Tìm Kiếm Bài Đã Đăng

 
Khi
ñÌnh Cao Ngôn Ng»
 
KÎch Hoàng Xuân Thäo
 
 
Diễn Đàn Cựu Sinh Viên Quân Y
© 2018

Hài kịch ngắn một cảnh, viết dựa theo truyện ngắn “ Sửu Nhi” của Nguyễn Thị Tư và những bài viết trên các mạng gồm những giai thoại có thật tại Việt Nam.

Thời gian : thập niên 2010.
Không gian: Hà Nội, Viện Ngôn ngữ Quốc gia Việt Nam.
Nhân gian: Tiến, viện sĩ - bà Liên và cô Hoa, thư ký của viện sĩ Tiến - Viện trưởng, bác của Tiến
- Ngân, người tình của Tiến.

MÀN MỞ

Cảnh trí văn phòng viện sĩ Tiến, trên tường treo la liệt các văn bằng đủ loại.
Bà Liên và cô Hoa mỗi người ngồi một bàn kế nhau, vừa làm việc vừa tán gẫu...

- Liên - quay sang Hoa: Tin sốt rẻo này. Em có nghe thấy ai nói chưa? Ông Tiến được đề bạt lên Viện phó đấy. Chỉ đợi ông Viện phó đương nhiệm về vườn xong xuôi đâu đó là làm thủ tục thăng quan tiến chức mới cho ông Tiến đấy.
- Hoa: Em chưa cập nhật được cái tin đó. Nhưng cũng không lạ. Vì ông Tiến là cháu ruột của Viện trưởng, chưa kể còn là con của một Chủ tịch tỉnh trong ban Trung Ương, chưa hết, ông ấy còn là em vợ thứ trưởng Văn Hóa nữa. Chuyện ông Tiến, chả gì cũng là một thái tử đỏ, lên Viện phó là đương nhiên mà trong tương lai còn có thể leo lên cao hơn nữa.
- Liên: Chị nghĩ những cái liên hệ đó chỉ là phụ tùng thôi chứ em không thấy sao - chỉ lên các bằng treo la liệt trên tường - ông ấy có tới 69 cái bằng khen, treo chung quanh cái bằng tiến sĩ, mà cái bằng tiến sĩ này - chỉ cái bằng tiến sĩ to nhất viết bằng tiếng Mỹ - được đại học Mỹ cấp chính cống bà Lang Trọc, chứ không phải cái thứ bằng nhan nhản nội hóa nghe.
- Hoa - cười ngặt nghẽo: Chị thật hãy còn ngây ngô như mán rừng. Cái bằng tại chức này hiếm thật đấy, nhưng hiếm là chỉ vì những người giàu sụ mới mua được. Chị chỉ cần ghi tên, đóng tiền học ba, bốn năm gì đó, mỗi năm không ít đâu, cả hàng mấy chục ngàn đô đó rồi cứ nằm nhà làm việc tại chức, tới thời hạn là sang Mỹ lãnh bằng, muốn thứ bằng gì cũng có, chẳng khác gì tiến sĩ giấy. Mà có khi còn học cấp tốc nghe, bốn năm thu lại còn một, miễn là học phí nộp không được thiếu một xu teng. Còn việc thăng quan tiến chức hiện nay, người ta nói phải có một trong 4 cái ệ, mà cái ệ số 1 lại chính là liên hệ đấy, sau mới tới tiền tệ, và thể lệ còn trí tuệ là đứng hạng bét. Chả thế mà mới đây, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh tuyên bố, “ Con lãnh đạo lại làm lãnh đạo là hạnh phúc của dân tộc” tương tự như, “ Con vua thì lại làm vua” đấy.
- Liên - cười theo: Em nói tiến sĩ giấy, chị lại nhớ tới bài thơ “ Tiến Sĩ Giấy” của Tú Xương - ngâm nga: Cũng cờ, cũng biển, cũng cân đai/ Cũng gọi ông nghè có kém ai...Mà đúng thế, tiến sĩ gì thì cũng là tiến sĩ mà tiến sĩ giấy lại còn thường ăn trên ngồi trốc hơn là tiến sĩ thiệt đấy em ạ...Vì ít ai mà phi nhanh và cao trong bức thang danh vọng như ông Tiến. Này nhé, vô Viện chưa đầy nửa năm mà sắp được cất nhắc lên Viện Phó, đạt kỷ lục viện phó trẻ tuổi nhất từ xưa tới nay.
- Hoa - tiếp tục cười: Người ta ghen tỵ còn đồn là mẹ ông Tiến mới đây phải đi chỉnh sửa cái mũi đấy chị ạ?
