Tìm Kiếm Bài Đã Đăng
Tôn Kàn
Trong lề thì nhường cho quý vị của Ban Tổ Chức. Kàn tôi chỉ thích viết chuyện ngoài lề, vì được tự do đấu láo ăn tục nói phét thoải mái hơn.
Những bí mật thâm cung bí sử trong những ngày đầu của Ban Tổ Chức thì Kàn tôi không được rõ, vì Kàn tôi chỉ được mời tham gia khoảng độ gần một năm trước Đại Hội.
Đóng vai chuyên viên thợ lặn lẫn Chủ Tịch Hội người Việt Ngủ đã lâu, Kàn tôi rất do dự trước khi nhận lời. Thế nhưng khi thấy các đồng nghiệp hăng hái nhận lãnh nhiệm vụ, Kàn tôi bèn nuốt nước miếng ừa một phát.
Ừa được vài tuần thì bị một trận cảm cúm nó hành cho ngất ngư, Kàn tôi vội vã nộp đơn xin từ chức, nhưng đơn bị bác bỏ.
Kàn tôi đành nhắm mắt theo lao, giã từ những ngày lè phè, dài lưng tốn vải ăn no lại nằm. Nhờ vậy mới sáng tác được hai bài thơ Vịnh Cảm Cúm và Về Hưu Non.
Thế là bắt đầu những ngày họp hành lu bù kèn, sang đông kích tây chạy mờ mắt luôn vì không có chỗ họp nhất định. Ngược lại được ăn nhậu tưng bừng, vì các phu nhân nhận lãnh mời họp tại nhà đều trổ tài nấu nướng đãi khách, nên các đấng đực rựa mặt mày tươi rói thấy có vẻ rất hung hăng xung phong đi họp! Quả nhiên là có thực mới vực được đạo! Đêm đầu tiên đi họp, Kàn tôi không biết đường lớ ngớ lái xe đi lạc loạn xà ngầu tới họp trễ, xấu hổ qúa ! Vội vàng ca bài 70 tuổi Cổ Lai Hy, xin lượng thứ! Không những được tha tội, Ban Tổ Chức còn quyết định là sẽ họp các kỳ tới vào ban ngày. Kàn tôi và mấy bô lão mừng húm!
Ban Báo Chí và Nghệ Thuật, tuy sinh sau đẻ muộn, lại tổ chức họp hành đều đặn và có quy củ nhất. Các cộng sự viên của tôi đều rất sốt sắng hăng say làm việc chung với nhau trong tinh thần hợp tác cởi mở, không hề có kèn cựa xích mích gây gổ gì trọi chơn! Các buổi họp thật vui nhộn, tuy chửng rỡn mà công việc tiến hành đâu vào đấy, tôi mừng thầm nhẹ nhõm, tự khen là mình có phương pháp digital hiệu nghiệm!
Trước hết phải kể đến Dược Sĩ HƯONG, chị ăn nói nhỏ nhẹ dễ thương, các đồng nghiệp Dược rút hầu bao ủng hộ đăng quảng cáo hết mình, tiền chị thu về đứng hàng đầu! Kế đến là Nha Sĩ NGHỊ, cũng có biệt tài moi hầu bao của các đồng nghiệp vặn răng. Riêng tôi thì tài ăn nói qúa kém cỏi, nên tiền quảng cáo thu về đứng hạng... bét! Mắc cở nên tôi đổ bừa cho mấy Lang Tây là... kẹo, nên bị mấy cha này xỉ vả tắt bếp luôn!
Tuy nhiên, tiền thu vô rủng rỉnh, vì vậy cho xuất bản được một Đặc San Kỷ Niệm mầu mè xum xuê, nội dung phong phú, các bà các cô được đăng hình mầu nên khen tặng rối rít! Trình bày và Ấn loát là công của Nha Sĩ LỰC, có tài nhiếp ảnh thần tình, lại có tinh thần nghệ sĩ cao độ nên anh còn đươc mời làm Trưởng Ban Triển Lãm của Đại Hội.
Đặc San xuất bản đúng ngày đúng tháng, kịp để phát cho những người đến dự Đại Hội. Tuy nhiên, vì quá bận nên Ban Báo Chí quên phéng mất việc phân phối báo cho những người đăng quảng cáo và những người viết bài cho Đặc San. Đây là một thiếu sót chúng tôi nêu lên để cảnh giác những quý vị lo cho Đại Hội kỳ tới.
Tiện đây cũng xin thành thực cáo lỗi cùng những qúy vị đã nhiệt tâm ủng hộ Đại Hội.
Viết tới đây, khoái qúa bèn hét lên: Hoan hô chị Hương! Hoan hô anh Nghị! Hoan hô anh Lực!
