Tìm Kiếm Bài Đã Đăng
Diễn Đàn Cựu Sinh Viên Quân Y
© 2019
Đêm 16 tháng 7 năm 2018, khoảng 9 giờ tối, nhìn qua cửa sổ thấy bầu trời quang đãng Con Cò ra vườn sau ngắm trăng. Nhà của Cò thuộc loại townhouse nên vườn sau rất nhỏ, hình chữ nhật, bề ngang bảy thước, bề dài mười thước. Cây cỏ trong vườn rất sơ sài. Từ mười năm nay, vợ mắc bệnh mất trí nhớ sáu năm rồi từ trần đã bốn năm, cảnh vườn thêm xơ xác, hầu như không bao giờ có hoa nở trong vườn. Chỉ còn lại những cây không cần tưới bón như hoa nhài, hoa trà, maple…
Nỗi buồn cô đơn cố hữu lại chiếm đầy hồn như mọi đêm. Thuốc lá đã cai được năm năm, nay thèm rỏ rãi cũng chẳng có. Uống trà khuya thì sợ mất ngủ. Bỗng nhiên thèm rượu. Tìm khắp mọi nơi trong nhà chẳng còn thứ gì để đưa cay. Thùng bia trống rỗng. Mấy chai cô nhắc cạn khô. Bèn cầm chai nước lã ra vườn ngồi uống và nghĩ vẩn vơ. Bỗng thấy một thiếu nữ rẽ lá đi tới vái chào. Nàng chạc độ hai mươi lăm tuổi, ăn bận theo kiểu tì thiếp nhà quyền qúy thời Đường.
-Thiếp vâng lệnh ngài Thượng thư họ Hạ mời quan nhân tới hoa viên giải khuây. Nàng chắp tay lễ phép nói. Tiệc rượu đã bày sẵn. Xin kính mời quan nhân qúa bộ tới chơi.
Cò hăm hở di ngay. Chả biết Thượng thư họ Hạ là ai. Chả biết tiệc tùng như thế nào. Chả biết nàng này là người hay chồn tinh. Nghĩ mình nay chỉ là một lão già bạc phước, nếu được chồn tinh tha vào hang núi cho ăn uống no say, cho giao hoan thỏa thích rồi hút tinh khí tới chết cũng cam tâm.
Nàng đi trước, Cò theo sau bén gót. Dường như đi rất nhanh, chỉ nghe gió thổi vù vù hai bên tai. Chả hiểu tại sao cái thân tám mươi nhăm tuổi mà lại có thể đi nhanh thế. Nhìn đôi hài của nàng thì thấy như trôi trên mây xanh thì biết là nàng dùng khinh công để hút mình theo. Lòng không sợ hãi mà cảm thấy lâng lâng. Tới một khu vườn rộng thì dừng bước. Vườn này khác vườn của Cò một trời một vực. Cổ thụ thì cao to, xanh rờn. Hoa thì muôn màu muôn vẻ. Có hòn non bộ. Có hồ bán nguyệt. Có chim Anh vũ đậu trên cây cảnh…Tại giữa vườn, bên cạnh hồ bán nguyệt, có một cái bàn lớn bằng đá cẩm thạch chứa đầy thịt cá đủ loại, đặc biệt có rất nhiều đồ biển. Toàn là những món Cò ưa thích: sò, ốc, hến, tôm, cua, mực, tôm hùm…Bên cạnh bàn có một cái ghế đá có để nệm gấm ở dưới đáy.
Thấy Cò trố mắt nhìn chừng chừng mọi thứ, nàng giải thích vắn tắt:
-Ngài Thượng thư mở bữa tiệc này riêng cho quan nhân nên chỉ có một ghế. Đáng nhẽ phải kê một ghế nữa để Thượng thư ngồi tiếp quan nhân nhưng đêm nay ngài phải vào chầu Thánh Thượng. Kính xin quan nhân bắt đầu cầm đũa. Rồi nàng rót rượu, tay nâng ngang mày, khom lưng mời mọc.
Cò vừa đói vừa khát. Gắp lia lịa. Nhai ngồm ngoàm. Chợt nhớ mình nên giữ thể diện kẻo mất mặt những tu bíp của nước VNCH nên giảm tốc độ. Nàng mỉm cười thông cảm và rót thêm rượu. Cò thấy rượu ngon qúa mà không biét là rượu gì nhưng không dám hỏi, sợ quê. Nàng như thấu hiểu, thưa rằng:
--Đây là rượu Bồ Đào. Cái chén quan nhân đang cầm là chén dạ quang.
Cò thầm nghĩ: “Mụ này ắt là chồn tinh nên mới có thể đi guốc trong bụng mình. Mình nghĩ gì mụ cũng biết”. Uống thêm vài ly, gắp thêm chục miếng rồi nghĩ tào lao trong đầu: ” Lát nữa mình giả vờ say, thọc tay vô mông đít xem có đuôi hay không thì sẽ rõ. Mà nếu là chồn tinh cũng đếch cần. Không chết hôm nay thì vài năm nữa cũng chết. Chết trong bữa tiệc giao hoan với chồn tinh thì tên sẽ được ghi vào tinh sử, còn hơn sống thêm vài năm thừa rồi nát với cỏ cây”. Cò gật gù tưởng đó là kế hay nhưng còn muốn thử lửa:
-Từ Quan Nhân nghe khách sáo lắm. Ta có bao giờ làm quan đâu. Ta muốn nàng xưng hô bằng anh, em cho thân mật. Nàng nghĩ sao?