- Liên - ngạc nhiên: Đi sửa sắc đẹp nào có liên quan gì tới việc ông con lên chức. Thời buổi này, em không thấy sao, các bà bí thư, vụ trưởng, vụ phó đua nhau đi cắt xẻo, trông ai cũng giống ai, cứ như chị em ruột một nhà cả thôi. - lên cao giọng: Mà mũi bà mẹ ông Tiến cũng đâu có tẹt gì cho cam?
- Hoa - chưa hết cười: Không phải sửa cho cao, cho đẹp mà vì mũi bà ấy hồi này nở phồng ra qúa cỡ do công tử nhà leo nhanh và cao qúa sức tưởng tượng nên phải đi sửa để thu hai cánh mũi nhỏ lại sợ nó theo đà cứ phồng ra mãi giống như mũi trâu. Mới tháng trước đây, bà tỏ ra rất hãnh diện lên TV khi ông Tiến được lãnh bằng khen trong lãnh vực Lý luận và Ngôn ngữ đấy.
- Liên: Có, chị có thấy. Cái mũi bà có phồng ra thật. Quả là một ấn tượng!
- Hoa: Chị biết không? Lúc ông Tiến còn đang làm Phó Giám đốc một bệnh viện, bị bệnh nhân vây làm dữ vì sắp xếp ưu tiên mổ cho một đại gia không thuộc trường hợp khẩn cấp trước các ca bệnh nặng ngàn cân treo chỉ, nhưng khi bị báo chí chất vấn thì ông giải thích rất ngon lành là đã làm theo đúng qui trình của Đảng và Bộ Y tế. Vụ đó báo chí làm rùm beng một ít lâu nhưng cũng chẳng đi đến đâu vì đương sự đã làm theo đúng qui trình, nhưng sau đó có người chết một cách mờ ám nên khi ra toà hỏi thì ông Tiến trình ra giấy chứng tử chết vì lý do tắt thở. Gia đình bệnh nhân toan khiếu nại thì bố mẹ ông Tiến vừa dùng uy quyền Chủ tịch Tỉnh vừa lo lót tiền bạc nên sự việc cũng êm xuôi, nhưng trong cái rủi có cái may...
- Liên - sốt ruột: May làm sao?
- Hoa: Từ những sự kiện đó, Đảng thấy ông này giỏi về Lý luận và Ngôn ngữ nên bổ nhiệm ông Tiến vào Viện Quốc gia Ngôn ngữ này đấy.
- Liên - ngẩn người ra: À ra thế. Mà sao Viện cần nhiều nhân tài thế. Hình như ngót nghét một trăm ông, tuần nào cũng họp, mặt mũi ông nào cũng khó đăm đăm, hệt như cố dặn hết cả trí não ra để làm gì không biết? Nhưng chị thấy cứ như dặn...dặn gì ấy . Nói xong bịt miệng cười sặc sụa...
- Hoa: Thì cũng phải bày đặt ra để có chỗ các ông nghè ngồi chơi sơi nước chứ. Chị biết không? Tại nước mình thời chiến ra ngõ là gặp anh hùng, còn bây giờ vô hẻm là gặp tiến sĩ, giáo sư. Chính phủ ta giờ có tới 15 ông phó thủ tướng kia mà... nhìn đồng hồ tay: Mà  thôi...Có mấy hồ sơ mới đây. Em phải làm tờ trình ngay mới được - chăm chú làm vịệc trong khi:
-
Liên lấy một tờ báo ra xem, rồi cười khúc khích.
- Hoa - ngẩng đầu lên: Gì mà cười thế chị?
- Liên: Thì báo nó đăng bài phỏng vấn ông Nguyễn Duy Chiến tuần trước ấy mà. Ông ấy bị truy về vụ tàu lạ đâm vào tầu đánh cá của dân mình, ông ấy theo đúng lời mách nước của phó viện trưởng nhà mình tuyên bố đây này.
- Hoa - ngắt lời: Báo đăng ông Chiến tuyên bố ra sao?
- Liên - cầm tờ báo đọc dõng dạc: Ông Nguyễn Duy Chiến, Phó chủ tịch Uỷ ban Biên giới tâm tình, “Việc như nước bạn Trung quốc xâm phạm lãnh thổ ta, rồi đâm tầu, cắt cáp thực chất vấn đề vẫn chỉ là cách hành xử bố mẹ dậy con, thương cho roi cho vọt ấy mà. Vậy sao phải bất bình?”
