghi” Rồi
mới chân ướt chân ráo vào Sài
Gòn, ngồi chưa ấm chỗ lại
được mời đi Paris cho khuất
mắt vì trong hồ sơ lại ghi thêm là “số người phức tạp, khả nghi
tới gặp Thảo ngày càng đông
và một nguy cơ chính trị đang hình
thành”. Còn bây giờ đang ở Paris lại
được đảng chiếu cố yêu cầu
trở lại Việt Nam, chuyến này chắc
là họ có biện pháp triệt để
và quyết liệt chứ chẳng chơi
đâu. Thật đúng như bác nói ngay
cái thân mình cũng chẳng phải là
của mình nữa, mà là của
đảng, “ bắt phong
trần phải phong trần/
Cho thanh cao mới được phần thanh cao.”
Ban:
Thế bác Thảo tính sao?
Khoa:
Nghe nói
bác rất luyến tiếc Paris nếu phải
dời khỏi nơi đây vì bác coi Paris
như một quê hương thứ hai. Thật ra cũng
có nhiều người muốn giữ bác
lại và sẵn sàng tìm cách giúp
đỡ bác nhất là về tài chánh
để có chổ ăn ở tươm tất,
để bác có thời giờ thảnh
thơi nghiên cứu về chuyên môn của mình. Ngay
cả các Hàn lâm viện Đức và
Bỉ , từng nghe danh tiếng bác, cũng
sẵn sàng chu cấp để bác có
thể hoàn thành cuốn sách bác đang
viết. Bác còn nói muc đích bác sang
đây đâu phải là để giải độc
Việt kiều như tòa Đại sứ vẫn
tuyên truyền mà là để hoàn tất
một cuốn sách về triết học để
phản bác lại học thuyết Marx, chứng
tỏ Marx đã sai lầm khi dựng lên một
thiên đường ảo vọng trong đó không
có giai cấp, một triết thuyết mới “ La logique
du présent vivant”, tiếng
Việt là Logic của hiện tại sinh động. Theo bác trên thực tế,
tại các nước theo chế độ
cộng sản một giai cấp Tư Bản
Đỏ đã thành hình, nắm
hết các tài nguyên đất đai nhân danh là
của nhân dân mà đại diện nhân dân lại
chính là ban Chấp hành Trung ương
của đảng còn mấy ông trong bộ Chính
trị thì chẳng khác gì các vua
chúa trong chế độ phong kiến, vơ hết
các đặc quyền đặc lợi,
rồi truyền lại cho các Thái tử
Đảng. Khi ốm đau thì họ có
bệnh viện riêng, bác sĩ tài gỉỏi,
thuốc men ngọai quốc. Ngay cả khi chết họ
cũng còn phân chia giai cấp, được chôn riêng
trong nghĩa trang đặc biệt.
Khoa: Theo
bác, cái mà CSVN gọi là Kinh tế Thị
trường theo Định hướng Xã
hội Chủ nghiã là láo toét, ngụy
biện vì cái chính sách đó
đã bước ra ngoài hệ thống tư
tưởng Marxist, đúng ra nó là một
thứ Xã hội
Chủ nghiã theo Định hướng Kinh tế
Thị trường nghĩa là theo định
hướng Tư bản
Ban:
Thế bác Thảo đã có
dịp trình bày gì với Hồ Chí Minh
cái triết thuyết của mình không?
Khoa:
Nghe nói Hồ Chí Minh chỉ
gặp bác trực tiếp một lần duy
nhất khi bác mới về An Toàn Khu, cuộc
gặp gỡ đầu tiên và cuối cùng
ấy hình như kéo dài không quá hai ba
phút qua hai ba câu trao đổi, không... không phải trao
đổi mà vẻn vẹn chỉ là một câu chỉ
thị. Bác Thảo suốt đời còn
nhớ mãi câu độc nhất ông Hồ nói
với bác là, “ Này
Chú Thảo! Bác biết là bên
Pháp chú đọc nhiều sách báo
lắm. Nhưng về đây thì phải cố
gắng mà học tập nhân dân, nghe không?.” Nói
xong, ông Hồ bỏ đi ngay không kịp nghe lời
chào của bác Thảo nữa chứ
đừng nói tới chuyện phát
biểu ý kiến hay trình bày này nọ
gì.