May quá, cả nhà đi vắng, không có ai nhấc điện thoại gọi 911 kêu xe đưa vô nhà thương điên!
Ban Văn Nghệ họp hành tất nhiên kèn trống um xùm. Đây là Văn Nghệ cây nhà lá vườn, rất đông anh chị em tham gia hưởng ứng. Ban này hoạt động dưới sự điều khiển của anh Bác Sĩ NGUYỄN THẾ LẠC, vua kèn Saxo.
Anh dợt cho người ta đơn ca, song ca, đồng ca, lại còn thêm cả nhảy múa nữa.Thật là một người đa tài!
Tất nhiên, cũng như trong mấy Đại Hội kỳ trước, đôi khi cũng có tranh dành hát trước hát sau, tiếng chì tiếng bấc bay ra nghe cũng quen tai và vui tai, chẳng có gì mới lạ. Ai làm Trưởng Ban Văn Nghệ cũng phải qua cảnh này, nên tập vài khóa Thiền trước khi nhẩy ra đảm đương chức vụ! ( hoặc đeo máy... điếc !).
Khốn thay, độ một tháng trước ngày Đại Hội khai mạc, anh Lạc bị CVA và phải đưa vô nhà thương. Bà con cô bác nghe tin mặt mũi xanh lè, người nào người nấy đều chùn bước và bớt tham sân si, từ bi hỉ xả tối đa. Vô thăm anh trong nhà thương, thấy anh mặt mũi méo xẹo, nửa người bại xuội, nhiều người cảm động không cầm được nước mắt.
Hiện nay anh LẠC còn đang nằm trong Khu REHAB của Brantford General Hospital, anh hàng ngày ráng tập dợt nên đã hồi phục khả quan. Chị Lạc hằng ngày vô săn sóc anh, đúng là hình ảnh của một hiền phụ thương chồng thương con, ai ai cũng cảm phục quý mến.
Anh chị em nên e-mail hay đến thăm viếng anh chị Lạc để nâng đỡ tinh thần cho cặp uyên ương này.
Đêm Hội Ngộ 12 tháng 8, chị Lạc đẩy xe lăn cho anh Lạc vô Hội Trường, quan khách đứng lên vỗ tay tán thưởng nhiệt liệt. Đây là một hình ảnh qúy báu đáng nghi nhớ của Đại Hội Kỳ 7.
Về phần Văn Nghệ Nhà Nghề -Professional-thì có mướn hai ca sĩ trẻ Ngọc Anh và Quốc Khanh. Kàn tôi tuổi Sửu Tai Trâu nên không dám phê phán gì về hát xướng.
Tuy nhiên,cũng nghe thiên hạ lầu bầu về hệ thống âm thanh của Westin Convention Center. Hình như Ban Nhạc cũng không làm thính giả hài lòng , không biết rõ lý do. Nghe sao ghi vậy, trình lên với hai ông BS KHÔI và NS LÔC để thu thập kinh nghiệm cho kỳ tới!
Đây chỉ là chuyện nhỏ, vì thiên hạ kéo nhau ra sàn nhẩy múa may quay cuồng vui như Tết - chúng cớ là có hình chụp BS THUẬN cười toe toét nhẩy với phu nhân BS BÌNH (RÒ). Mọi người ra về thơ thới hân hoan, hẹn gặp lại trong Đại Hội Kỳ 8 (ở mô?).
Riêng Kàn tôi chẳng được nghe hát hay nhẩy múa gì hết, vì đến 10giờ rưỡi phải lôi BS TRÁC và BS LIÊN lên phòng soạn thảo Bản Tuyên Ngôn của Đại Hội. Hì hục mãi tới gần nửa đêm mới hòan thành bản nháp, lại phải trở về nhà đánh máy và gửi email cho qúy vị trong Ban Tổ Chức. Xong xuôi là hơn 1 giờ khuya, Kàn tôi lên giường đánh một giấc cho đến sáng , bởi vậy đêm Gala không lấy gì hấp dẫn cho Kàn tôi lắm!
Đêm Hội Ngộ, ba đứa chúng tôi - Thân trọng An,Nguyễn thanh Bình và Tôn Kàn - kéo một lô bốn chục mạng đến ăn nhậu xả láng tại một tiệm Tầu nổi tiếng ở Yorkville.
Mọi người đều hân hoan thoát khỏi một bữa ăn cơm Tây ở Convention Center, lại được thưởng thức những món ăn Trung Hoa rất đặc biệt của Toronto trong một bầu không khí thân mật ấm cúng, vắng tiếng phèng la chũm chọe!