- Liên - tiếp tục đọc một trang khác: Còn đây là phát biểu của bà Hồ Thu Thủy, phó chủ tịch tỉnh Quảng Ninh, cũng do viện ta mớm lời, “ Xin đừng vì vài cái đảo nhỏ ngoài Biển Đông mà làm mất tình hữu nghị tốt đẹp 16 chữ Vàng, 4 chữ Tốt giữa hai nước, bởi vì nếu không có Đảng Cộng sản Trung quốc chống lưng thì Đảng ta đã không còn tồn tại tới ngày hôm nay.”
- Hoa - vừa làm vưà hỏi: Còn vụ nào viện mình bao thầu nữa không chị?
- Liên - lật sang trang sau: À...à...có...có...vụ bà hiệu trưởng bị tố tham nhũng và lạm thu, em lập hồ sơ tháng trước ấy mà.
- Hoa: Em nhớ rồi. Xếp bảo là tuy lạm thu có thật, nhưng thực chất của việc tố cáo đó là một âm mưu chính trị, một thủ đoạn hạ nhau của hai thế lực, ta cần phải thận trọng, đừng đưa ra kết luận vội mà mắc mưu thế lực thù địch. Vụ này lại làm em nhớ tới vụ cá chết miền Trung với câu giải thích bất hủ của ông Phó Tổng cục Môi trường, em nhớ mang máng là, “ Cá chết hàng lọat ở miền Trung chỉ là do sức ép của âm thanh gây ồn ào mà thôi.”
- Liên: Cũng đâu có nổ bằng ông tiến sĩ Vũ Đình Anh, chuyên gia Kinh tế giảng giải một cách cụ thể, “ Thu thuế cũng như vặt lông vịt. Vặt làm sao cho trụi sạch lông nhưng đừng để chúng kêu oáng lên.”
Hai người cùng đang cười thì có chuông bấm từ trong phòng, Hoa chạy vội vào, rồi cầm một tập hồ sơ ra. Hoa, ngồi xuống bàn, mở hồ sơ ra xem, rồi cười tủm tỉm.
-Liên - đưa mắt sang: Vụ gì vậy?
-Hoa - vẫn chưa nhịn được cười, lát sau mới nhìn Liên nói: À. Chị còn nhớ chứ. Vụ cái cầu quận Cầu Giấy mới xây xong đã sập đó. Sở Công chánh cầu cứu cho ý kiến. Chị biết không? Ông Tiến phê là Do biến động bất ngờ của dòng chảy cùng với độ lún khó lường của lòng sông mà ra chứ không phải lỗi nhân sự. Ở Sơn La cũng có một cái cầu mới xây đã sập, Thiếu tướng Trần Duân, giám đốc công an cũng được ông Tiến mớm lời ,” Cầu sập là do quá tải và vì người Mông khiêng quan tài thường đi quá nhanh.”
-Liên - vỗ tay: Hay quá! Hay quá! Hay ở chỗ chữ nghiã phải có độ mông lung cao và phải vô cùng linh họat. Chị nhớ cách đây mấy tháng, cũng sở Công chánh này làm đướng xá gì đó không đúng thời hạn nên bị hỏi thăm sức khoẻ, sở này cũng cầu cứu Viện và ông Tiến đã cho ý kiến là cứ trình là phát triển chậm nhưng mà chắc, thế là sở thoát bị khiển trách. Boss của mình cũng cừ đấy chứ?
-Hoa - cười: Chẳng cừ mà lại có bằng tiến sĩ, nhất là tiến sĩ mẽo sao được? Còn cái hồ sơ này mới là kỳ tài chứ - mở một hồ sơ khác trên bàn, vừa xem vừa nói: Đây là thư của sở Giao Thông. Chị biết hồi này tai nạn xe cộ xảy ra như cơm bữa chứ gì. Du khách nước ngoài họ thấy cảnh lưu thông tại nước Việt này khủng khiếp qúa, không có lề luật gì, đèn đỏ cũng chạy, khách bộ hành không thể nào qua đường được, đành cứ liều mà băng qua thôi, nhất là vào những ngày lễ tết thì tai nạn gia tăng theo cấp số nhân. Báo chí xúm lại chất vấn nên sở giao thông lại cầu cứu Viện mà trong viện thì ngoài ông boss mình ra, ai mà giải quyết nổi. Thế mà chỉ nhờ có vài chữ của ông Tiến là Sở thoát nạn như chơi và cứ điềm nhiên thu tiền mãi lộ.
-Liên - tròn xoe mắt: Thế ông ấy viết gì mà ngon thế?
-Hoa - chỉ hồ sơ: Ông ấy phê là số tai nạn có tăng nhưng vẫn trong khuôn khổ cho phép.