Ban: Đó
là về mặt chuyên môn, nhưng đời
sống tình cảm của bác hình như
cũng chẳng êm chèo thuận lái thì
phải?
Chi:
Nghe bác
kể thì bác và bà Nhất, hai
người vốn quen nhau , yêu nhau và đã
hứa hôn với nhau thời cả hai còn
ở Paris. Bà Nhất học thi vào Sorbonne
có nhờ bác Thảo kèm thêm về
triết học. Sau khi bác Thảo về
nước thì bà Nhất tốt nghiệp
tiến sĩ Tâm lý thiếu nhi, rồi về Hà
nội năm 1954 và
nằng nặc đòi kết hôn mặc
dầu hoàn cảnh hai người còn rất
eo hẹp.
Bà Nhất bị bệnh tử cung gì
đó không có con được nên nhận
một đứa con nuôi, lại càng làm
tình trạng tài chính và tinh thần của
hai người suy sụp thêm. Bác Thảo bảo
sự ly dị xảy ra sau này là do ý
của bà Nhất, tuy nhiên bác Thảo cũng
nhận là do lỗi của bác hầu như không
lo lắng gì cho vợ con cả. Chừng
mấy năm sau thì bà Nhất lấy BS Nguyễn
Khắc Viện vốn quen biết vợ chồng
bác Thảo từ hồi còn ở bên Pháp.
BS Viện có hỏi ý kiến bác Thảo
và bác Thảo còn cám ơn BS Viện
nữa vì BS Viện lúc đó có
hoàn cảnh tương đối thoải mái
hơn cả về tài chính lẫn xã hội, chưa
kể còn là con cưng của chế độ
nữa. Mặc dầu vậy, bác Thảo
nói bác rất buồn để tình tan, duyên
lỡ và quyết định không lấy ai
nữa. Có điều bác kể thêm là “ông
cụ” cũng gặp nhiều trở ngại
về gia đình nhưng cách giải quyết
thì khác hẳn.
Ban,Khoa:
Khác sao?
Chi:
Bác Thảo nói mọi
người đều dư biết là “ ông
cụ” đã lần lượt ăn ở
với nhiều phụ nữ, từng có
con ở Âu lẫn Á nhưng vì cuồng
vọng chính trị cần phải chứng minh
là người thanh cao, có đạo
đức cách mạng nên “ ông cụ” đã
phủi tay từ bỏ tất cả vợ con,
không muốn nhìn nhận ai cả, có khi còn
để cho họ bị thủ tiêu luôn. Bác bảo
một người bạc tình, bạc nghĩa
như thế mà lại còn tự viết
sách đề cao chính mình thì làm sao
mà có đạo đức được,
nhưng bọn thủ hạ muốn tâng công cứ
đề cao ông cụ lên như thần thánh, nào
là vì nước quên mình, nào là tư
tửơng Hồ Chí Minh này nọ trong khi
chính ông cụ nói ông cụ chẳng có
tư tưởng đếch gì cả ngoài
những giáo điều của Marx-Lenine. Bác
bảo nếu có thời giờ bác sẽ
nói rõ hơn về ông cụ mà theo bác
là một Tào Tháo muôn mặt của muôn
đời, là một con khủng long ba đầu
chín đuôi, là một con người trăm
tên nghìn mặt cực kỳ vị kỷ,
bất chấp những chuẩn mực của
lương tri, của đạo lý.
Ban: Chắc
sứ quán cũng e sợ có lúc
bác khui ra ánh sáng hết những bí
mật đen tối của ông cụ nên không muốn
bác có mặt ở kinh thành ánh
sáng này nữa. Thế còn gia đình,
họ hàng của bác thì sao? Bác có
tìm được sự an ủi hay
đồng tình của những người
thân thuộc phần nào không?
