Site map
Tìm Kiếm Bài Đã Đăng
Loading
Ám änh
imagesCALACZLY
  Tha Hương Tùy Bút
                                  
  Trúc Cư Nguyễn Đương Tịnh

   Từ ngày sang sống ở xứ Pháp mình để ý có một vấn đề này. Đó là phần đông người Pháp có một cái ám ảnh mạnh mẽ về vấn đề tình dục. Gần như trong bất cứ hoàn cảnh nào, bất cứ sinh hoạt nào người pháp cũng đều tìm mọi cách để nói đến tình dục, tìm đủ mọi cách để tạo dựng nên một hình ảnh nào đó về tình dục.

   Trước hết là trong giới trẻ vị thành niên. Chúng đã được hấp thụ một nền giáo dục có tính cách rất cởi mở và buông thả. Lại được hướng dẫn rất là có chi tiết về vấn đề tình dục để tránh gây lan tràn chứng bệnh Sida. Sự giáo dục này nó như con dao hai lưỡi. Một mặt nó một phần nào đã chặn đứng được sự lan tràn của chứng bệnh hiểm nghèo này. Nhưng mặt khác nó gần như đã thúc giục, khêu gợi trí tò mò của bọn trẻ để đi tìm kiếm, để nếm cho bằng được cái mùi vị của trái cấm.

   Ngay tại các trường học, người ta tổ chức các cuộc hội thảo giữa người lớn và trẻ vị thành niên về vấn đề tình dục, với mục đích cả về ngừa thai và ngừa bệnh. Từ đó nó đưa đẩy bầy trẻ vào một tâm lý tình dục. Muốn hưởng và nếm cái mùi vị ấy thì trước hết đứa trẻ cần phải có một đối tượng khác giống và cùng lứa tuổi.

   Trong thiên nhiên, giữa các loài động vật, chỉ khi nào con cái ở vào thời kỳ trứng rụng, nghĩa là khi cái noãn sào đã từ buồng trứng lọt vào ống dẫn trứng và vào tử cung, thì lúc đó nó mới có sự đòi hỏi về tình dục. Trong cơ thể của con cái vào thời kỳ đó tiết ra một thứ hương rất đặc biệt mà chỉ có con đực cùng một loài với nó mới đánh hơi và ngửi thấy được. Con đực sẽ bị quyến rũ, sẽ bị chết mê chết mệt vì cái hương thơm ấy; chính cái hương thơm ấy đã hướng dẫn con đực tìm đến con cái. Từ đó mới có cuộc giao hoan. Chứ bình thường, nếu không phải là vào thời kỳ trứng rụng thì dù cho con cái có đứng ngay bên cạnh hay trước mũi thì con đực nó vẫn tỉnh bơ. Như vậy thì khi con đực đi tìm con cái không phải là vì nó bị con cái quyến rũ nó vì sắc đẹp mà vì cái mùi hương rất đặc biệt ấy nó đã làm cho con đực bị kích thích quá độ để đưa đến hành động về tình dục.

   Nhưng về vấn đề tình dục của con người thì lại không phải vậy. Con người là một loài động vật đặc biệt có thể làm tình bất cứ lúc nào tùy theo hứng, chứ không tùy thuộc vào chu kỳ của buồng trứng như các động vật khác. Con trai thường bị quyến rũ lúc đầu bởi cái thân hình đẹp và gợi tình của con gái, chứ chưa cần phải “đánh hơi” mới nổi hứng như các con vật khác. Cô gái nào kém nhan sắc thì thường bị chê, bị muộn màng. Do đó họ cần phải tìm đủ mọi bí quyết nhân tạo để làm đẹp: từ bộ tóc cho đến bộ ngực, thân hình, đôi môi, khóe mắt, móng tay móng chân, quần áo, giầy dép, v.v…

    Về điểm này, các nhà làm kỹ nghệ thời trang, các nhà giải phẫu thẩm mỹ đã tốn khá nhiều công sức để thỏa mãn nhu cầu của các cô các bà. Nhưng đôi khi những sự tạo dựng đã đi quá trớn hoặc đã được thực hiện không đúng chỗ nên đã gây nhiều cảm tưởng không đẹp trong đời sống hàng ngày. Hãy tưởng tượng một cô nữ sinh bước vào lớp học với một bộ áo quần gần như trong suốt, hoặc với một chiếc váy cộc cũn cỡn cố ý để lộ thấp thoáng đôi mông hay chiếc quần lót chỉ nhỏ như một sợi giây! Hoặc một cô khác cũng trang sức kiểu như vậy để bước vào thánh đường mà cầu nguyện! Nỗi ám ảnh về tình dục gần như ngày nay đang tràn ngập không gian. Nó luôn luôn có mặt trên màn ảnh vô tuyến, trên internet, trên các báo chí, trên các trang quảng cáo, chưa cần phải nói đến các vidéo con heo đầy rẫy trên mạng truyền thông hiện nay.