-Liên - tấm tắc khen: Tuyệt! Tuyệt vời! Đúng là đỉnh cao ngôn ngữ.
Hai người đang bù khú sôi nổi, khoái trá thì ông Tiến từ phòng trong bước ra, cười nhoẻn.
-Tiến : Hai chị em bàn tán hay tranh luận cái gì mà có vẻ hồ hởi thế?
-Liên - trịnh trọng: Dạ. Chuyện mấy hồ sơ mới thôi. Đang chuẩn bị để vào trình với Viện sĩ chiều nay đấy.
-Tiến - khoát tay: Chiều nay thứ sáu, tôi có chút việc bức xúc phải nghỉ sớm. Vậy có gì, hai người cứ nói, tôi chiếu cố tức thời nếu cường độ phức tạp không cao cấp mấy.
Viện sĩ Tiến nói rồi, đứng dựa vào cái bàn kê đối diện bàn của hai thư ký, châm thuốc hút.
-Liên - mở lần lượt hồ sơ: Việc này hơi phức tạp một chút. Nguyên là trong vòng một năm nay có sự gia tăng về bệnh đậu muà dù Sở Y tế đã cổ động và lập lịch trình tiêm ngừa bệnh cho tất cả các phố phường, không hề sơ sót và sao lãng mà không hiểu sao...
-Tiến - vội sua tay: Thôi, được rồi. Tôi hiểu. Cứ bảo trình là tuy bệnh dịch xảy ra nhưng vẫn trong tầm kiểm soát. Liên loáy hoáy ghi chép rồi ngẩng đầu.
-Liên: Cũng Sở Y tế hỏi trả lời ra sao về việc bệnh nhân chờ đợi quá lâu mới được nhập viện?
-Tiến - cười: À. Cái này thì dễ. Nhưng mà bộ Y tế định trả lời ra sao đã?
-Liên: Ông Lương Ngọc Kiên, tiến sĩ cố vấn nói, “ Ngay cả nguyên thủ nước Nga là Putin khi đến Việt Nam cũng phải công nhận là rất yên tâm về hệ thống y tế của ta kia mà.”
-Tiến: Cũng được đấy, cô chỉ viết thêm vào là do luật cung cầu bị mất thăng bằng và thời tiết thất thường gây ra nhiều bệnh khó tiên đoán. Còn gì nưã không?
-Liên - Còn ông Nguyễn Duy Chiến...
-Tiến - ngắt lời; Phải ông Chiến, Uỷ ban Biên Giới không? Tưởng là xong rồi chứ?
-Liên: Dạ phải, nhưng là vụ khác nữa. Báo chí hỏi về vụ lui ải Nam Quan về phiá nước ta mấy cây số và vụ chia cắt một nửa thác Bản Giốc. Vụ này quan trọng, ông Chiến nói, hơn vụ tàu lạ đâm đấy.
-Tiến - đăm chiêu, rít dài một hơi thuốc, đủng đỉnh nói: Vụ này căng thật đấy. Để tôi trình với viện trưởng. Viện trưởng lần trước có bảo tôi: Thằng cha Chiến này hà tiện, vắt cổ chày ra nước, quên cả thủ tục đầu tiên, lần sau phải ngâm tôm lâu lâu một chút cho hắn ta biết thể lệ một chút. Nói xong cười hà hà...: Thôi được,  tạm thời cứ lấy hai câu thơ của Tố Hữu ra mà đáp án là bọn chúng cứng họng, bố bảo cũng không dám hoạnh họe nữa. Nói xong rồi ngâm : Bên đây biên giới là nhà/ Bên kia biên giới cũng là anh em. - cười khoái trá.
-Liên - cúi xuống ghi chép và nói: Dạ, báo cáo hết.
-Tiến - quay nhìn Hoa, hất hàm: Còn cô Hoa? Tranh thủ thời gian lên một chút nghe, tôi có việc còn phải chấp hành cấp kỳ.
-Hoa - nhìn hồ sơ trình: Một ông chủ tịch quận lấy đồ viện trợ về nhà bị nhân viên thưa lên viện Giám Sát.
-Tiến - cười: Chuyện đó qúa thường. Cứ thật thà trình lên là sai sót trong thiện chí chứ không cố ý. Có thiện chí là có thể sửa sai. Gì nưã không?
-Hoa - mở hồ sơ khác: Một nhà văn trong hội Văn Nghệ bị tố là đạo văn người khác mà lại được giải thưởng.
-Tiến - cười dè bỉu: Biết ai đạo văn ai? Nhưng mà thôi, cứ đề nghị nói rằng đây là khuyết điểm mang tính khách quan cao. Có nghĩa là lỗi không phải tại mình cố ý mà chỉ là vì các tư tưởng lớn dễ giống nhau.