Khoa: Nghe
nói thì cũng bi đát lắm. Bố
bác Thảo nhiều lần chửi bác Thảo
là triết gia trên mây, là phi-lô dốt- dốt
chứ không phải philosophe - dốt đây là ngu dốt
đã dại dột dẫn xác từ bên Tây
về đòi thay đổi một chế độ
cộng sản độc tài trong nước,
một ý thức hệ cộng sản tàn
nhẫn quốc tế. Ông bố có lần tức
giận qúa còn gọi bác Thảo là
mày nữa. Mày về đây là mày
tự giết mày rồi. Mà mày cũng
giết cả tao lẫn mẹ mày nữa. Phải
chi mày mà học được cái nghề
gì như thợ nề, thợ máy,
thợ mộc gì gì đó...thì
đỡ khổ cho tao biết mấy. Phải chi
mày cứ ở bên Pháp làm việc, mỗi
tháng gửi về nhà vài chục francs
thì cũng đủ cho bố mẹ mày vui
sống cảnh già. Mày về đây là mày
tự dẫn mày tới chỗ chết
đấy Thảo ơi.
Cả ba người
nhìn nhau vẻ ngậm ngùi
Chi thở dài:
Bác Thảo đúng là một kẻ
lữ hành cô độc!
Ban:
Dù sao đi nữa thì bác Thảo phải tự
trách mình trước hết, bác có
học rộng mà lại sống tại một
nước văn minh, có phương tiện
truyền thông đầy đủ thì sao lại
để bị mê hoặc, tự húc
đầu vào rọ cho Cộng sản
được tiếng thơm là có
những trí thức tìm xin cộng tác
vì họ có chính nghĩa. Bố mẹ bác
trách bác cũng đúng đấy và
đối với dân tộc ngày nay bị lầm
than và mất đạo lý, đất
nước bị lệ thuộc chẳng khác
gì một thuộc địa thì bác cũng
chịu trách nhiệm chứ.
Chi:
Thật ra thì tất cả dân chúng
miền Bắc đều bị cộng sản
lừa bịp hết, như trong hồi ức
của ca sĩ Ái Vân cũng viết,
“Trước đây cứ nghe nói đồng
bào miền Nam bị Mỹ Nguỵ kìm kẹp khổ
sở lắm, cứ nghĩ là dân Sài
Gòn nghèo đói lắm nên khi tôi được
chọn làm xướng ngôn viên đài phát
thanh mới tiếp thu thì cố mua hai ký
gạo đem vào làm quà thiết thực
giúp đỡ bà bác ruột. Vào
tới nơi tôi rất ngỡ ngàng, chỉ
cần nhìn cách ăn mặc, trang điểm,
i đứng, lối ăn nói nhẹ nhàng,
chỉ cần ra chợ mua gì có nấy kèm
theo với lời cám ơn và cái
túi nylon đựng đồ thì biết ngay
mình không cùng đẳng cấp văn minh
với họ, thì biết rõ mình từ
trước tới nay vẫn bị lừa
bịp bởi những thông tin, tuyên truyền sai
lạc...”
Khoa: Thì bác
Thảo cũng thú nhận bác đã nhận
ra những sai lầm của chủ nghiã Marx
quá trễ, bác cũng rất hối hận
về sự cộng tác với cộng sản
tới lúc hoàng hôn mới thức
tỉnh, nhưng bác quyết tâm hối lỗi,
chuộc tội bằng cách đoạn tuyệt
với chế độ cộng sản và
đưa ra một triết thuyết mới phản
bác chủ nghĩa Mac-xít , đồng thời
vạch ra những sai lầm và tội ác của
các lãnh tụ và đảng cộng sản
quốc tế và Việt Nam không e dè, kiêng nể
gì nữa.
Chi: Tội
nghiệp cho Bác Thảo! Cộng sản thì
trù dập mà quốc gia cũng kết tội, gia
đình thì oán trách mà vợ con
thì chán bỏ. Biết bác có kịp
chuộc lỗi của mình không vì tuổi bác
cũng cao rồi?
Mọi người
rót nước uống thì có tiếng
điện thoại reo.
Khoa: cầm máy nói, “ Tôi, Khoa đây...” và chăm chú nghe, có
vẻ kinh ngạc, nói tiếp trước khi cúp máy, “ Có chuyện
gì bác cứ cho biết, đừng
ngại ngùng gì. Bọn này sẽ tính toán
với nhau để tìm cách giúp bác. Nếu
bác có rảnh thì mời bác tời
bàn luôn thể, sẵn có Ban, Chi đang
ở đây
Ban, Chi: cùng lên tiếng, bồn
chồn:
Gì vậy? Gì vậy?
