Trường Quân Y QLVNCH
Bài đăng
SVQY Diễn Hành Ngày Quân Lực
Đại Đội SVQY diễn hành ngày Quân Lực 19/6/1973
Nguyên Lương
Sự hiện diện của khoảng 300 SVQY (Sinh Viên Quân Y ) trong một thành phố 3 triệu dân rất it người biết đến vì bình thường trừ những ngày thứ hai phải đi chào cờ, khi đi học ở các giảng đường Đại-học hay đi thực tập ở các bệnh viện họ thích ăn mặc theo lối dân sự như theo lời của nhà văn Trang Châu: "để dễ đi vào những những ngõ vắng của cuộc đời và của cả tâm hồn nữa.”
Những buổi ra mắt chính thức cúa tập thể SVQY để cho thấy sự góp mặt của mình trong Quân-đội có lẽ là những lần tham dự những cuộc diễn binh trong những buổi lễ Quốc khánh hay ngày Quân lực. Trải qua 5-6 năm trong Trường Quân Y, SVQY nào cũng có những kỷ niệm về những lần đi diễn hành này.
Theo lời kể lại của vài vị đàn anh thì đã có lần nhờ những nét mặt tuấn tú và nhờ sử dụng kiếm một cách thuần thục trong các thế cơ bản thao diễn nên đã có lần SVQY chiếm giải nhất trong những cuộc thao diễn này. Sau đó trường Võ bị Quốc Gia Dalat đã phân bì và khiếu nại với Tổng Cục Quân Huấn và Bộ Tổng Tham Mưu rằng SVQY nhờ đi diễn hành mang kiếm vừa đẹp vừa nhẹ nên mới qua mặt được Sinh viên Võ bị.
Những lần sau Bộ Tổng tham mưu không muốn làm mất lòng Trường Võ bị Quốc-gia, linh hồn của Quân đội nên không cung cấp kiếm cho SVQY di diễn hành nữa. Không có kiếm, SVQY mấy năm sau chỉ đi diễn hành tay không mà không mang súng với lý do là ngành Quân y chỉ cứu người chứ không giết người nên không cần súng. Từ năm 1971 theo lệnh của Bộ Tổng Tham mưu, tất cả các đơn vị đi diễn hành đều phải mang súng trừ 2 trường hợp ngoại lệ là trường Thiếu sinh quân và Trường nữ quân nhân.
Thượng tuần tháng 5 năm 1971, sau buổi lễ chào cờ đầu tuần chúng tôi nhận đươc nhật lệnh tập dợt để tham gia diễn hành trong ngày quân lực 19 tháng 6. "Đại đội diễn hành” được tập họp từ SVQY các lớp có tầm vóc từ trung bình trở lên. Sinh viên năm cuối được miễn tập trừ vài anh trong ban cán bộ như anh Phạm Gia Cổn, anh Hiếu, ... và những anh trong ban hầu kỳ hình như có Phạm Đặng Long Cơ. Thời ấy hầu hết chúng tôi đều ở ngoại trú nên mỗi buổi sáng phải dậy sớm chạy xe vào trường lãnh súng (garant M1) và lưỡi lê để tập đi "ắc- ê" chừng một giờ từ 7-đến 8 giờ sáng, sau đó mới đi học hay thực tập. Bộ Tổng tham mưu cử đến một giàn nhạc để tập dợt chung với chúng tôi vì họ cũng có tham dự lễ duyệt binh Cực nhọc vì kỳ thi cuối năm đã đến gần mà bài vở thì dồn dập nhưng các sĩ quan trong bộ chỉ huy luôn nhắc nhở chúng tôi rằng chúng tôi là những đại diện cho ngành Quân y ra trình diễn trước công chúng và quân đội phải làm sao cho đẹp màu cờ sắc áo.
Tuy thời gian tập luyện của chúng tôi không nhiều bằng thời gian tập luyện của các sinh viên của các quận trường khác nhưng có lẽ nhờ được huấn luyện đúng cách và tinh thần đoàn kết trong một "esprit de corps" biết vui vẻ nhận lỗi và sửa lỗi cho nhau nên chỉ trong mấy tuần lễ chúng tôi đã đi khá đẹp.
Một lần vì bận thi cuối kỳ thực tập (fin de stage) ở trại nội khoa của Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy, tôi được phép về sớm. Dắt xe ra cổng nhưng chưa dám đạp máy, nhìn lại Đại đội diễn hành đi đứng như thế nào, tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy các đồng đội của mình đã đi rất nhịp nhàng trong tiêng nhạc quân hành. Mũi súng và lưỡi lê, những nắm tay trái mang gant trắng, những chiếc giày đen bước lên trước, ..., mỗi thứ được sắp xếp trên một mặt phẳng nằm ngang và di chuyển nhip nhàng trông thật ngoạn muc.