-Hoa - mở hồ sơ khác: Một cán bộ bị tố cáo tội ăn hối lộ và tham nhũng.
-Tiến - cười hề hề: Cái này là lỗi do cơ chế. Thêm nữa nếu tích cực bài trừ tham nhũng thì số người xin vô đảng sẽ giảm, và đảng sẽ lung lay. Mà nhớ là cựu tổng bí thư Đảng Nguyễn Văn Linh đã nói một câu được Đảng lấy làm kim chỉ nam hành động, “ Thà mất nước còn hơn mất Đảng.”
Tiến đang định bước ra thì Liên vội đứng dậy.
-Liên - Dạ, còn một hồ sơ nữa rất quan trọng. Bộ Giáo dục và Đào tạo hỏi ý kiến về việc Hán hóa chữ Quốc ngữ của tiến sĩ Bùi Hiền.
-Tiến - ngần ngừ: Cái này quan trọng thật đấy. Tôi phải trình với Viện trưởng xem ông chỉ thị sao đã. Lớ ngớ mà làm sai một cái là bể nồi cơm đấy cô ạ. Việc này là do Nước Bạn nó ép mình làm đó. Thôi cô đưa hồ sơ ấy cho tôi, sau khi gặp viện trưởng sẽ tuỳ cơ ứng biến.
Tiến cầm lấy hồ sơ. Ngay lúc đó có tiếng điện thoại reo. Hoa đưa điện thoại cho Tiến.
-Hoa: Thưa có cô Ngân muốn nói chuyện với viện sĩ.
-Tiến - cầm lấy điện thọai: À. Anh tới ngay bây giờ đây. Xin lỗi cưng nhé. Có gì mà khẩn trương thế? Bác sĩ sản khoa nói...nói sao? Em...em...Tiến nghe tiếp, xong có vẻ hốt hoảng đáp: OK! OK! Tới ngay! Tới ngay! Nói xong hấp tấp toan bước ra thì ông Viện trưởng bước vào.
-Tiến - đứng sững lại: Chào bác.
-Viện trưởng - vẻ mặt nghiêm nghị: À. Bác định gọi cháu lên, nhưng hôm nay thứ sáu, bác phải về sớm đưa bác gái đi bồi dưỡng, tiện thể ghé qua văn phòng cháu để có chút chuyện muốn nói. Vưà nói vừa đưa mắt nhìn hai người nữ thư ký bảo: Hai cô đi bồi dưỡng đi, cứ để chúng tôi tự nhiên.
Liên và Hoa hấp tấp đi ra và nói: Chúng em xin phép. Có việc gì xin Viện trưởng cứ bấm chuông.
-Viện trưởng -  xua tay: Khỏi cần. Đi bồi dưỡng đi - đợi hai thư ký ra rồi quay mặt lại nhìn thẳng Tiến nghiêm nghị :  Cái vụ em bà Tiến, bộ trưởng y tế. Cháu làm xong chưa?
-Tiến - nhanh nhẩu: Xong rồi, cháu đang tính gửi đi. Vụ vắc-xin làm chết mấy đứa trẻ thì cháu nói là đã làm đúng quy trình, có hội đồng kiểm tra đủ các ngành các sở, ký biên bản đàng hoàng nên cũng chưa biết trách nhiệm tại đâu, tuy nhiên sẽ điều tra bổ túc nếu cần thiết. Vụ thứ hai là em trai bà Tiến tuy đã bị lỗi tại Sở Kỹ Thuật nhưng lại được đề bạt chức vụ cao hơn trong Sở Nhân viên thì cháu đã báo cáo tuy có lỗi nhưng đã sửa sai và điều đi chỗ khác rồi, còn tại chỗ mới chưa sai thì chưa cần sửa. Lại nữa bộ chỉ xét việc chứ không xét người. Mèo trắng, mèo đen , mèo chưa sửa sai và mèo sửa sai cũng vậy không thành vấn đề, miễn cứ bắt được chuột là OK rồi.
-Viện trưởng - gật gù: Được... được...
-Tiến - mở hồ sơ cầm tay:Tiện đây, cháu hỏi về vụ ông Bùi Hiền đề nghị cải tiến chữ Quốc ngữ viết theo lối Phiên Âm như chữ Hán.
-Viện trưởng - ngắt lời - Lão Bòi Hèn này láo thật. Việc cải tiến chữ Quốc Ngữ mà đồng chí Uông Dương , bộ Chính trị đảng Cộng Sản Trung quốc nó đưa cho đồng chí Nguyễn Phú Trọng bắt ta thi hành, đáng lẽ phải giao cho viện mình mới đúng quy luật chứ, thế mà lão ton hót làm sao không biết mà bộ Giáo dục lại lấy nguyên bản “ Cải tiến mẫu tự chữ Việt” cho in và đề tên lão vào. Chuyến này mình phải dằn mặt lão mới được.
