Tìm Kiếm Bài Đã Đăng
Tâm thư mến gửi các bạn cựu Sinh viên Quân Y.
Từ ngày có Diễn Đàn cựu SVQY, có lẽ tôi chưa có một cái tâm thư nào gửi các bạn. Các bạn đều biết tôi, và tôi sẽ nói thật tất cả những gì đã liên kết tôi với các bạn mà tôi đã được vinh dư chỉ huy trong gần 3 năm.
Trước khi vào đề, tôi yêu cầu anh phụ trách mục Lịch sử của Trường sửa lại năm tôi về làm Chỉ huy Trưởng/TQY là năm 1972 chứ không phải 1973. Sau khi học khóa 1971-72 Chỉ huy Tham mưu tại Command & General Staff College ỏ Fort Leavenworth, Kansas, tôi được bổ nhiệm về Trường Quân Y vào tháng 9/1972, và nhận chức trong một buổi lễ trọng thể tại vũ đình trường của Trường, dưới sự chủ tọa của Y sĩ Thiều tướng Vũ ngọc Hoàn, Cục Trưởng Cục Quân Y/QLVNCH.
Ngay sau khi ở Mỹ về, Thiếu tướng Hoàn đã gọi tôi lên Cục QY và sau khi cho biết sơ về tình hình TQY, ông hỏi tôi có nhận về làm CHT/TQY không ? Tôi nhớ Ông còn nói thêm "Tu mettras un peu d'ordre dans ce foutoir.." (anh liệu chấn chỉnh lại cái nơi bất ổn này đi… đây là nói lịch sự chứ nếu nói thẳng thừng nghĩa đen thì ai thông thạo tiếng Pháp sẽ hiểu đúng nghĩa ngay).
Ngày đầu tiên đến Trường, tôi nhớ ngay đến câu tướng Hoàn nói hôm trước: đi trong hành lang chính của nhà Trường, bên trái là phòng Nha khoa của nha sĩ Giầu, bên phải là phòng rửa tay và vệ sinh toilet, nước (sạch, bẩn?) chảy ra tận giữa hành lang… Tôi nhận thấy cửa kính không được lau, cửa gỗ bụi bậm, các tay nắm cửa (poignets de porte) bằng đồng có lẽ chưa bao giờ được đánh bóng!
Quân phục nhân viên thì ôi thôi, giầy không đánh bóng, khóa thắt lung (boucle de ceinture) cũng vậy, râu tóc thì người cạo người không.. Không một ai trách nhiệm nghĩ đến việc nhân viên phải trình diện tôi, tôi không biết quân số đích xác, tình trạng vật liệu, quân trang quân xa ra sao. Không kể là đa só nhân viên không biết chào kính theo đúng quân cách nhà binh…
Một Quân trường phải là cái mẫu. Không so sánh được với các quân trường bên Mỹ, ai đến trường Võ bị Dalat, hay Trường Sĩ quan trừ bị Thủ Đức, các trường HSQ Đồng Đế, Quang Trung… chỗ nào cũng bóng loáng, không một hạt bụi, không một miếng rác…Tôi nghĩ Trường Quân Y được kiến trúc theo kiêu nhà Mỹ, nếu không sang trọng bằng trường Mỹ thì cũng phải sạch như trường Mỹ.
Tôi "về Trường Quân Y" đúng lúc hết thời cố vấn Mỹ, nghe đâu có 2 người mỗi năm, và tôi tự hỏi họ nghĩ gì về một quân trường đào tạo cán bộ Y khoa cho Quân Đội mà được chỉ huy buông thả như vậy? Vâng, tôi nói thật, nói thẳng chứ không politically correct, che dấu những cái thiếu sót với những danh từ giả dối suôi tai.
Tuy nhiên chủ yếu của tôi là Sinh viên QY, mà nhà Trường cho tới nay hoàn toàn giao phó sự dậy dỗ học hành cho Đại học Y khoa Saigon, và chỉ gọi họ vào chào cờ hàng tuần và phát lương hàng tháng. Trên thực tế, Trường Quân Y chỉ lo việc huấn luyện các y tá CC1,CC2,B1.. Tôi được biết lúc đó "một số SVQY" đang đi "cứu lụt" ngoài Trung! Tôi tức thì ra lệnh gọi về hết để đi học, vì "cứu trợ miền Trung" không phải là việc của SVQY, mà là của chính phủ và các hội thiện nguyện. Chính phủ trả lương cho SVQY là để đi học để thành Y, Nha, Duợc sĩ cho Quân Đội. Tôi cũng không đồng ý là trong 6 năm học, luật lệ (ở đâu ra, và do ai ký ?) cho phép SVQY được "ở lại", tức rớt một năm. Hồi chúng tôi ở Hanoi, anh nào rớt là "sortie lat" ngay!