Khoa: Bác
Thảo!
Bác Thảo đấy! Bác nói tối nay
nếu bác viết xong bài thuyết trình cho
tuần tới thì bác sẽ tới và
hỏi ý kiến chúng ta về một vài
vấn đề. Bác kể chuyện tuần
trước phải đi gặp đại
sứ Trịnh Ngọc Thái và đảng
cộng sản Pháp. Thái yêu cầu bác chấm
dứt các cuộc thuyết trình về Marx,
Lenine, Staline nếu không thì toà đại
sứ chấm dứt mọi sự liên lạc
và bác phải tự lo lấy chỗ ăn
ở nghĩa là gián tiếp tống bác
về nước. Đảng cộng sản Pháp thì
gọi bác là kẻ phản bội lý
tưởng cộng sản và còn lớn
tiếng đe dọa những kẻ phản bội
thì liệu mà lo bảo toàn tính mạng. Bác
có vẻ lo lắm. Bác có kể chuyện
với giáo sư Paul Ricoeur, ông này có
nói lại cho các đồng nghiệp và
giới trí thức Paris nghe nhưng mọi
người đều bảo vì bác Thảo
ở trong nước bị kìm kẹp lâu
quá nên hãy còn sợ hãi và hoảng
loạn tinh thần đó thôi. Còn chuyện bác
toan tính họp báo và tuyên bố ly khai
với chủ nghĩa Marx và chế độ
cộng sản hình như đã lộ và
chúng đã biết sao đó nên quyết
định vào huà với nhau cùng đập
bác chuyến này cho vỡ mày vỡ
mặt luôn. Une fois pour toute!
Ban,Chi:
Gì mà phản ứng dữ dội vậy?
Khoa: Tôi
và chị Xuân Phương cũng đã
đoán trước sau gì rồi cũng
xảy ra chuyện trục xuất bác khỏi nhà
khách nên chúng tôi cũng đã lo thu xếp
đâu đấy cả rồi. Chị Xuân Phương
đã liên lạc với Khoa trưởng
trường Ecole Normal Sup. xin cho bác
được trở về nội trú
như hồi bác còn là sinh viên và
nhờ sự can thiệp của mấy giáo
sư, bạn cũ của bác Thảo nên nhà
trường đã đồng ý rồi.
Phần tôi thì nói chuyện với BS Quyền
ở Cachan, BS Quyền nói sẵn sàng
dành cho bác Thảo một phòng để ăn
ở và một phòng để làm việc
rất thoải mái và có thể dọn
đến bất cứ lúc nào.
Chi: Thật
ra thì chỗ ở của bác Thảo tại
nhà khách của sứ quán cũng khó
có thể ở lâu được. Tôi
đã đến vài lần. Căn phòng gì
mà chật hẹp, hôi hám, hình như bỏ
hoang đã lâu và chẳng được
dọn dẹp, tẩy uế, sơn phết lại gì
hết nên mùi ẩm mốc nồng nặc. Bác
Thảo nói đêm hễ cứ đèn
tắt là gián bò ra như kiến, đang
đêm nhiều khi giật mình tỉnh dạy vì
gián bò cả lên mặt và khắp
toàn thân. Chưa kể nếu muốn nấu ăn
thì phải lích kích mang nồi niêu xoong chảo,
gạo dầu muối mắm đồ ăn xuống
ba đoạn cầu thang mới tới bếp
tận dưới từng hầm. Nấu xong
lại phải khuân tất cả lên phòng ngồi
ăn nghiã là lại phải leo lên ba đoạn
cầu thang, mà cứ hết một đoạn
thang bác Thảo lại phải đứng nghỉ
để lấy sức leo tiếp vì cơn
suyễn muốn kéo tới.
Ban:
Thế hồi ở trong nước thì sao?
Có đỡ hơn không?