-Tiến - hớn hở - Thế thì có cái bài viết này hợp qúa. - rút trong hồ sơ ra một tờ giấy in, chià ra và nói: Đây là copy cuả một bài đăng trên mạng của bọn Khúc ruột Ngàn dặm, tác giả là lão Trần Trung Lương gì đó, ở Canada thì phải, hắn đối chiếu hai lối viết hiện thời và cải tiến, bác đọc coi này.
-Viện trưởng - vẻ chăm chú nghe: Cháu đọc thử coi.
-Tiến: Đây là đoạn nhà báo tả Thủ tướng Chu Ân Lai đón Hồ Chủ tịch tại Bắc Kinh
Hồ chủ tịch ôm chặt và hôn Chu Ân Lai” chúng chuyển sang tiếng Việt cải tiến thành
Hồ củ    tịc   ôm cặk   và hôn Cu   Ân LaiĐọc xong hai người bật cười chảy cả nước mắt, nước mũi phải rút giấy ra lau.
-Viện trưởng - trầm ngâm - Cái này phải kiên trì suy tư, kiên cố rà soát, đả thông vấn nạn,  thu hoạch kết qủa rồi sau đó mới biên tập bài Tham luận được. Cháu cứ tạm thời giữ hồ sơ và trường kỳ nghiên cứu toàn diện rồi cho bác ý kiến sau. Kéo Tiến và hai người ngồi xuống ghế rồi chậm chạp nói, vẻ nghiêm trọng:
Nhưng mà này, bác sang đây là vì một câu chuyện riêng của cháu nữa - nói dằn giọng: Cháu thừa biết rằng cổ nhân vẫn nói dù đánh đĩ mười phương thì cũng phải chừa một phương để lấy chồng, còn cháu, cháu chơi gái mười phương thì cũng phải biết chừa ra một phương để mà lấy vợ chứ. Đằng này cháu lại xông vào ổ kiến lửa mà chơi, cháu dư biết bố cái con Ngân mập...lão nằm trong ban Bảo Vệ đấy, lão vốn là thủ hạ của Tổng Mười, cùng làm nghề hoạn lợn với nhau ngày trước nên được Tổng Mười cất nhắc vào ban Bảo Vệ.
Tiến - giật mình : Ban Bảo vệ?
Viện trưởng : Ban Bảo vệ đặt ra nào có phải để bảo vệ ai đâu, mà chính là để Đảng nắm đầu, tóm cổ các đảng viên nào lơ tơ mơ có ý chống đối hay đòi xét lại đường lối của Đảng, thì Đảng ra lệnh cho ban Bảo Vệ tới hỏi thăm sức khoẻ có nghiã là ban Bảo Vệ sẽ mời cu cậu đó đi một chuyến tàu suốt sang thế giới bên kia một cách ngon lành ngay tút suỵt. Viện trưởng lấy thuốc hút trong túi ra, còn Tiến tỏ vẻ sợ sệt ra mặt, bật lửa cho Viện trưởng mà tay cứ run rẩy mãi. Lão bố con Ngân mập vừa mới nói nửa đuà, nửa thật với bác là,“ Lâu lắm, lão đã không hành nghề cũ, nay mà phải làm lại thì chắc không còn nhanh nhẹn khéo tay như xưa, vung tay lên một cái - vừa nói vừa vung tay - thì a-lê-hấp, cái của qúy văng xuống đất liền, nhưng lão còn thòng thêm câu là dù bây giờ có chậm nhưng mà chắc.- nhìn Tiến đứng bỗng hoảng hốt đứng bật dậy, ôm lấy vai viện trưởng.
-Tiến - lẩy bẩy: Cháu...Cháu phải làm sao bây giờ?
-Viện trưởng - cười xoà: Có gan chơi thì có gan chịu đòn chứ sao nữa?
-Tiến - giơ hai tay: Chịu đòn...chịu đòn. Thế thì đời cháu tàn rồi còn gì, đâu còn là đỉnh cao ngôn ngữ hay trí tuệ nữa. Bác cứu cháu...bác cứu cháu với...
-Viện trưởngngắt lời: Cháu nổi tiếng từ khi vào viện là sáng tạo ra biết bao ngôn ngữ đỉnh cao trí tuệ loài người mà sao việc người thì sáng còn việc mình thì lại mù tịt như vậy?
-Tiến - cười nịnh: Thì cháu đã học được từ bác ra cả mà, nhưng chỉ mới được một phần mười cuả bác thôi.
