Tìm Kiếm Bài Đã Đăng

 
lieu-trai-chi-di-tron-bo-2-tap
Liêu Trai Chí DÎ Th‰ K› 21
 
 
 
Bài 4: K‰t Nghïa Huynh ñŒ v§i quän lš vÜ©n thÖ ÇÜ©ng
Diễn Đàn Cựu Sinh Viên Quân Y
© 2019
Con Cò
Hôm nay, cuối của tháng Mười Một mà khí hậu ở quận Cam vẫn ấm áp dù mặt trời đang xuống núi. Con Cò ngồi nghỉ trên ghế đá trong công viên sau gần một giờ đi tản bộ, lòng nghĩ lan man từ chuyện mình tới chuyện đời. Mình tới Cali đã được nửa tháng và sẽ còn ở đây gần hai tháng nữa, cho tới khi con gái mổ đầu gối chân. Đi tản bộ trong công viên là một cách vận động cơ thể của mình trên đất lạ. Ở DC thì mình tập thể dục ở gym mỗi ngày.

Lúc sắp sửa về thì có một ông lão, cỡ tuổi mình, tới ngồi bên cạnh. Ông trông quắc thước, phi phàm. Râu tóc bạc phơ. Mắt nâu trán rộng. Đi đứng khoan thai. Điều đậc biệt nhất là: mũ, quần áo và hia đều là trang phục của giới nho sĩ thời Đường. Cò tưởng ông là tài tử đóng phim ra đây ngồỉ nghỉ giải lao.

Thấy Cò chăm chú nhìn từ đầu đến chân, ông trấn an:

-Chú đừng ngại. Thiên hạ chỉ nhìn thấy chú chứ không nhìn thấy lão phu đâu.
-Ngài là ai?
-Lão phu họ Khổng tên Viên, giữ chức quản lý Vườn Thơ Đường. Tuổi đời chỉ hơn chú hai tuổi nhưng tuổi trời thi hơn chú hai ngàn một trăm hai mươi sáu tuổi.

Cò kinh ngạc tới độ mồm há hốc, xương sống ớn lạnh, chân tay run rẩy. Cả chục câu hỏi hiện ra trong đầu trong lúc này. Vườn Thơ Đường ở tận bên Tàu, cách chỗ này nửa vòng trái đất. Nó là vườn tưởng tượng thì cần gì người quản lý? Ông này là người hay ma? Tuổi đời và tuổi trời khác nhau thế nào? Làm sao ông biết tuổi của mình mà nói hơn mình hai tuổi? Giờ này chưa tối hẳn, người ta đi nườm nượp trước mặt mà bảo rằng không ai có thể nhìn thấy lão trong khi lão ngồi lù lù trước mặt mình? Chả nhẽ mình có mắt thần nên là người duy nhất nhìn thấy lão? Hay là mình lại gặp yêu tinh? Sao năm nay mình gặp nhiều yêu tinh thế? Hay là mình tới cõi rồi? Hay là mình đang mê sảng? Cò tự cấu vào đùi thì thấy vẫn tỉnh táo. Bụng bảo dạ: “Đã không sợ chết thì sao lại sợ ma? Lão này coi vẻ hiền từ, chắc là thứ ma hiền, sẽ không làm hại mình đâu”. Bèn bạo dạn khơi truyện:

   -Lão trượng vừa đáp phi cơ phản lực sang du lịch Hoa Kỳ phải không?