Ban Tiếp Tân đông các bà các cô , đó là chuyện dĩ nhiên. Bác Sĩ TRỊNH BÍCH HẰNG làm Trưởng Ban, múa roi hò hét dữ lắm mới trị nổi đoàn quân nhiều nữ tướng này!
Bà xã tôi lớ ngớ bị xung quân. Chị ả đang rảnh rang nên có việc làm, gặp nhiều bạn bè lấy làm thích thú lắm. Tiếp tân đâu chưa thấy, mà chỉ thấy làm thợ... may!
Số là một vài chị em không hiểu aó dài may làm sao mà cứ xút khuy, quần thì qúa dài hoặc qúa rộng. Nghe tiếng bà xã tôi biết sửa quần áo nên họ đem đến nhờ sửa dùm. Mỗi lần thấy nhà tôi ngôi cặm cụi khâu vá thì tôi lại tủm tỉm cười thầm, nhớ tới cảnh nữ ca sĩ Jackson bàn về wardrobe malfunction:
Nàng trên sân khấu thướt tha
Bỗng nhiên ơi ới kêu la: Tụt quần!!!
Thôi ngưng đi xâu chi tiết về chuyện này ,có khi lại bị ăn guốc sưng đầu!
Đôi khi tôi được làm phò mã tháp tùng bà xã đi họp Ban Tiếp Tân, được đãi ăn nhậu lu bù kèn, Kàn tôi khoái qúa cứ đôn thúc BS Hằng tổ chức hội họp cho nhiều vào!
Nhìn các bà các cô yểu điệu trong áo dài màu xanh nõn chuối, nhiều chàng bỗng thần mặt ra, mắt mơ màng nhớ lại tới những ngày ở Saigon đi lượn Bonnard hoặc đứng ngóng chờ trước các cổng trường Nữ trung học, một thời son trẻ đầy thơ mộng nay còn đâu? Nghĩ tới cảnh mai mốt đi dự Đại Hội Kỳ 8, tai đeo máy nghe mồm lắp răng giả, tay chống ba-toong, trong lòng nôn nao buồn vời vợi!
Viết về chống gậy thì một hình ảnh rất hào hùng trong Đại Hội là cảnh Bác Sĩ NGUYỄN XUÂN TRÌNH, hiên ngang chống ba-toong tiến vào Hội trường. Anh Trình sinh năm 1932, sau Bác Sĩ TỪ UYÊN một năm.
Anh Từ Uyên là vị cao niên nhất đi dự Đại Hội. Không những họp mặt mà còn làm thuyết trình viên và điêu khiển cuộc Hội Thảo của Ban Xã Hội!
Kàn tôi có tặng anh một tập thơ mà tôi mới xuất bản. Anh có tặng lại tôi một câu thơ sau đây:
Thơ Khánh chửi, có mùi khó ngửi!
Đầu óc vẫn hài hước châm biếm như ngày nào!
Anh Trác cho tôi biết là anh đếm được 7 người trên 75 tuổi đi dự Đại Hội.
Kàn tôi không liên lạc nhiều với Khối Hành Chánh hoặc KhốI Chuyên Môn hay Ban Du Lịch, do vậy không có gì để viết về mấy bộ môn này. Chỉ biết là Khối Hành Chánh do Bác Sĩ NGUYỄN NAM ANH và Dược Sĩ CAO XUÃN HỒNG phụ trách. Đây là nơi làm việc của các anh hùng thầm lặng, ôm đồm đủ mọi chuyện từ ghi danh đến chi thu, theo dõi các Ban lẫn sắp xếp chỗ ngồi cho các quan khách v..v... Tất nhiên, công việc bề bộn thì không tránh khỏi một vài khuyết điểm, Kàn tôi tin chắc mọi người sẵn sàng lượng thứ. Ban Tổ Chức chắc cũng đang nghiên cứu rút tỉa ưu khuyết điểm để học hỏi và để truyền lại kinh nghiệm cho Đại Hội Kỳ tới.
Vài tháng trươc ngày Đại Hội khai mạc, người ta xôn xao lo lắng vì thấy số người ghi danh đi dự không được khả quan. Người ta sợ bị vỡ nợ.
Kàn tôi có gặp chị Bác Sĩ Chủ Tịch HỒ CẨM NHUNG và có bàn với chị về tình trạng này. Tôi thấy chị vẫn bình tĩnh tươi cười, không có vẻ gì hốt hoảng cả. Thái độ và message của chị là: CẦN PHẢI CÓ BẢN LÃNH---IL FAUT AVOIR DU CRAN. Có gan làm thì có gan chịu.
Tôi xin chuyển tinh thần này đến những qúy vị đang lo tổ chức Đại Hội Kỳ 8. Phải cố gắng cho tới cùng, ĐỪNG LẠNH CẲNG trước những thử thách!