-Viện trưởng - gật gù: Bác có lôi mấy cái hồ sơ cũ mà cháu đã giải quyết với những ngôn ngữ qủa thật là ngôn ngữ đỉnh cao tuyệt vời, chẳng hạn như cái thằng bí thư thành đoàn hủ hoá với nữ đoàn viên, cháu bảo, “ Chưa được chừng mực trong công tác gần gũi quần chúng.” Nhờ đó mà nó thoát bị hạ tầng công tác đấy. Cháu nhớ chứ?” Lại còn công tử thiếu gia gì gì đó, say rượu rồi lái xe ngược chiều đụng lung tung cả, cháu cũng phê một câu xanh rờn,  “ Xác định phương hướng chưa được sâu sắc” nên cũng chỉ bị phạt nhẹ mà không bị mất bằng lái xe.
             Vẻ mặt nghiêm lại, nhìn Tiến: Nhưng việc này thì bác đành chịu thôi, không tìm ra cách gì mà cứu cháu được. Chỉ còn cách là nhờ Đảng bảo vệ thôi.
-Tiến - cuống quýt: Cháu chưa hiểu. ...Bác bảo sao? Bảo vệ?
-Viện trưởng - cười xoà: Thì tay đã trót nhúng chàm. Làm sao mà gột rửa cho sạch được?
-Tiến - ôm mặt: Nghĩa la... nghĩa là...
-Viện trưởng - đứng dậy vỗ vai Tiến: Bác đã tranh thủ với bố con Ngân mập rồi. Bác bảo lão khoan hãy trở về nghề cũ. Để tôi thủng thẳng giải thích và đả thông cho thằng Tiến để nó thấu triệt. Rằng nếu nó lấy con Ngân thì không những mọi sự lại Vũ Như Cẩn mà nó còn được bố vợ hỗ trợ sau này nữa, rồi khi tôi nghỉ hưu thì cái ghế Viện trưởng chẳng phải nó sẽ ngồi thì còn ai nữa. Lão ta có vẻ rất hồ hởi. Mà cháu thấy thế nào?
-Tiến - giơ tay phân bua: Thật tại cháu chỉ rút chậm một nhịp so với thời đại mà ra nông nỗi này chứ cái con Ngân mập... nó cứ như con...động dại lên rừng...
-Viện trưởng - vội xua tay: Cháu đừng dùng cái thứ ngôn ngữ đỉnh cao ấy nữa, nó chẳng có ý nghĩa gì với mấy ông hoạn lợn đâu. Có gan làm thì có gan chịu  là phải rồi. Huống chi mình đang thăng tiến trên đường tới đỉnh cao sự nghiệp .Thôi để bác gọi con Ngân mập vào đây...
-Tiến - trợn mắt: Con Ngân mập?
-Viện trửơng: Chứ còn ma nào ăn cỗ vào đây nữa.? Chả là khi nẫy bố nó giắt nó tới văn phòng của bác làm um lên như đòi ăn vạ. Hình như lão còn giắt lưng con dao thiến hồi xưa nữa thì phải. - Tiến run rẩy, co rúm người, lấy tay che hạ bộ Bác phải năn nỉ mãi bố nó mới hạ hỏa và bỏ về, để lại con Ngân mập với cái bầu, nói giao mẹ con nó cho bác lo liệu sao cho êm thấm còn không...Không những lão phải giở ngón nghề thiến heo cũ mà cả hai cái ghế cuả hai bác cháu mình lão cũng sẽ chém cho gẫy mấy cái chân luôn - làm hiệu tay chặt mấy cái chân bàn. Thôi để bác tác thành cho cháu với con Ngân nghe, mình cũng phải theo đường lối của tổng Linh, thà là mất lấy vợ đẹp còn hơn là bị mất đảng qúy, mất địa vị, có khi còn mất luôn cả của qúy nữa. Rồi bác sẽ đả thông với bố mẹ cháu  sau và chắc là con đặt đâu thì bố mẹ cũng phải ngồi đó thôi. Nhất trí chưa?
-Tiến - tần ngần, uể oải: Dạ...dạ...Nhất...trí...trí...trí...rồi - ngồi sụp xuống ghế, ôm đầu.
-Viện trưởng - lấy cell phone lớn tiếng gọi: Cháu Ngân! Cháu Ngân! Vào đây... Vào đây mau!Tiến muốn được gặp cháu ngay để tính chuyện tương lai này.
Ngân - dáng người mập, lùn, đang có bầu, đi chân chữ bát, bước tập tễnh vào, cười toe toét thì vừa lúc đó hai cô thư ký về tới, chỉ trỏ vào Tiến và Ngân bịt miệng cười khúc khích trong khi từ từ...