Ít lâu sau đó, khi tập họp được các bạn, tôi đã cho các bạn biết là đời sống của các bạn sẽ thay đổi, nói tóm lại các bạn sẽ được chỉ huy. Các bạn đều nhớ: khi vào nội trú, SVQY được phát tất cả số tiền ẩm thực hàng ngày để đi chợ và toàn quyền chỉ cho nhà bếp của Trường nấu nướng, việc học của các ban được theo rõi kiểm soát bởi 2 y sĩ đại úy từ bên Dù sang với tôi, không kể một số cán bộ khác cũng bên QYND sang tiếp tay bác sĩ Đỗ danh Thụy TĐT/TĐSV. Quân phục kaki ngắn tay của các bạn, chính tôi đã sáng chế và trình Bộ TTM để các bạn không mặc cảm ăn diện đi học.
Rồi Dược sĩ thiếu tá Phạm Kỳ, cũng gốc Dù về làm Chỉ huy phó cho tôi. Giỏi về kế toán, anh Kỳ kiếm đâu ra một ngân khoản khá lớn trong quỹ Huấn Luyện mà không được sài từ lâu. Chúng tôi đã dùng số tiền đó để thành lập một thư viện cho SVQY (có hình), và tôi còn nhớ còn đủ tiền để mua cho mỗi SVQY năm thứ nhât hay thứ hai (?) 1 bô Anatomy và Physiology…Lại còn xây một Thể Dục Đường nữa, bằng vật liệu cac cố vấn Mỹ xin cho và để nằm ụ từ bao nhiêu năm!
Với kinh nghiệm trong quân ngũ, tôi biết thường thường các đơn vị Quân Y cỡ Tiểu đoàn, Liên đoàn, đều được biệt phái 1 toán 2 cố vấn, 1 y sĩ (Medical Corps) và 1 sĩ quan Hành chánh QY (Medical Service Corps), cũng có thể có thêm 1 HSQ. Hồi tôi làm Y sĩ trưởng SĐND, tôi luôn luôn có 3 người: 1MC, 1MSC và 1HSQ. Họ rất công tâm và hũu hiệu khi cần đến họ. Khi về Trường, tôi chỉ còn "chạy theo những cố vấn sắp về nước" để xin cho các bạn 2 cái tủ lạnh và 2 bàn billards để các bạn tiêu khiển trong câu lạc bô.
Tôi giám chắc với các bạn, nếu còn Ban Cố Vấn như các năm trước, tôi cớ thể nhờ họ tiếp tế thêm nhiều thứ, như sách học và lương thực (yes thịt, cá, sữa…)để các bạn ăn uống nhiều và ngon hơn, thêm vào khẩu phần hàng ngày mà các bạn đi mua ngoài chợ Bến Thành! Tôi không nói ngoa: hồi Têt Mậu Thân 1968, bệnh viện Đỗ Vinh của nhảy dù đã sống nhờ một phần lớn về tiếp máu và lương thực của Third field Hospital Mỹ. Đi hành quân với quân đội Mỹ trong bao nhiêu năm, tôi biết khả năng tiếp liệu của họ, đôi khi vượt sự hiểu biết của người thường. Cũng may và theo phép lịch sự, tôi cũng đã mời được các cố vấn cuối cùng của Trường đến dự một buổi tiệc trà từ biệt trước khi họ về nước (hình).
Ưu tư của tôi là làm sao đào tạo được những cán bộ xuât sắc cho đất nước, un pays ne vaut que par son élite. Đất nước mình lúc đó nát quá rồi. Về phía quân sự, những cán bộ có học xuât thân từ các Quân trường Dalat hay Thủ Đức chưa nắm được các vị trí then chốt có tính cách quyết định.
Các bạn còn nhớ hồi đó tôi có mua báo Time hay NewsWeeks để ở thư viện cho các bạn đọc. Có một số đăng trên trang bìa: Their Lions, Our Rabbits! Buồn quá các bạn ơi! Người Mỹ đánh giá chúng ta như vậy sao ? Lẽ dĩ nhiên là có bọn phản chiến thiên Cộng, nhưng tại sao chúng ta không sờ lên gáy mà cứ đổ tội cho người khác ? Tôi đã nói truyện nhiều với các cán bộ chỉ huy các bạn, và chỉ mong Trời cho mình đủ thời gian để thấy các bạn ra Trường rồi cùng các cán bộ các quân trường khác cứu lấy đất nước. Chỉ xin Trời cho một thời gian 10- 15 năm thôi! 10-15 năm, đâu có đòi hỏi quá nhiều phải không? Tại sao chúng ta không được thời gian đó?
Sau cùng tôi nhớ khi thỉnh thoảng đến Trường Đại Học Y Khoa Saigon, và thấy một vài SVQY, trẻ và hiên ngang, mặc quân phục kaki, rồi đông SVQY đậu nội trú các bệnh viện, tôi tự an ủi và thầm nghĩ là chúng tôi, những can bộ mới của Trường QY đã bắt đầu thành công trong việc đào tạo những thành phần ưu tú cho nước Việt Nam ngày mai! Than ôi, số phận đất nước đã đổi khác!
Thân quý,
14/7/2018
Y sĩ Đại tá Hoàng cơ Lân
cựu Chỉ huy Trưởng Trường Quân Y Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa
Diễn Đàn Cựu Sinh Viên Quân Y
© 2018