Chi: Ở
trong nước cũng vậy, phải tự
đi chợ lấy, nấu ăn lấy mà là
nấu bằng củi khói cay sè chảy
nước mắt nước mũi dàn
dụa đến nghẹt thở mới có
được một bữa ăn dù rất
thanh đạm. Thỉnh thoảng bà vợ cũ,
bà Nhất vẫn phải tới kỳ cọ
hộ nồi niêu, quét dọn hộ nhà cửa.
Phương tiện di chuyển thì có cái xe
đạp peugeot con vịt ọp à ọp ẹp
mà ngay mấy bà buôn đồng nát cũng chê.
Ngay cả cái bà bán trà nước khu
tập thể Kim Liên mãi sau mới biết
đó là giáo sư Thảo còn cả
mấy năm trời cứ tưởng là
anh thợ nghèo kiết xác và dở
hơi nào.
Khoa: Sau
khi bác Thảo bị bãi hết mọi chức
vụ tại trường Đại Học thì
không nơi nào dám nhận một kẻ bị quy
là phản động như bác nữa;
bác phải bán lần lần tất cả
những cái gì có trong nhà kể cả
quần áo, đồ đạc, sách vở
nhưng rồi cũng hết chỉ còn trơ
cái thân xác ngày mỗi tàn tạ, sau bác
phải thỉnh cầu cho bác dạy lại dù
chỉ dạy Pháp văn thôi nhưng Đặng
Thái Mai nói thẳng rằng “ cụ
Hồ không muốn để Thảo đi dạy
nữa”, kết qủa là bác nửa
sống nửa chết vì
thiếu cơm áo đến nỗi bác
phải chịu nhục viết đơn xin làm
một chân thư ký quèn tại Viện Bảo
tàng Lịch sử đang thiếu người
nhưng đơn bác gửi qua Huy Cận, cựu
bộ trưởng Văn Hoá, Cận với
sự đồng ý của bộ trưởng
Văn hoá Nguyễn Văn Huyên, đưa đơn lên
Thủ tướng Phạm Văn Đồng,
ngờ đâu Đồng cũng tránh né luôn,
lại gửi lên Hồ Chí Minh xin chỉ thị
thì Hồ phê rằng “ Chỗ của Thảo
là trong địa hạt Triết học”
thế là đơn coi như bị bác- Nhún vai và giơ cao hai tay...
Khoa :Nhưng
thôi mình bàn chuyện trước mắt
cái đã để lát nữa bác
Thảo có đến thì mọi sự cũng
tạm ổn định cho bác. Vấn đề
chỗ thuyết trình, chỗ ăn ở như
vậy coi như tạm ổn thoả, chỉ còn
vấn đề tài chánh. Anh Lê Tiến, nhóm “Thân
hữu Trần Đức Thảo” nói
sẵn sàng kêu gọi mọi người
tiếp tục ủng hộ tài chính như
trước đây đã vẫn làm. Ngoài
ra nghe nói chị Xuân Phương đang vận
động với nhóm “Les Amis des Sciences” hình
như cũng đã thoả thuận trợ cấp
cho bác hàng tháng một số tiền là 10,000 francs, bắt
đầu ngay từ tháng tới thì
phải.
Ban vỗ tay nói lớn vui
mừng: Hay quá! Hay quá! Số
bác Thảo bắt đầu hên rồi.
Đỡ vất vả rồi...
Qua cơn bĩ cực, tới
hồi thái lai...Ha...ha...Bác Thảo có thể
hát La vie en rose
được rồi...
Chi:
Số tiền như vậy so với tiền
lương tối thiểu hiện nay là 1,500 francs thì
cũng kể như tạm đủ chi dùng một
cách khá thoải mái rồi.
Có tiếng điện
thoại reo. Khoa bắt máy: Tôi Khoa
đây... rồi chăm chú
nghe, xong cúp máy, vẻ mặt lo
lắng:
Khoa: BS
Quyền. BS Quyền bảo nếu chúng mình
gặp bác Thảo hôm nay thì phải thúc
bác dọt ngay cho lẹ. Quyền bảo nếu họ
biết bác Thảo định họp báo
để chọn tự do thì coi chừng không
đủ thời giờ mà họp báo
nữa đâu. BS Quyền nhắc đi nhắc
lại là nguy lắm đấy, thúc bác đánh
bài tẩu ngay lập tức kẻo quá trễ.
