Tìm Kiếm Bài Đã Đăng
Thấm thoắt đã 6 năm kể từ khi nhà thơ Nguyễn Chí Thiện qua đời ở tuổi 73 tại California vào ngày 02 tháng 10 năm 2012 sau một cơn bạo bệnh. Nhân ngày giỗ thứ 6 của ông, tôi viết bài này để tưởng nhớ và vinh danh một người tù lương tâm kiên cường bất khuất mà cá nhân tôi rất kính trọng.
Ông Nguyễn Chí Thiện sinh năm 1939, sống ở miền Bắc dưới chế độ Cộng sản sau khi Hội nghị Quốc Tế Geneva năm 1954 chia đôi đất nước. Năm 1960, ông bị bắt lần đầu tiên và nằm tù 3 năm rưỡi với tội danh “phản tuyên truyền” vì khi dạy học môn Sử, ông đã dạy học trò sự thực về Thế Chiến thứ hai, sở dĩ chấm dứt là nhờ Mỹ bỏ hai trái bom nguyên tử tại Nhật Bản, chứ không dạy theo sách giáo khoa của CS là nhờ quân đội Liên Xô đánh thắng quân đội Nhật. Ông bắt đầu làm thơ tố cáo tội ác CS trong thời gian ở tù. Vì không có giấy bút, và cũng để bảo vệ an toàn cho chính bản thân mình, ông đọc nhẩm cho đến khi thuộc lòng những bài thơ đã viết, và chỉ chép lại về sau khi ra khỏi tù.
Được thả ra năm 1964, hai năm sau ông bị bắt lần thứ nhì vì tội làm thơ chống chế độ, và bị giam 11 năm qua nhiều nhà tù ở Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai. Sau khi được thả về năm 1977, ông vẫn tiếp tục làm thơ tố cáo tội ác của CSVN.
Năm 1979, ông chạy vào Tòa Đại Sứ Anh quốc ở Hà Nội để đưa cho nhân viên sứ quán tập thơ Hoa Địa Ngục (Fleurs de l’Enfer) gồm gần 400 bài thơ chép tay, yêu cầu họ chuyển ra ngoại quốc như một chứng tích cụ thể của tình trạng vi phạm nhân quyền trầm trọng của chế độ CSVN. Không xin được quyền tị nạn chính trị, ông phải rời Tòa Đại Sứ và bị Công an bắt ngay khi ra khỏi cổng. Ông bị bỏ tù 12 năm, không hề ra tòa xét xử và không hề có bản án! Lần này ông trải qua nhiều trại giam nổi tiếng: Hỏa Lò, Thanh Cẩm, Thanh Liệt, Ba Sao. Tháng 10 năm 1991, ông được thả về và sống lang thang ở Hà Nội, làm những công việc lặt vặt để kiếm sống.
Năm 1995 ông được bảo lãnh sang Mỹ do sự vận động của cựu Đại Tá Hoa Kỳ (hồi hưu) Matsuoka, và đoàn tụ với người anh ruột là Trung Tá QLVNCH Nguyễn Công Giân ở tiểu bang Virginia. Ít lâu sau, chịu không nổi cái lạnh của miền Bắc nước Mỹ, ông chuyển về California và sống ở đó cho đến khi qua đời năm 2012.
Vừa sang tới Hoa Kỳ, lập tức ông bị đánh phá tơi bời, lớp do bọn tay sai CS nằm vùng, lớp do một số người ghen tị trong cộng đồng người Việt ở Mỹ. Nhóm Vạn Thắng, báo Saigon Nhỏ, Hoàng Dược Thảo, Triệu Lan…, vu cho ông nào là không phải tác giả của những bài thơ trong Hoa Địa Ngục, nào là cán bộ trí vận của CS được gửi ra cài cắm ở ngoại quốc…vv. Nhưng ông vẫn không sờn lòng, vẫn đi khắp nơi gặp gỡ đồng bào hải ngoại để nói chuyện, diễn thuyết tố cáo tội ác CS.
Từ khi sang Mỹ, ông thôi không làm thơ và chuyển sang viết văn xuôi. Những tác phẩm của ông, ngoài hai tập thơ Hoa Địa Ngục I và II gồm hơn 700 bài thơ viết trong tù, còn có Hai Truyện Tù và tập truyện ngắn Hỏa Lò mà ông sáng tác sau khi ra ngoại quốc.
Rất sớm, Nguyễn Chí Thiện đã nhìn ra được chân tướng cũa chế độ Cộng sản Việt Nam, nhìn ra được sự lợi dụng lòng yêu nước của người Việt mong đánh đuổi thực dân Pháp dành độc lập tự chủ cho quê hương, để rồi khiến cả miền Bắc trong chế độ CS phải trầm luân trong đau thương, đói khổ gấp nhiều lần dưới thời Pháp thuộc.