    Thậm chí trong một buổi khai mạc Hội Điện Ảnh Quốc Tế tại Cannes cách nay không lâu, trong khi các tài tử điện ảnh lần lượt bước lên khán đài trải thảm đỏ, bỗng xuất hiện một cô trước vẫn từng là gái làng chơi. Cô ta đã hiên ngang ưỡn ẹo bước từng bước thong thả dưới một bộ quần áo trong veo lồ lộ rõ một tòa thiên nhiên có đầy đủ cả lông lá, thản nhiên giữa ban ngày, trước ống kính của các phóng viên báo chí và trước con mắt của đại đa số quần chúng đang có mặt tại chỗ. Như vậy phải chăng sự ám ảnh tình dục quá mạnh đã thúc đẩy cô làm chuyện đó không một chút do dự, sợ sệt hay ngượng ngùng? Sự ám ảnh về tình dục có lẽ đã trở nên cân bằng cho cả nam lẫn nữ. Sự ám ảnh này đã trở thành một cái mà thiên hạ gọi là “french touch.” Về ngành điện ảnh, người ta dễ nhận ra những cuốn phim của Pháp. Vì sống chết gì, trong mười phim thì cả mười bao giờ cũng bắt buộc phải có một sen trần truồng của một nữ diễn viên. Nếu thiếu cái sen hấp dẫn ấy thì cuốn phim hết giá trị! Không phải là phim Pháp nữa! Ngay cả trên lãnh vực kịch nghệ, những màn khêu gợi tình dục đều tràn đầy.

   Về mặt truyền thông, sự ám ảnh về tình dục gần như được giới báo chí bảo vệ và lợi dụng, thổi phồng bằng những tít lớn trên trang nhất, bằng những bài vở giật gân để kích thích sự tò mò của độc giả và để cho tờ báo được bán chạy như tôm tươi. Nhưng nếu cần thì họ lại dấu nhẹm đi với mục đích chính trị.

   Người ta vẫn còn nhớ chuyện ông cố tổng thống François Mittérand nuôi dưỡng một cách lén lút cô nhân tình Pingeon và đứa con riêng Mazarine Pingeon ngay trong dinh tổng thống, còn cử một đội ngũ nhân viên canh gác, giữ gìn kín đáo để tránh những con mắt tò mò khi đưa cô nhân tình ra vào dinh, hoặc khi đưa đứa trẻ ngoại hôn đến trường. Cho đến khi con bé Mazarine đến tuổi thành niên thì câu chuyện ấy mới đổ bể. Tất cả những cái đó đều tính tiền trên đầu trên cổ dân chúng. Báo chí phe tả trước đó đều im thin thít! Thế mà cả nước pháp đều tỏ vẻ tha thứ! Khoan dung! Nhưng nếu là một ông tổng thống phe hữu thì chắc chắn báo chí và dư luận sẽ không để yên đâu.

   Lại nữa, anh chàng Đỗ Trọng Khang (Dominique Strauss Kahn) không biết đã bao lần bạo dâm đối với khá nhiều đàn bà dưới quyền hắn. Đã ba đời vợ, nhưng cái ám ảnh tình dục và cái tính bạo dâm vẫn làm cho hắn khổ sở suốt đêm ngày. Lại vẫn phe tả! Báo chí không bao giờ đả động đến, nại cớ là làm như thế là phạm luật cấm nói đến đời tư cá nhân, chỉ nghe thiên hạ xầm xì bàn tán thì khá nhiều. Nhưng đã có ai giám đứng lên nói thẳng và nói thật cho mọi người biết đâu.