Với chế độ ấy và những con
người ấy thì cái gì cũng có
thể xảy ra nên đừng coi thường. Cứ
xem việc Trotsky bị giết ở London thì
biết.Tout est possible.
Chi:
Hồi bác Thảo đòi chất vấn cố
vấn Tàu về cái tỷ lệ quái
đản 5% bọn
cố vấn cũng đòi đưa bác ra
toà án CCRĐ để xử tử
bác đấy thôi. Khiếp qúa!
Ban: Đây
chắc không đến nỗi vậy đâu. Ngay
giữa Paris chứ đâu phải Việt Nam với
những bọn côn đồ do công an thuê
mướn hay rừng rú Phi Châu gì mà
áp dụng luật giang hồ.
Khoa: Tôi
cũng nghĩ vậy. Nhưng mình cũng nên
đề cao cảnh giác. Cẩn tắc vô ưu,
các cụ đã dạy. Cộng sản luôn luôn
lấy cứu cánh biện minh cho phương
tiện. Để tôi phone mời bác tới
rồi chúng mình mừng bác, tôi có chai
champagne sẵn đây, rồi chúng mình cùng
thúc bác mau dọt cho lẹ, còn tới
chỗ nào thì tùy bác chọn lựa.
Vừa lúc đó
thì Lâm bước vào, vui vẻ ra mặt:
Lâm: Tôi
vừa đưa bác Thảo đi nhà băng
về ngang qua đây ghé cho các anh chị biết
luôn. Bác Thảo đã mở chương
mục và ký thác tấm ngân phiếu
đầu tiên 10,000 francs. Bác sung sướng ra
mặt vì từ nay khỏi phải lo kế
sinh nhai nữa, có thời giờ viết
sách và thuyết trình thoải mái, khỏi
phải né tránh gì hết. Bác nói chắc
tuần tới bác sẽ dọn ra khỏi Le Verrier
và nhất định đoạn tuyệt với
sứ quán..
Khoa: Hôm
nay thứ năm 22.4 rồi. Cuối tuần này
chúng mình có thể tới giúp bác
một tay dọn nhà.
Chi:
Có gì đâu mà dọn, toàn sách
vở và báo chí không hà.
Khoa:
Nhưng là những tư liệu qúy giá
đấy, nhất là cho hậu thế. Ngay cả
những buổi nói chuyện với bác tôi
cũng đã thu âm và đang thu thập để
có thể sau này in thành một tập
để mọi người biết rõ tâm tư
của bác hơn hay nói đúng hơn cuộc
đời của triết gia Trần Đức
Thảo, một kẻ lữ hành cô độc
với những hối hận lúc hoàng
hôn.
Lâm:
Thế anh đã có đặt nhan đề cho
tập sách đó chưa.
Khoa:
Chưa. Có thể là “ Cuộc
đời một triết gia” hay “ Những hối hận lúc hoàng hôn”
Cái đó còn tuỳ tình huống xảy ra
sau này. Còn nếu vì lý do gì đấy
chưa thể hay chưa kịp xuất bản lúc
này thì sẽ là “ Những
lời trăng trối.”
Có tiếng điện
thoại reo. Khoa bắt máy, vẻ
mặt từ lo âu đổi ra thất thần.
Khoa: Bà
Bích Hồng, người giúp dọn phòng
tại nhà khách. Bà báo tin bác Thảo
không biết ăn gì bị ngộ độc, ói
mửa tùm lum, sốt nóng mê man. Bí thư
Hào đã tới phòng bác và báo
cáo cho đại sứ Thái và ông Thái
đang tới. Có gì thêm bà sẽ phone sau
vì còn đang lo thay quần áo cho bác.
Mọi người
nhìn nhau, bồn chồn, lo lắng.
Chi: Lời
BS Quyền tưởng nói chơi mà hoá
thật chăng? Không chừng bọn đao phủ
đã dám ra tay xử theo luật giang hồ
rồi.
Khoa: Tôi
định đợi bác Thảo tới
thì mở champagne
ăn mừng- giơ
cao chai champagne- mà ngờ
đâu chưa kịp khui thì ... Oh! Là...Là...