Ôi thằng Tây mà trước kia người dân không tiếc máu xương đánh đuổi,
Nay họ xót xa luyến tiếc vô cùng!
Nhờ nanh vuốt của lũ thú rừng,
Mà bàn tay tên cai trị thực dân hóa ra êm ả
Lòng ái quốc bị lừa còn đương nằm buồn bã,
Đảng gian ma mong kiếm chác thêm gì?
Bay tha hồ viện tới Lý, Trần, Lê
Người dân đã chán chê với cái trò hề “chiến tranh cách mạng”
Cái họ được: khăn tang và nạng,
Cái mất đi: ánh sáng cuộc đời!...
Và ông đã trả giá bằng 27 năm tù, chỉ vì can cường bất khuất, giữ vững lập trường và trung thành với lý tưởng tự đặt cho mình là dùng những vần thơ để vạch trần tội ác của Cộng sản. Sau khi trải qua nhiều năm tù đầy trong địa ngục trần gian của nhà tù CS, khi được thả ra, người khác có lẽ đã sợ hãi và bỏ cuộc, cam chịu im hơi lặng tiếng, nín thở qua sông cho yên thân. Nhưng Nguyễn Chí Thiện thì không. Càng bị đọa đầy trong ngục tù CS, ông càng nung nấu thêm ý chí đấu tranh, và tiếp tục viết những vần thơ bốc lửa lên án chế độ.
Thơ của ông không phải là những lời văn hoa bay bướm, chải chuốt, ca tụng trời mây tình ái, mà là những lời rất thật, tả chân những gì ông đã mắt thấy tai nghe trong địa ngục lao tù của chế độ CSVN, ví dụ như những thiếu nhi trong trại giam mà ông từng gặp :
Một tay em trổ: “Đời xua đuổi”,
Một tay em trổ: “Hận vô bờ”
Thế giới ơi, người có thể ngờ
Đó là một tù nhân tám tuổi
Trên bước đường tù tôi rong ruổi,
Tôi gặp hàng ngàn em bé như em…
Hay lột tả tình trạng khốn khổ của người tù trong nhà tù Cộng sản:
Chỗ tôi nằm sáu mươi phân chiếu rộng,
Hai người bên, một hủi, một ho lao!
Bạn bảo tôi còn biết làm sao?
Tôi đương sống trong trại giam Việt Cộng…
Trong lao tù CS, ông vẫn ngẩng cao đầu, hiên ngang thách thức chế độ:
Dù ngàn muôn họng súng đen sì
Phục đón trên đường thiên lý,
Ta dám sống và ta dám nghĩ
Chuyện dám làm, dám chết, nhẽ đâu không!
Ta sẽ dành cho sự thành công
Bảo bối cuối cùng: Mạng Sống!
Dù sống trong cảnh khổ của địa ngục trần gian, ông vẫn giữ vững ý chí đầu tranh:
Giữa lao tù, bệnh hoạn, cơ hàn,
Thơ vẫn bắn, và vẫn thừa sức đạn!
Mà thật vậy, những câu thơ của ông quả là những viên đạn bắn trực xạ, nhắm thẳng vào những thần tượng được sùng bái nhất của chế độ. Chẳng trách nào CS căm thù ông đến tận xương tủy và nhiều lần giam cầm ông để hành hạ, trả thù:
Hang Pắc Bó hóa thành hang ác thú
Bác Hồ già hóa dạng bác Hồ Ly
Đội dép lốp nặng bằng trăm đôi dép sắt
Bộ ka-ki vàng, vàng như mắt dân đen…
Một điểm đặc biệt của Nguyễn Chí Thiện là mặc dù phải trải qua bao đọa đầy đau khổ, ông luôn luôn vững tin vào một tương lai tươi sáng của đất nước, khi cái ác sẽ phải tiêu tan để quê hương Việt Nam trở lại thanh bình, để tự do dân chủ và những giá trị nhân bản được phục hồi cho người dân Việt:
Tôi vẫn nguyện cầu,
Vẫn sống và vẫn tin
Bình minh tới
Bình minh sẽ tới…
Tôi tin chắc một điều
Một điều tất yếu
Là ngày mai mặt trời sẽ chiếu…
Trong ngục tù, niềm tin và sự lạc quan của Nguyễn Chí Thiện vẫn luôn luôn tỏa sáng:
Trong bóng đêm đè nghẹt,
Phục sẵn một mặt trời.
Trong đau khổ không lời,
Phục sẵn toàn sấm sét.
Trong lớp người đói rét,
Phục sẵn một đoàn quân.
Khi vận nước xoay vần,
Tất cả thành nguyên tử!