Bây giờ mới được viết về bạn bè.
Kỳ này, Kàn tôi may mắn được gặp lại một lô bạn đã nhiều tháng năm xa cách.
Láng giềng gần thì có các anh từ Montreal đến--Phạm Hữu Trác, Thân Trọng An, Đào Bá Ngọc, Lê Quang Tiến, Trần Mộng Lâm, Nguyễn Thanh Bình, Ngô Văn Mai, Lê Thành Ý v.v...
Các anh ở Montreal đã nhiệt tình sốt sắng giúp đỡ Đại Hội, nhất là anh Trác và anh Ngọc đã cung cấp rất nhiều tài liệu, sách báo, tranh ảnh cho Ban Triển Lãm.
Bạn nối khố thì có Phạm Gia Thuần từ Cali. Ông này học cùng vói Kàn tôi từ nhỏ ở Albert Sarrault, hồi còn sinh viên thường rủ Nguyễn Vĩnh Đức và tôi đi ăn cơm Tây uống rượu chát rồi đi nhẩy đầm, ông làm phù rể cho tôi. Hồi tôi qua Cali du hí, hai cậu mợ Thuần Oanh o bế vợ chồng tôi hết mình, nay chúng tôi được đáp lễ nên lấy làm hả hê lắm!
Bạn cùng Binh Chủng TQLC thì có Trần Xuân Dũng và Trần Chu Mỹ.
Ông Mỹ móm có công đi tìm kiếm tôi khi tôi gẫy càng ở Chương Thiện. Ông và Hải Mù kiếm hơn một ngày không thấy tôi đâu, xuýt nữa báo cáo về Bộ Tư Lệnh là tôi bị đưa ra Hạm Đội 7 và có lẽ đã nằm trong bụng cá mập rồi !
Ông Trần Xuân Dũng từ Melbourne Australia qua. Hẹn đi đón ông và gia đình ở phi trưòng mà quên khuấy đi mất! tuy nhiên, gặp lại ông, ông vẫn cười xòa tha thứ!
Ông này là Vua làm Thơ nham nhở. Kỳ này, ông tặng cho mười bài Kinh Nhật tụng về một vài địa danh Việt Nam. Kàn tôi xin chép ra đây 2 bài mà Kàn tôi thích nhất để qúy độc giả thưởng lãm:
PHƯỚC LONG:
PHƯỚC LONG mít mọc trên rừng
Em xinh, mùi mít tụ ngưng giữa đùi!
ĐỒNG NAI:
Gái ĐỒNG NAI được Trời ban
Chưa xong, nước đã chảy tràn dưới mông!
Mấy bài còn lại để cho Bát Sách Nguyền thanh Bình phổ biến.
Chị Sẻ vợ cậu Dũng là một nhiếp ảnh gia lỗi lạc. Chị đã xuất bản một cuốn sách in những hình chị chụp tại Trung Quốc, nhiều bức hình trông như tranh thủy mạc.
Hai người đem theo cậu con trai út, trên 20 tuổi, đã đậu bằng Dược Sĩ. Chú này chỉ thích nghe các bác đấu hót pha chè bằng tiếng Việt, chú hiểu hết và còn góp thêm chuyện trào phúng. Ngoài ra, chú còn ăn được cả lòng heo chấm mắm tôm! Lại còn vào bếp học nấu nướng món ăn Việt Nam.
Con gái cậu mợ Dũng làm phó lãnh sự Úc tại Thượng Hải.
Xin bái phục tài dậy dỗ con cái của cậu mợ Dũng.
Tóm lại, Kàn tôi nhận thấy Đại Hội Quốc Tế Y Nha Dược kỳ 7 đã gặt hái được nhiều thành qủa tốt đẹp. Tôi mãn nguyện đã có dịp gặp nhiều đồng nghiệp và đồng sự trong Y giới, thấy mọi người đều công thành danh toại gia đình yên vui.
Mong chờ tham dự Đại Hội Kỳ 8, tại bất cứ đâu trên Thế Giới Tự Do!
THƠ MỪNG ĐẠI HỘI YND
Đại Hội Y Nha Dược Khoa
Ba môn họp lại tài ba vang lừng
Gặp nhau bao xiết vui mừng
Họp hành bàn luận tưng bừng nước non!
Cùng nhau thề nguyện vàng son
Nâng cao nghề nghiệp cho tròn tiếng tăm!
Diễn Đàn Cựu Sinh Viên Quân Y
© 2010
|
Quang cảnh phòng họp Đại Hội |
|
|
Một số nhân vật trong Ban Tổ Chức Đại Hội |
|
|
Tác giả Tôn Kàn |
|