   Ở xứ Pháp nhiều người cho rằng đó chỉ là những chuyện lăng nhăng thường tình giữa đàn ông đàn bà, câu chuyện phòng the ấy mà! Chẳng có gì đáng trê trách cả! Mà người ta còn khen Đỗ Trọng Khang là một tay tài tử thuộc giới thượng lưu có số đào hoa chiếu mệnh nữa chứ. Cả lò phe tả đều đặt hết hy vọng vào ngôi sao đang chói lọi này cho kỳ bầu cử tổng thống vào năm 2012. Vì Đỗ Trọng Khang đang chiếm một địa vị ưu việt trên chính trường quốc tế. Kho tàng hiện đang có trên mặt trái đất này, từ bao năm, đã được giới tài phiệt chia nhau nắm giữ quyền điều hành; Nếu người Mỹ đã làm chủ tịch Ngân Hàng Thế Giới (NHTG) thì người Âu phải làm chủ tịch Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (QTTQT). Đỗ Trọng Khang vì thế đương nhiên được coi là nhân vật đứng thứ hai trên trường quốc tế sau các vị tổng thống. Người ta còn tội nghiệp cho hắn vì cứ phải di chuyển trên khắp mặt địa cầu trên hai trăm ngày trong một năm thì làm gì có thì giờ đâu nữa mà tán tỉnh đàn bà con gái. Nói như vậy thì tức là chẳng biết gì ráo trọi. Muốn biết sự thật về Đỗ Trọng Khang thì phải hỏi bà Claude de Manhattan, mụ Tú Bà của thành phố Nữu Ước. Bà này đang nắm trong tay một danh sách dài có đến 10,000 khách làng chơi, trong đó có tên ông Đỗ.

   Sau đây là câu trả lời của bà Claude de Manhattan khi được ký giả tờ tuần báo Nouvel Observateur phỏng vấn (trang 46, số ra ngày 26-5-2011). Bà ta quả quyết: “Đỗ Trọng Khang đã liên lạc với tôi vào tháng giêng năm 2006 [trước nhiệm kỳ của Sarkozy] gián tiếp qua cô Irma Nici mà ông ta đã gặp trong một hộp đêm nổi tiếng tại Paris, nơi cô đang làm việc. Ông ta chỉ ưa những cô gái tóc nâu và đã trả tiền trước cho hai cuộc hẹn hò, 2400€ mỗi hai tiếng đồng hồ. Người ta đã cho tôi biết trước là ông này rất bạo dâm, nhưng tôi không ngờ đến những hành động quá đáng, sa đích đến độ khinh bỉ và miệt thị đàn bà của ông ấy. Cô thứ nhất thì nói ông ta rất tử tế lễ độ. Nhưng cô thứ hai thì kể rằng ông ta đã xô đẩy cô ta, cào cấu, xé nát quần lót của cô và làm như thể cái trò giả bộ hiếp dâm là một trong nhiều cái trò bạo dâm khác mà ông ta rất ưa thích để đạt tới cực kỳ khoái lạc.” Bà ta còn nói thêm: “Tôi không có mặt ở trong phòng ông ta, vậy không thể chứng nhận được.” Nhưng bà nói trong chốn ăn chơi ai cũng đều biết cái gu mạnh của ông Đỗ. “Những cô gái điếm không thể phàn nàn gì là vì họ được trả tiền. Nhưng tôi không muốn che chở gì nữa cho những ông có quyền thế mà đã khinh miệt đàn bà như ông Đỗ, quá quắt lắm rồi, không thể chịu được nữa!” “Khi tôi biết rằng ông ta chỉ trả có một triệu đô la về tội bạo dâm để được tại ngoại hậu tra trong khi tôi phải trả gấp đôi vì tội tổ chức bán dâm, điều đó khiên tôi cảm thấy rất bất bình và rất bất mãn.

   Câu chuyện bạo dâm của ông chủ tịch Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế vừa nổ ra đã làm rung động khắp thế giới. Ai cũng lên án sự bạo dâm đối với phái nữ, nhất là người mỹ xưa nay đã từng nổi tiếng che chở cho phái này. Chỉ riêng có bà vợ của Đỗ Trọng Khang là Anne Sinclair vì quá yêu chồng nên cố tình bỏ ngoài tai những lời nói nặng nhẹ, lại còn bỏ hết tiền bạc trong quỹ riêng của mình để cứu nguy cho chồng. Mình trộm nghĩ bà ta đang ở trong thế kẹt, chẳng đặng đừng, nên phải đưa vai ra mà chịu trận, chịu muôn điều nhục nhã… Nhưng dù cho sau này Đỗ Trọng Khang nếu có được trắng án, một điều có thể xẩy ra vì vợ đã bỏ bao nhiêu tiền của để mua chuộc phần thắng về cho chồng, thì cuộc tình duyên chẳng biết có còn được nguyên vẹn như trước nữa hay chăng?