Ông tưởng tượng đến ngày đất nước VN không còn nằm dưới sự cai trị bạo tàn của CS, và đưa ra một biểu tượng mới lạ tuyệt đẹp: Tã Trắng Thắng Cờ Hồng!
Sẽ có một ngày
Con người hôm nay
Vất súng vất cùm.
Vất cờ vất Đảng,
Đội lại khăn tang
Đêm tàn ngày rạng
Quay ngang vòng nạng oan khiên
Về với miếu đường, mồ mả gia tiên
Mấy chục năm trời, bức bách lãng quên…
Sống sót về đây an nhờ phúc phận
Đứng bên nhau trên mất mát quây quần
Kẻ bùi ngùi hối hận
Kẻ bồi hồi kính cẩn
Đặt vòng hoa tái ngộ lên mộ cha ông,
Khai sáng kỷ nguyên Tã Trắng Thắng Cờ Hồng…
Chính vì nuôi một đức tin mạnh mẽ như thế, mà vào tháng 4/1975, trái tim ông đã rã rời tan nát khi nghe tin CS Bắc Việt đã chiếm trọn miền Nam sau khi Việt Nam Cộng Hòa bị đồng minh Hoa Kỳ bỏ rơi, cúp hết quân viện: súng đạn không còn nữa, Quân Lực VNCH hùng mạnh ngày nào đành phải thúc thủ!
Miền Nam ơi từ buổi tiêu tan,
Ta sống trọn vạn ngàn cơn thác loạn…
Ông đau đớn thét lên những lời thống thiết, nghe xót xa tận đáy tâm can:
Vì ấu trĩ, thờ ơ, u tối,
Vì muốn an thân, vì tiếc máu xương
Cả nước đã quy về một mối:
Một mối hận thù, một mối đau thương!
Nguyễn Chí Thiện là một con người hết sức đặc biệt, đáng cho chúng ta noi gương: ông là một trong những tù nhân lương tâm Việt Nam kiên cường nhất trong lịch sử VN cận đại, trải qua 3 đợt tù tổng cộng 27 năm trong tuổi thanh xuân mà vẫn giữ vững tinh thần bất khuất, vẫn tiếp tục làm thơ tố cáo tội ác CSVN. Ông là một nhân cách đáng kính trọng, đã dâng hiến trọn cuộc đời mình cho lý tưởng chống Cộng, và luôn giữ tròn tư cách và khí tiết ngay cả trong những lúc khốn cùng, nghèo khổ nhất!
Ngày nay, trước cái họa mất nước gần kề trước mắt do bởi bọn lãnh đạo đảng CSVN đã từng bước bán đất, bán biển đảo của cha ông cho quan thầy Trung Cộng, hơn lúc nào hết chúng ta cần phục hồi và phát huy tinh thần Nguyễn Chí Thiện, một người luôn quyết chí đấu tranh nhằm chấm dứt sự cai trị đất nước của cái chế độ CS vô nhân man rợ này.
Quan sát những gì đã xẩy ra trong mấy thập niên vừa qua, từ Hội Nghị Thành Đô năm 1990 khi lộ trình sát nhập VN thành một quận huyện của Trung Cộng được vạch rõ, đến thái độ im lặng khiếp nhược của Hà Nội trước những hành động ngang ngược của Trung Cộng như vụ dàn khoan Haiyan 981, vụ TC xây dựng phi trường quân sự ở Hoàng Trường Sa, vụ thải chất độc ở bờ biển miền Trung của tập đoàn Formosa v.v... và gần đây nhất là vụ 3 Đặc Khu Kinh Tế CSVN định nhượng cho Trung Cộng 99 năm, ta có thể thấy rất rõ rằng nếu chế độ CSVN còn tồn tại thì chuyện Việt Nam mất hết chủ quyền và bị sát nhập thành một quận huyện của Trung Cộng chắc chắn sẽ xẩy ra, chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi!
Do đó, trong thời điểm này, chúng ta cần phải tiếp tục con đường mà ông Nguyễn Chí Thiện suốt đời theo đuổi mà mục đích sau cùng là giải thể chế độ Cộng sản tại Việt Nam, bởi vì chỉ khi nào tập đoàn CS bán nước này sụp đổ thì chúng ta mới có thể giữ gìn mảnh đất quê hương mà tổ tiên đã dầy công gây dựng và bảo vệ.
Mong tất cả những người Việt yêu nước cả trong và ngoài nước thức tỉnh và nỗ lực đóng góp công sức vào công cuộc đấu tranh giải trừ Cộng sản để phục hồi tự do dân chủ cho dân tộc và gìn giữ nền độc lập và toàn vẹn lãnh thổ cho tổ quốc Việt Nam.
BS Nguyễn Mạnh Tiến
Diễn Đàn Cựu Sinh Viên Quân Y
© 2018