-Em cũng muốn như vậy nhưng đây là bữa tiệc trả ơn tri âm. Nàng trả lời với khóe mắt thân mật và giọng nói trìu nến. Chàng là quan bác sĩ lưỡng quốc Việt-Mỹ, bên Trung quốc xếp vào hàng Đại phu. Vì vậy cho nên chúng ta vẫn phải giữ lễ nghĩa và tôn ti trật tự.
-Ta đã về hưu mười tám năm. Bằng cấp đã hết hạn vì không đóng lệ phí. Tôn ti trật tự đối với ta chỉ là trò hề. Cho anh hôn một cái.
Nói xong Cò lấy tay trái vít cổ nàng. Cặp môi kề môi nàng. Bàn tay phải thì thọc vào trong quần tới tận hậu môn. Thấy nhẵn nhụi, êm ái, mềm mại. Bỗng nàng xô Cò ra xa. Hai mắt trợn chừng.
Vẻ mặt giận dữ, gằn giọng:
-Quan nhân thật vô lễ. Hành động như kẻ vũ phu, không có tư cách của một thi nhân. Thiếp thất vọng qúa.
Cò run sợ hết hồn, vội qùy trước mặt nàng lạy như tế sao, van xin tha tội.
Sau vài phút nàng ôn tồn nói:
-Thôi thiếp bỏ qua cho quan nhân. Từ nay đừng tái phạm nhé. Thiếp biết quan nhân đã thấm rượu nên không kiểm soát nổi hành vi. Thiếp cũng chịu một phần trách nhiệm đã chuốc rượu qúa nhiều. Xin quan nhân an tọa và tiếp tục dùng tiệc.
Bắt đầu từ lúc này Cò vô cùng lo sợ. Nói năng rất dè dặt. Không dám hỏi những câu cần hỏi. Tiếp tục ăn chậm chạp. Tiếp tục uống theo nhịp bồi tiếp của nàng.
-Xin nàng cho biết qúy danh của ngài Thượng thư
-Thong thả rồi quan nhân sẽ rõ.
-Xin hỏi qúy danh của nàng.
-Sau này quan nhân sẽ biết.
-Xin nàng cho biết ý nghĩa của cụm từ “trả ơn tri âm” là gì?
-Quan nhân là người thông minh, học rộng, đọc lại thơ dịch của mình thì biết liền.
-Xin nàng mở lượng hải hà, nói hé ra một chút cho tại hạ nhờ.
Nàng ngước mặt lên trời, nói bâng quơ như nói với mặt trăng:
-Một bài thơ ngũ ngô tứ tuyệt. Một chữ “tiền" người đời không hiểu. Ai hiểu sẽ là tri âm.
Cò vẫn chưa hiểu nhưng không dám hỏi thêm. Chỉ lầm lì ăn nhậu tới khi say gục xuống bàn. Lúc tỉnh dậy thì thấy mình nằm trên ghế đá ở vườn nhà mình. Nhìn đồng hồ thì đã hai giờ sáng ngày hôm sau. Suy nghĩ mãi mà không tìm ra sự thật. Chờ đến sáng gọi điện thoại, kể hết sự việc cho đại ca Hoàng Xuân Thảo thì ông mách rằng: “Thi hào đời Đường họ Hạ thì chỉ có Hạ Tri Chương. Ông này để lại rất ít thơ nên dễ dò lắm”.
Cò chợt tỉnh, mở PC nhận ngay ra bài Đề Viên Thị Biệt Nghiệp. Thì ra bài này đã tu luyện thành tinh. Mình hiểu được cái chìa khóa của nỏ nên nó coi mình là tri âm. Bỏ công mình dịch nó.
Con Cò.
Nguyên tác Dịch âm
題袁氏別業 Đề Viên Thị Biệt Nghiệp
主人不相識 Chủ nhân bất tương thức,
偶坐為林泉 Ngẫu toạ vị lâm tuyền.
莫謾愁沽酒 Mạc mạn sầu cô tửu,
囊中自有錢 Nang trung tự hữu tiền.
Dịch thơ
Vịnh Nhà Riêng Họ Viên
Chủ nhân chưa quen biết
Mê suối rừng nẩy duyên
Đừng buồn ai đãi rượu
Chỉ vì túi sẵn tiền.
Lời bàn của Con Cò
Chủ đãi rượu khách là thường tình và cũng hợp phép lịch sự. Khách đãi rượu chủ là bất thường và thiếu lịch sư (trừ trường hợp bạn thân, ai giầu thì trả tiền). Hai người chưa hề quen nhau, chỉ tình cờ ngồi bên nhau ngắm suối rừng mà biết nhau. Vậy thì trong trường hợp này chủ phải trả tiền.
Lý do duy nhất mà tác giả đưa ra là: chỉ vì tôi sẵn tiền trong túi. Nhìn bề ngoài thi dường như chữ sẵn tiền là cái chìa khóa của bài thơ. Nhưng không phải thế. Cái chìa khóa không lộ diện mà ẩn dưới chữ vịnh (đề). Không có liên hệ gì giữa vịnh nhà riêng họ Viên và khách sẵn tiền Trong túi. Lý do tiềm ẩn là chủ nhân nghèo, một tiệc rượu đãi quan đại thần thì một dân nghèo trả sao nổi!. Chữ sẵn tiền chỉ để che đạy cái nghèo của chủ nhân. Chữ nghèo mới là chìa khóa của bài thơ. Vậy thì đúng ra đầu đề phải là vịnh cái nghèo của nhà họ Viên
GÓP Ý của Hoàng Xuân Thảo: Lời bàn của Con Cò thường làm người đọc chới với vì trí tưởng tượng phong phú: khám phá ra cái nghèo của người trong thơ.