Tìm Kiếm Bài Đã Đăng

 
 

colo
Diễn Đàn Cựu Sinh Viên Quân Y
© 2021
Thưa các anh chị

          Tôi mới soi ruột /colonoscopy xong.

           Kết quả tốt không có ung thư ruột.

            Trong các tests mà chúng ta phải làm thường xuyên khi trên 50 tuổi là Colonoscopy. Trong nước người  ta gọi là Nội Soi.  Tại Hoa Kỳ, Bộ Y Tế khuyên tất cả mọi người trên 50 phải làm test này để truy tầm Ung Thư Ruột Già.

            Cứ 5 năm thì phải Nội Soi 1 lần, nếu kết quả bình thường thì có thể làm 10 năm 1 lần. Nếu khám mà thấy có polyp trong ruột thì tùy theo trường hợp, có thể 3 năm 1 lần hay gần hơn.

            Tôi rất sợ phải làm Nội Soi vì trong 24 tiếng đồng hồ, bệnh nhân chỉ được uống nước như gatorade, limonade/ sprite/ bouillon hay các chất lỏng tương tự khác. Tối hôm trước thì phải uống thuốc sổ, uống 2-3 lít nước kèm theo để sổ, làm sạch ruột.
            Trước khi Nội Soi 5 tiếng  thì lại Sổ 1 lần nữa. Tôi rất buồn ói khi phải uống thuốc Sổ.

            Lần cuối cùng làm Nội Soi là cách đây trên 10 năm rồi.  Lần này là lần thứ 5 tôi làm Nội Soi. Lần này  thú thật tôi muốn bỏ qua vì có lần đọc sách thấy nói trên 80 thì không cần thiết.

Người bác sĩ làm Nội Soi tôi từ lúc khởi đầu trên 30 năm trước là 1 ông giáo sư Y Khoa về bệnh Ruột tại Đại Học Stanford. Ông cũng là Thầy dậy cháu Hoài Trang. Ông ta về hưu trên 10 năm rồi nên lần cuối cùng tôi phải làm Nội Soi với 1 bác sĩ khác. Tôi tính không làm nhưng con gái tôi, cháu Hoài Trang, bác sĩ chuyên khoa về Gastro-enterology khuyên tôi phải làm, dù tuổi trên 80 rồi.

            Cháu Hoài Trang cho tôi biết là trong 20 chục năm hành nghề và soi cả chục ngàn người rồi, cháu có thấy trên 15-20 bệnh nhân tuổi trên 80 mà có ung thư ruột trong giai đoạn đầu mà cháu tìm thấy và cho giải phẫu ngay, và cứu sống họ, không cần phải điều trị gì khác cả sau cuộc giải phẫu.

            Tôi vẫn do dự nhưng cách đây trên 1 tháng, tôi mất 1 người bạn vì Ung Thư Ruột Già.  Chúng tôi thân tình với nhau từ thập niên 50 khi tôi mới vào Trường Thuốc. Anh là 1 người bạn thân như anh em ruột và học trên tôi mấy lớp.  Bà xã của anh là bạn thân tình của vợ chồng tôi từ ngày chị còn học Trung Học.

            Nếu nghĩ tới người có thể bị Ung Thư thì tôi không bao giờ nghĩ tới anh bạn tôi cả.

            Anh sống 1 đời sống gương mẫu, không thuốc lá, không rượu chè, anh tập thể thao thường xuyên mỗi ngày, Anh chạy Marathon trên 10 lần khắp nước Mỹ cũng như bên Pháp.

           Có lần tôi sang Paris để coi và cổ võ anh chạy Marathon , tối hôm đó anh chị lại ăn cơm mừng với vợ chồng chúng tôi.

           Trong các người tuổi 80 trên thế giới và Hoa Kỳ, mà chạy thường xuyên Marathon, thì anh là có trong hàng đầu. Vì thế nên anh không bao giờ mình có thể bị Ung Thư Ruột hay Phổi hay Xương  hay Gan gì cả.

           Và anh chưa bao giờ qua Nội Soi /Colonoscopy / vì anh tin tưởng không bao giờ bị Ung Thư.

           Rồi đùng 1 cái trong năm qua , anh đi cầu ra máu. Đưa vào bệnh viện thì bác sĩ khám phá ra anh bị Ung Thư Ruột Già, đã lan tràn khắp người rồi, không thể giải phẫu nữa.

           Chúng tôi khóc với nhau khi bà xã anh kêu điện thoại báo tin anh bị Ung Thư cho tôi biết.

           Trong Y Khoa, chúng tôi có câu nói là ”người bác sĩ là người bệnh nhân ẩu tả nhất, bừa bãi nhất”, vì họ không chịu nghe lời khuyên về sức khỏe của bất cứ ai cả.

           Cũng vì vậy, khi cháu Hoài Trang khuyên tôi cần phải làm Nội Soi thì tôi chợt nhớ tới người bạn thân yêu của mình và bằng lòng làm Colonoscopy.

            Hoài Trang nhờ 1 người bạn thân, partner  của cháu, ngày xưa có cùng học về Gastro-Enterology với nhau tại  Đại Học Stanford, làm Colonoscopy cho tôi.

            Colonoscopy tốt, vợ tôi mừng thở phào, cháu Hoài Trang hân hoan.

            Tôi cũng vậy.

            Nếu viết bài này, kể ”tràng giang đại hải”  lê thê, nếu mà có thêm  1 người đọc và chấp nhận đi Nội Soi , để tự cứu mạng mình, thì tôi thấy đáng công mình ngồi viết vô cùng.