   Tổng thống pháp đương tại chức Nicolas Sarkozy, trước đây cũng đã có một thời nổi tiếng là người “chạy theo váy đàn bà,” nhưng không có được mức độ bạo dâm như anh chàng Đỗ. Và Sarkozy còn có một cái may mắn khác là có một cô vợ trước rất sáng suốt Cécilia, biết răn dậy chồng. Chính nàng đã lo mọi việc trong kỳ tranh cử tổng thống cho chồng. Khi xong việc và khi biết chắc rằng Sarkozy vẫn chưa bỏ được cái tính lãng mạn ấy thì Cécilia liền tức khắc li dị để cảnh cáo. Nhờ vậy mà ngày nay Sarkozy tránh bị mang tiếng là bạo chúa! Và sự tình cờ may mắn của cuộc đời chính trị phen này có lẽ sẽ lại rơi vào tay Sarkozy một lần nữa. Không hẹn mà nên, vì đối thủ đáng sợ chưa ra trận mà đã bị loại hẳn ra khỏi vòng đầu rồi! Cái ám ảnh chính trị đang đè nặng trên vai Sarkozy bỗng nhiên nhẹ được nửa phần.

   Các cụ nhà ta xưa đã từng nói: Đi đêm có ngày gặp ma. Quen mui thấy mùi ăn mãi. Trước hay sau thế nào cũng có lúc gặp nạn. Trong cái bất hạnh của Đỗ Trọng Khang dư luận pháp bèn quay ra đổ lỗi cho giới truyền thông, báo chí là nguyên do đã dẫn đến hoạn nạn cho Đỗ vì thái độ khoan dung quá độ của họ, không có lời đả kích để răn đe kịp thời. Khiến cho Đỗ cứ tưởng rằng mình là loại người đang đứng trên cao, hơn cả luật pháp. Không ai có quyền động đến lông chân mình được. Nhưng nhờ có câu chuyện này đổ bể ngay trên đất Mỹ nên người Pháp mới khám phá ra rằng luật pháp của Mỹ khe khắt và chặt chẽ hơn luật pháp của Pháp rất nhiều.

   Cái tính nết cảo dâm (fantasme: làm tình một cách lạ lùng kỳ dị) và bạo dâm (sadisme: làm cho người tình phải đau đớn) đều là những ám ảnh nằm sẵn trong đầu óc một số người có một sức khỏe lạ kỳ và đáng ngại. Nhưng từ trí tưởng tượng đến hành động, con đường còn dài và nó còn tùy thuộc vào những hoàn cảnh có thích hợp hay không. Đỗ Trọng Khang không dám thi hành thủ đoạn bạo dâm đối với vợ vì sợ cảnh tan nát gia đình, nhưng hắn có rất nhiều điều kiện (tiền bạc và tiện nghi của chức vụ) cho phép hắn thi hành thủ đoạn bạo dâm một cách tự do có tính toán trên những người đàn bà khác mà hắn đã gặp trên khắp các ngả đường trong khi đi làm nhiệm vụ của một ông chủ tịch QTTQT.

   Trong giới nghệ sĩ cũng có một số người có tính bạo dâm nhưng không thi hành được điều mình muốn, cho nên đã thể hiện ý muốn ấy qua các tác phẩm nghệ thuật của họ. Một ví dụ điển hình là họa sĩ nổi tiếng Pablo Picasso. Ông đã diễn tả cuộc truy hoan giữa một người đàn ông và một người đàn bà, và sức mạnh điên cuồng dâm đãng tột độ được diễn tả bằng cái đầu con bò rừng có thân hình người với đôi mắt long lên sòng sọc và lòi hẳn ra ngoài tròng trong lúc giao hoan! Diễn tả tâm hồn của một kẻ cuồng dâm được đến như thế thì thật là tuyệt tác. Bức họa này đã trở thành vô giá.

   Trở lại câu chuyện của Đỗ Trọng Khang, mình trộm nghĩ thật là may cho nước Pháp một phần nào vì việc tai tiếng ấy đã nổ ra trên đất Mỹ chứ nếu nó xẩy ra ngay trên đất Pháp sau khi Đỗ Trọng Khang đã trúng cử tổng thống vào năm 2012 thì thật là quái đản. Một bà thân chủ người Pháp của tôi đã rỉ tai tôi: “Imaginez qu’il sera le Président de la République! Quelle honte pour la France ! »