   Với một giọng khôi hài, ông nói:

   -Phản lực cơ chậm như rùa, lão phu đâu thèm. Lão dùng phép cân đẩu vân của Tôn Ngộ Không đấy. Vả lại, lão không muốn ngồi chung với dân Trung Cộng thời nay. Chúng ồn ào, hỗn tạp, dơ dáy, mất cả phong hóa.  Rồi ông vào thẩng vấn đề, chứng tỏ ông sang Mỹ lần này chỉ vì muốn kết thân với Cò:               
-Chú có dám làm bạn với yêu tinh không?
-Sao lại không dám. Nhưng cụ phải cho cháu biết rõ thân thế của cụ.
-Năm 126 trước Tây lịch, lão được Hán vương cử làm quản lý Vườn Thơ Đường. Năm ấy lão 86 tuổi. Tuổi 86 là tuổi đời của lảo. Tuổi đời cố định, Vạn năm nứa cúng vấn thế. Có nghía là lão không bao giờ già hơn 86 tuổi. Lấy 86+126+2000=2212. Tuổi 2212 là tuổi trời của lão. Tuổi trời già đi mối năm, sang năm tuổi trời của lão sẽ là 2213… Nếu chú muốn kết nghía với lão thì chúng ta làm lễ ngay lúc này. Lão là đại ca, chú là tỉẻu đệ. Tiểu sử của chú lão đã biết từ lâu...

Ông nhấn mạnh chữ tiểu đệ, tới đoạn cuối Cò mới hiổu ông có hàng ngàn em kết nghĩa mà mình đêm nay sấp thành em út của ông.

-Em xin bái lạy đại ca. Sướng qúa. Làm em thần tiên sẽ được trẻ mái.

-Đừng tham lam. Đây chỉ là anh em trong phạm vi thơ mà thôi. Muốn trường sinh bất tử thì phải tu luyện cả ngàn năm. Trời Phật cúng không thể ban ơn ấy cho người phàm tục. Lão phu hiện có hai trăm ba mươi bảy thầng em kết nghía trên khắp thế giới, mỗi đứa cai quản một vườn thơ của mỗi nước, vườn lớn nhỏ tùy theo dân số và nền văn hóa của từng nước. Vườn thơ Giao Chỉ vẫn còn khiêm nhượng vì tuổi còn trẻ, mới phát triển trong hai thế kỷ vừa rồi. Hàng chục ngàn thằng em kết nghía khác đã lần lượt qua đời, chỉ có vài trăm thằng tu luyện thành tinh và được tuyển vào các vườn thơ làm nhứng việc cắt cỏ, tưới cây, nhặt rác, khuân vác.

Tới lúc này thì trời tối mịt. Ông dấn Cò vào một chố vắng người, đốt hương trầm mà ông đã mang sắn để cùng Cò thề thốt. Không ai để ý đến chúng tôi vì trời đá tối và vì người trần, ngoài Cò, không ai có thể nhìn thấy ông. Đoạn Cò mời ông ngồi trên ghế đá để tham khảo về Vườn Thơ Đường. Ông kể đại cương như sau:

Vườn thơ Đường chỉ lưu giữ những bài thơ đã thành tinh chứ không cho thi hào cư trú. Đó là những bài thơ có hồn thơ lai láng đã được truyền tụng trong dân gian hàng thế kỷ. Tác giả của chúng không còn sở hữu chúng nữa. Chúng đã trở thành con chung của thế gian. Con tinh nào không được thế gian ưa chuộng sẽ mất dần năng lượng rồi chết. Ngược lại, con tinh nào được nhiều người ưa thích thì sẽ hấp thêm năng lượng của độc giả để sống lâu hơn và xinh đẹp hơn. Mỗi lần được ai đọc, ngâm, chép hay dịch sang ngôn ngữ khác là mỗi lần chúng xinh đẹp hơn và thêm tuổi thọ. Con tinh Đề Viên Thị Biệt Nghiệp của Hạ Tri Chương đã tăng thêm ba chục tuổi nhờ bài dịch của chú. Vì vậy mà chú được ăn bữa tiệc linh đình mấy ngày trước.