Tin buồn đã đến. C’est vraiment triste!
Lâm: Không
biết bác có còn cơ hội để
sử dụng món tiền trợ cấp hàng
tháng kia hay không?
Chi: Tôi
sợ không qúa...
Ban:
Để tôi chạy tới nhà khách xem sao
Lâm: Tôi
đi theo với
Chi: Tôi
cũng đi
Chi, Ban
và Lâm toan đi ra thì chuông reo. Khoa chạy
tới cầm điên thoại nghe rồi
đặt xuống
Khoa: Bà
Bích Hồng nói Đại sứ Thái cho
gọi xe cứu cấp đưa bác đi
bệnh viện Les Broussais rồi. Toán cấp cứu
hỏi, “ Trước đó bệnh nhân đã
làm gì mà rơi vào tình trạng hôn mê?”
Cán bộ Hào khai. “ Ông ta bị ngất xỉu
rồi té ở cầu thang.” Toán cấp
cứu hỏi, “ Té ở cầu thang mà sao
không có thương tích gì?” Hào trả
lời, “ Cái đó, tôi không biết, nhưng ông
ta đã cao tuổi, bị xuyễn, lại
trước đã vốn yếu sức lắm
rồi” Mà phòng của bác cũng bị
toà Đại sứ niêm phong rồi.
Lâm:
Vưà đi ngân hàng với tôi mà sao
lại yếu sức lắm rồi? Mà sao niêm
phong vội vã thế?
Chi:
Mà sao không khai bị trúng thực?
Ban: Thôi
chúng mình chạy tới bệnh viện xem sao
đã.
Tất
cả đồng
thanh: Đi! Đi! Đi ngay mới
được! Sợ trễ quá rồi. Bác
Thảo ơi! Ráng đợi bọn này
nhé! Bác
Thảo!
MÀN
HẠ
từ từ trong khi
có tiếng nói của đài phát thanh:
“ Đây
là Đài Phát Thanh France Info / Chương
trình Việt ngữ. Chúng tôi mới
nhận được thông cáo của toà Lãnh
sự Việt Nam, nguyên văn như sau: Phòng
hộ tịch Lãnh sự quán Việt Nam
tại Paris đau buồn loan báo cựu giáo
sư triết học Trần Đức Thảo
tại Đại học Hà Nội đã tạ
thế lúc 6 giờ sáng ngày 24 tháng 4 năm 1993,
thọ 77 tuổi. Giáo sư được Chính
phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ
nghĩa Việt Nam truy tặng Huy chương
Độc lập hạng nhì vì các công
trình khoa học. Lễ an táng sẽ
được cử hành vào ngày 29.4
tại nghiã trang Père Lachaise, khu hoả táng.”
HẾT
CÁC TÁC PHẨM
của Hoàng Xuân Thảo
THƠ
Niềm
Vui Sáng Tạo Tự
xuất bản Sài Gòn 1963
Khung
Trời Quê Hương Làng
Văn Toronto 1991
Áo
Trắng Tình Thâm Hội
QTYSVNTD/IV Florida 1993
Áo
Trắng Tình Hồng Tự
xuất bản Toronto 2000
Một
Thoáng Xót Xa Tự
xuất bản Toronto 2011
THƠ DỊCH:
Một Lối Vào Đường Thi Chưa xuất bản
KỊCH:
Sang
Sông Sinh
viên Quân Y Trình diễn tại
Đà Lạt 1954
Tiếng Pháo Giao
Thừa Tổng
hội sinh viên VN Trình diễn tại Sài
Gòn 1956
TRỤYÊN DỊCH: (Chung
với Nguyễn Phúc Bửu Tập)
Của
Chuột Và Người Tạp
chí VĂN Sài Gòn 1964
Of Mice and Man – John Steinbeck
Cầu Nguyện Tập
San Quân y Sài Gòn 1965
La Prière – Alexis Carrel
Kẻ
Ngoài Lề Chưa
xuất bản
Toronto 2000
L’ étranger – Albert Camus
VIDEO CA NHẠC: 200 video/YOUTUBE Toronto 2011-2017