   Từ câu chuyện trên mình lại trộm nghĩ rằng người Pháp nên từ đó rút ra một bài học. Phải nên xét lại cuộc sống quá buông thả luông tuồng của giới trẻ ngày nay. Nhất là giới học sinh mới nhớn. Phải dẫn dắt chúng vào khuôn phép tối thiểu cần thiết và lìa xa những cám dỗ xác thịt và vật chất. Ta thử nhìn xem hiện nay các em nữ sinh tới trường, phần lớn đã biết trưng diện đủ kiểu áo quần, làm đỏm son phấn lòe loẹt, khoe thân hình mới nẩy nở trước đám đông nam học sinh, liếc mắt đưa tình vv… Nó khác hẳn với học sinh ngày xưa trong bộ đồng phục nghiêm trang. Mình nghĩ rằng chính cái đồng phục của mỗi trường có thể một phần nào khiến cho các học sinh biết hãnh diện và biết tự trọng. Nó đặt toàn thể chúng ngang hàng nhau về nhiều khía cạnh, một hình thức kỷ luật. Nó tránh được cái cảnh tranh cãi về mảnh khăn vuông của đạo Hồi.

   Về mặt gia đình, các bà vợ nên tìm cách khuyên chồng, nhiều khi cũng nên nghiêm khắc một chút. Phải chi nếu cái xã hội này đều nghiêm khắc cả thì đâu đến nỗi anh chàng Đỗ Trọng Khang phải ra hầu tòa ! Ngăn ngừa trước bao giờ cũng khôn ngoan hơn là để xẩy ra rồi thì đến lúc đó cái bình đã vỡ tan!

   Hiện nay thân phận của Đỗ Trọng Khang vẫn còn như trứng treo đầu đẳng mặc dầu cô vợ đã bỏ ra khá bộn tiền để tìm cách chạy tội cho chồng. Bản án này sẽ còn kéo dài trong nhiều tháng. Nếu không được giảm án thì theo luật hiện hành của Mỹ kẻ mắc tội bạo dâm sẽ phải ngồi tù giam trong 74 năm. Còn chi là đời! Cũng vì câu chuyện này mà thiên hạ mới chưng hửng và sửng sốt khi khám phá ra rằng xưa nay anh chàng Đỗ đã từng chơi bời để giải thoát nỗi ám ảnh tình dục của mình bằng cách vung vít ném tiền qua cửa sổ không hề tiếc trong khi toàn dân đang phải thắt lưng buộc bụng. Ngay cả đến bây giờ, mặc dầu bị giam lỏng và kiểm soát chặt chẽ, kẻ "tù tội" vẫn sống cảnh huy hoàng trong một tòa nhà lộng lẫy, cơm bưng nước rót, kẻ hầu người hạ. Một đĩa cơm tầu mà mình vẫn thường ăn tại quận Paris 13, nhưng được mang đến tận nơi cho Đỗ Trọng Khang ăn đắt hơn gấp mười lần! Mình tự hỏi hắn ngồi ăn như vậy có cảm thấy ngon miệng nữa hay không?

   Câu chuyện này còn cho mình có dịp so sánh cái tư cách của những con người làm chính trị trong hai đảng lớn tại Pháp. Nếu kẻ mắc tội bạo dâm lại là người trong phe hữu thì không biết cái phản ứng của phe tả nó sẽ ồn ào đến mức nào. Người ta đã thấy phen này toàn thể phái hữu đã giữ được đức tính khiêm tốn, không ai hề hé răng, dù chỉ là một tiếng thôi. Tất nhiên toàn thể phe tả đã ngỡ ngàng, rụt rè tuyên bố cho rằng Đỗ Trọng Khang đã bị gài bẫy. Cựu tổng trưởng văn hóa giáo dục của phe tả ông Jack Lang còn giám tuyên bố một câu ngớ ngẩn: "Có ai chết đâu mà ồn thế!". Thật là vô trách nhiệm ! Không biết xấu hổ!

   Đã đến lúc nên quay trở lại, đặt thêm vào chương trình giáo dục hiện nay những giờ giảng về luân lý như ngày xửa ngày xưa. Bây giờ ngồi nhìn ông chủ tịch QTTQT, quyền uy nhất nhì thiên hạ, đang bị giam lỏng chờ ngày ra hầu tòa để lãnh án, nghĩ đến cái thân phận mình, một thằng đàn ông chẳng có cái thớ gì mà trong lòng bỗng cảm thấy sao mà sung sướng thế!   
Diễn Đàn Cựu Sinh Viên Quân Y
© 2010
Pablo-Picasso Cubism

Pablo-Picasso Cubism