-Thưa Đại ca, Hạ Tri Chương có được thêm tuổi thọ nào nhờ bài dịch của em không?
-Không. Hắn đã chết ngỏm cả ngàn năm rồi. Chỉ có mấy bài thơ của hắn còn sống thôi. Cũng tại hắn làm ít thơ qúa. Hồn của Lý Bạch, Đỗ Phủ, Bạch Cư Dị, Lý Thương Ẩn…thì vẫn còn sống, lâu lâu vẫn thấy hiển linh bởi vì họ làm cà vạn bài thơ, trong đó có hàng trăm bài đã tu luyện thành tinh.
   -Vườn thơ Giao Chỉ có nhiều tinh không Đại ca?
   -Có khá nhiều nhưng toàn là ca dao. Lác đác chỉ nhìn thấy mấy con  thơ tinh của Lý Thường Kiệt, Nguyễn Trãi, Nguyễn Khuyến, Tú Xương, Nguyễn Công Trứ, Chu Mạnh Chinh, và một số thơ tinh tự do của Thế lữ, Hồ Dzếnh, Nguyễn Bính, Lưu Trọng Lư, Vũ Hoàng Chương…
   -Còn Xuân Diệu và Tố Hưũ?
   -Hai gã này có nhièu bài khá lắm, đã thành tinh mấy chục năm nhưng sau khi Họ ca tụng Bác và Đảng thì chúng chết dần chết mòn vì không hấp thụ được năng lượng của độc gỉả nữa. Xuân Diệu, từ khi ly di vợ do tật lại cái thì không nhận được âm khí của nữ giới nữa. Độc gỉả nữ ghét nhất cái thói độc ác của hắn: biết dương khí của mình không thể cương được mà cứ cưới vợ, làm hại đời một thiếu nữ ngây thơ.
   -Chuyện Kiều thì sao? Con tinh này quyền phép lắm phải không Đại ca?
   -Vấn đề này tế nhị lắm, vẫn còn trong vòng tranh cãi giữa độc giả Giao Chỉ và độc giả quốc tế. Độc giả quốc tế cho rằng nó không phải là một sáng tác mà chỉ là một tác phẩm nửa dịch thuật nửa phóng tác. Từ cốt chuyện, lớp lang, điển tích cho đến tên của những nhân vật đều mượn của Tàu. Có nhiều độc giả Tàu thấy hay, nhận vơ là thơ Tàu. Con tinh Kiều đẹp lộng lẫy lắm. Chỉ hai câu lục bát “Tiếc thay một đóa trà mi, Con ong đã tỏ đường đi lội vể” mà tà được một cuộc động phòng vừa quái gở vừa thê thảm. Không có thi hào Trung quốc nào làm nổi hai câu hay như vậy. Vì hai câu này mà anh gặp nạn đó. Thấy tên Sở Khanh hèn mọn mà phá được trinh nàng Kiều, anh bèn mò vào xóm Bình khang trong Vườn Thơ Giao Chỉ kiếm nàng. Dè đâu sau khi giao hoan với nàng thì tự đông mất một trăm năm công lực. Hú vía. Nếu bị bất qủa tang thì ắt mất cả ngàn năm công lực và bị đuổi khỏi Vườn Thơ Đường. Thôi, mình đừng bàn tới chuyện Kiều nữa để khỏi mang họa vào thân.

Cò bèn hỏi sang những con tinh Đường thi:

-Hình thù của những con tinh Đường thi ra sao? Thưa Đại ca.
-Thiên hình vạn trạng tùy theo giá trị của bài thơ. Có khi là hoa lan, hoa hồng, hoa tường vi, hoa mẫu đơn. Có khi là chim, cá, âm thanh, rượu..Những bài thơ nào thật hay thì sẽ luyện thành mỹ nhân cho nên người đời gọi là nàng thơ. Con tinh Đề Viên Thị Biệt Nghiệp trong bài số ba của chú là một cô gái hai mươi nhăm tuổi như chú đã gặp. Chú sờ mông nó làm nó tổn thọ ba năm nên nó giận lắm nhưng trừ đi ba năm, nó vẫn còn lãnh thêm được hai mươi bảy năm do bài dịch của chú tạo ra cho nên nó tha chú, nếu không thì nó đã hớp hồn chú rồi.
-Eo ơi. Hú vía. Vậy thơ tinh không thích giao hoan với người à?
-Có chứ. Những con nào cường tráng, có nhiều năng lượng thì vẫn giao hoan với độc gỉả. Tỷ dụ nếu nó có ba trăm năm công lực thì một lần giao hoan giảm ba năm công lực ăn nhằm gì. Sau đó lại hấp thụ năng lượng của độc giả khác để hồi phục. Con tinh Mạch Thượng Tặng Mỹ Nhân của Lỵ Bạch mỗi năm giao hoan với cả vạn người mà còn dư năng lượng sống một triệu năm. Thơ tinh cũng dâm như chồn tinh. Dâm là món qùa qúy gía nhất mà Thượng đế ban cho muôn loài. Cỏ cây cũng thích dâm. Không có dâm thì muôn loải bị tiêu diệt. Từ thứ dân tới Thiên Tử, từ người trẻ đến người già, từ kẻ lẳng lơ đến vị tu sĩ ai cũng mê dâm. Đã từng có những hòa thượng lái thuyền tình về Tây Trúc mà trái gió phải lộn lèo. Đã từng có những bà sơ, những linh mục không kìm hãm nổi cơn dâm đã làm cho Hội Thánh tốn cả tỷ đô la bồi thường cho nhứng nạn nhân. Thím Cò mà chêt sớm hơn mười năm thì chú ắt bị mấy con chồn tinh hớp mất hồn rồi.
---Người giao hoan với chồn tinh thì bị hớp hồn, vậy giao hoan với thơ tinh có bị tổn thọ không Đại ca?
-Nếu là tinh tốt thì không sao nhưng gặp tinh xấu thì tổn thọ.
-Thế nào là tinh tốt và thé nào là tinh xấu?
-Thơ hay thì tu thành tinh tốt. Thơ dở thì tu thành tinh xấu.
-Thơ dở cũng luyện thành tinh được hả Đại ca?
-Có chứ. Bởi vì vẫn có người ưa thích cho nên chúng vẫn được mớm năng lượng. Tỷ dụ như bài thơ Tố Hữu khóc Stalin: “Thương cha thương mẹ thương chồng, Thương mình thương một thương ông thương mười”. Có hàng vạn đảng viên CS đã tụng bài đó nên nó đã thành tinh, bề ngoài trông đẹp nhưng âm khí của nó độc vô cùng. Mỗi lần hấp tinh nó là giảm tho mười năm. Mấy con tinh xấu này dâm cực kỳ, vừa ôm vào lòng là nó thoát y liền. Mấy ông già tám bó, dốc cả toàn lực còn lại trong đời minh, cũng không đủ công lực để trả giá cho một lần giao hoan với chúng. Một đời lỗi lạc mà chết trên bụng một con tinh dởm thì uổng lấm. Chú phải hết sức thận trọng, cái thí nghiệm thọc tay tìm đuôi của chú mấy bứa trước không dùng được đâu. Thơ tinh không có đuôi. Chồn tinh thì lúc ngủ mới lòi đuôi ra. Vậy thọc tay sờ mông không khám phá được gì mà lại làm mất cảm tình của mấy tinh hiền hậu. 
-Em giác ngộ rồi. Từ nay không dám mó tay bậy bạ nữa. Giao hoan với thơ tinh có bị bệnh phong tình không?
-Giao hoan với những thơ tinh đứng đắn thì không nhưng giao hoan với những thơ tinh dâm ô như thơ Hồ Xuân Hương thì có thể mắc cả bệnh aids bởi vì chúng bán dâm cho hết mọi người kể cả bọn xì ke. 
   -Tám năm trước em bị xưng nhiếp hộ tuyến, bác sĩ đốt bằng tia laser. Sau này bị phản ứng phụ: xuất tinh ngược vào bọng đái thay vì ra ngoài âm đạo. Đại ca thấy có trở ngại       gì trong việc giao hoan với thơ tinh hay không?
   -Tuyệt hảo. Tuyệt hảo. Thế là chú khỏi sợ bất cứ loại tinh nào, thơ tinh dâm ô hoặc chồn tinh. Theo bản năng của loài tinh, chỉ sau khi hấp dương khí chúng mới nhả âm khí ra. Nay dương khí được bơm ngược lên bọng đái thì chúng sẽ không biết lúc nào nhả âm khí ra để hại chú. Mừng cho chú nhé. Thôi, trễ lắm rồi, anh phải vê. Lần sau nói tiếp.
-Làm cách nào để gặp lại Đại ca?
-Chọn lúc thuận tiện, ngồi một mình nơi yên tĩnh rồi niệm bài kệ này: nam mô Lý Bạch, Đỗ Phủ. Nam mô bạch Cư Dị, Lý Thương Ẩn…là anh hiện ra.
-Cho em tham khảo một câu chót nhé. Đại ca chỉ cho em một con tinh trong tập thơ Vườn Thơ Đường của em đi.
-Con tinh Vô Đề ( Trường My Họa Liễu Tú Liêm Khai )  Của Lý Thương Ẩn được lắm. Nhưng em phải nói khéo như họ Lý mới được chơi miễn phí. Chào em.