MÀN HẠ


ĐỈNH CAO TRÍ TỤÊ LOÀI NGƯỜI
Lê Duẩn nói với Giáo sư Nghiêm Thẩm:

“Anh Nghiêm Thẩm, chắc anh biết: cả thế giới đang coi Việt Nam mình như “đỉnh cao trí tuệ loài người” mà anh cũng được vinh dự ấy. Việt Nam chúng ta phải làm chủ miền Đông Nam Á này. Mọi yếu tố làm chủ hầu như đã đầy đủ, chỉ còn thiếu một điều.Từ trước tới nay, mấy thằng chép sử “nhãi ranh’ vẫn cho rằng: nguồn gốc các sắc tộc miền Đông Nam Á này là Mã Lai hay Indonesien. Liên Xô mới tìm được ít dấu vết chứng tỏ rằng Việt Nam chúng mình mới là thủy tổ. Chúng ta đang làm lại lịch sử Đông Nam Á. Khoa nhân chủng học và khảo cổ của ta lúc này đang phát triển vô biên, nên anh phải nắm lấy cơ hội này, với uy tín sẵn có của anh, anh phải viết một bài lớn, thẩm định lại: Dân Việt Nam là thủy tổ các dân tộc Đông Nam Á. Như thế mới đúng ý nghĩa của “Đỉnh cao trí tuệ loài người” và mới xứng đáng tài năng hiếm có của anh”.

Tôi im lặng một phút rồi trả lời hắn: “Uy tín của tôi lúc này là nói đúng và nói thật. Theo các tài liệu khoa học hiển nhiên, nhất là khoa khảo cổ học và nhân chủng học quá rõ ràng, tôi không thể viết thế khác được. Viết như đồng chí nói là phản khoa học”.

Hắn mỉm cười, bảo tôi: “Anh nói thế tức là còn đang ở trong vòng gò bó của sách vở, của óc đế quốc, của hủ lậu, chứ không theo sử quan một tí nào cả”.
Tôi cảm thấy tức đầy ruột, nên tôi hơi bạo lời: “Nếu tôi viết như thế, thì các nhà khảo cổ và nhân chủng học trên thế giới sẽ cho tôi và cả chế độ tôi phục vụ là con chó chết. Tôi không bao giờ làm chuyện sa đọa ấy”.

Lê Duẩn vẫn không lộ vẻ tức giận. Hắn hỏi tôi vắn tắt: “Anh nhất định không làm chuyện đó?”.
Tôi bỗng tìm được một danh từ xưng hô, trả lời hắn: “Tôi không thể đáp ứng yêu cầu của đàn anh trong việc này”.

Lê Duẩn ném cho tôi một cái nhìn có vẻ dữ tợn với câu nói cộc lốc: “Anh nhất định thế…Mong anh đổi ý”. Tôi cũng nhìn thẳng vào mặt hắn, trả lời cương quyết: “Tôi không bao giờ đổi ý”.
Hắn đi ra, không nói thêm nửa lời.

Tôi coi đó như một biến cố đổ vỡ trong đời tôi, dưới chế độ khốn nạn này. Nhưng tôi thà tan vỡ cả tấm thân với cả chế độ này, còn hơn đổ vỡ cho đất nước tôi, cho chí hướng và danh dự học thức của tôi”

Trích Hồi ký: “Rồng xanh ngục đỏ”- Lm. Vũ Đình Trác

Giáo sư Nghiêm Thẩm bị đập chết bằng cây búa khảo cổ trong nhà ông, một vụ án mà công an kết luận: “cướp tài sản”- không bắt được hung thủ năm 1982.
Sau khi thi xong tú tài ở Hà Nội, Nghiêm Thẩm du học tại Pháp ngành bảo tàng. Năm 1956 tuy được Hà nội chào đón nhưng ông lại chọn về Sài Gòn.
Giáo sư Nghiêm Thẩm vì không chịu làm đỉnh cao trí tuệ loài người mà bị thiệt mạng chăng?

            KỊCH PHẨM CUẢ HOÀNG XUÂN THẢO:

-SANG SÔNG          Trình diễn tại Đà Lạt 1954               Sinh viên Đại học Quân y.
-TIẾNG PHÁO GIAO THỪA           Trình diễn tại Sài Gòn 1955             Tổng hội Sinh viên Việt Nam.
-TỈNH THỨC LÚC HOÀNG HÔN   Cuộc đời triết gia Trần Đức Thảo   2015
           Dựng theo cuốn “ LỜI TRĂNG TRỐI” của Tri Vũ Phạm Ngọc Khuê
-THÁNG TƯ OAN TRÁI         Dựng theo truyện “OAN TRÁI”cuả Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích 2017.
-NỖI ÁM ẢNH CUẢ MÔT TẤM HÌNH   Dựng theo một truyện thật.