  Nguyên tác     Dịch âm
無題      Vô Đề
(
長眉畫了繡簾開)      (Trường my hoạ liễu tú liêm khai)
長眉畫了繡簾開      Trường my hoạ liễu tú liêm khai,
碧玉行收白玉臺      Bích Ngọc hành thâu bạch ngọc đài.
為問翠釵釵上鳳      Vị vấn thuý thoa thoa thượng phụng,
不知香頸為誰回      Bất tri hương cảnh vị thuỳ hồi?

Dịch nghĩa


Vô Đề (Điểm nét ngài xong giục vén màn)

Vẽ xong nét mày dài, vén rèm lụa lên,
Tì nữ thu dọn đài gương xanh và ngọc trắng.
Hỏi thử cánh chim phụng trên chiếc thoa cài đầu,
Không biết cổ người đẹp thơm vì sao?

Chú giải:
Hai bài Vô đề Thọ Dương Công Chúa Giá Thì Trang và Trường My Họa Liễu Tú Liêm Khai như không hề có ý gởi gấm gì khác, cũng không giống những bài thơ làm lúc ngao du. Lời thơ hý lộng, đúng là thơ tặng kỹ nữ.

Dịch thơ


Không Đầu Đề (Tô xong mày liễu vén rèm nhanh)

Tô xong mày liễu vén rèm nhanh
Thu dọn đài gương ngọc trắng xanh.
Ướm hỏi ngọc thoa hình cánh phượng:
Vì đâu người đẹp cổ thơm lành?

Lời bàn của Con Cò

Bài này là một tuyệt chiêu. Gái giang hồ sợ nhất là già và xấu cho nên trang điểm từng giờ. Mặt mày thì có thể soi gương nhìn thấy nhưng cổ và gáy thì không. 

Hãy coi LTÂ lợi dụng điều này để tán gái giang hồ. Ông ôm nàng từ sau lưng, hôn nhẹ lên gáy rồi hỏi cây thoa hình cánh phượng cài trên đầu nàng rằng: "Thoa ơi! làm ơn mách cho ta biết vì sao mà cổ của người đẹp lại thơm lành mãi như vầy?". Chắc chắn nàng đã khóc và đã miễn phí cuộc vui hôm đó cho ông (Cò đoán rằng LTẨ vì 2 câu thơ tuyệt vời ấy mà được chơi gái miễn phí).

Ngòi bút LTÂ thiên biến vạn hóa cho nên những nho sĩ đạo đức gỉa tuy bề ngoài chống đối mà vẫn thích đọc thơ ông. Đó cũng là lý do ông mạt sát Đường Minh Hoàng (hai bài Mã Ngôi) mà họ không tố cáo nên thân thế của ông không bị tổn hại.