Ba ngày trước ngày ngày lễ chính thức có cuộc tổng dợt của tất cả các đơn vị. Để khỏi gây trở ngại lưu thông cuộc tập dợt cuối cùng diễn ra vào ban đêm, lệch đi 12 giờ so với giờ hành lễ chính thức vào sáng ngày 19 tháng 6. Từ 2 giờ chiều chúng tôi đã đươc chở đến địa điểm diễn tập ở đường Thống- nhất ngay bên hông Dược khoa Đai hoc đường. Không cần thiết phải đứng chờ đến cho đến giờ tập dợt vào lúc gần nửa đêm, sau khi tập họp và dàn súng vào vị trí anh Cổn và anh Hiếu đã khôn khéo cắt các người lính cơ hữu của Trường Quân Y canh giữ; cho phép anh em chúng tôi vào hành lang trường Dươc để "rửa mắt", nghỉ mát và để "xả soupape ". Dù tập luyện cũng khá công phu nhưng không biết các người đẹp Dược khoa có bỏ bùa gì không mà đêm hôm ấy chúng tôi đã bị các vị sĩ quan trong bộ TTM (Tổng Tham Mưu) chê trách nặng nề rằng: "Quân Y chỉ đi đẹp hơn trường Nữ Quân Nhân. "
Nhờ biết được nguyên nhân thua sút của chúng tôi trong lần tổng dợt: chúng tôi đi giữa tiếng nhạc của hai giàn nhạc khác nhau, giàn nhạc của Bộ Tổng Tham Mưu đứng cố định ngay trước mặt khán đài và giàn nhạc của trường Quân nhạc vừa đi vừa chơi nhạc ngay sau lưng chúng tôi, nên y-sĩ thiếu tá Lê đình Bình đã giải thích với ban tổ chức và yêu câu ban nhạc bộ TTM ngưng hoà tấu khi ban nhạc của trường Quân nhạc đến gần khán đài. Khâm "láng" khoá 20 được giao nhiệm đếm nhip khi chúng tôi diễn hành qua khán đài nếu có lôi thôi trong tiếng nhạc.
Từ chiều ngày 18/6 chúng tôi đã phải vào trường để ngủ sớm; 9 giờ tối đã phải vào mùng và được đánh thức lúc 12giờ rưỡi. Điểm tâm sớm với cơm chiên Dương-châu và café đen (Vì sợ bị bất trắc nên không ai được dùng sữa trong ngày hôm ấy ). Nhận lãnh và kiểm soát đại lễ phục: áo trắng viền alpha màu đỏ ở cổ tay, cầu vai cùng những tua màu huyết dụ, những mảnh vải thêu hình bông lua' (hay hình dương liễu ? ) trên cổ ao', nịt đen trên nền nĩ đỏ với 2 chiếc khoá bằng đồng đúc hình con ó, quần đỏ với hai nẹp đen.
Đúng 2 giờ sáng, dân thành phố còn đang yên giấc chúng tôi đã có mặt ở vị trí hành lễ. Lại giá súng để định đúng vị trí khi phải tập họp. Hãy còn rất sớm, anh Cổn và anh Hiếu chia anh em thành nhiều toán luân phiên nhau canh giữ súng hay vào trường Dược để nghỉ ngơi. Sáu giờ sáng, mọi người được lệnh mặc đồ đại lễ. Đặc biệt anh Cổn từ phút đó và chỉ trong ngày hôm đó được đặc cách thăng cấp Y-sĩ Thiếu Tá còn anh Phạm Đăng Hương lên lon Y-sĩ Đại Úy để dẫn SVQY đi diễn hành.
Mặt trời đã lên, dân chúng đã bắt đầu nô nức đi xem cuộc diễn binh. Trong đám đông khán giả đứng trước mặt chúng tôi có những thiếu nữ khá đẹp thỉnh thoảng cười và chỉ tay vào hàng quân đang đứng theo thế thao diễn nghỉ, không biết trong số này có ai là bạn bè của các SVQY không má nghe ai đó trong hàng quân nhắc đi nhắc lại nhiều lần:
Trai khôn tìm vợ chợ đông,
Gái khôn tìm chồng giữa chốn ba quân,
và có ai đã sửa lại cho hơp thời hơn:
...Gái khôn tìm chồng phải đến Quân -y.
Có vài tiếng xầm xì bàn tán và trầm trồ trong đám khán giả: "ông Thiếu tá còn trẻ quá, ông Đại Úy thật bô trai, ..." Chúng tôi biết họ đã lầm nhưng không ai dám cười vì đây là một việc làm đứng đắn và khôn khéo của Bộ chỉ huy Trường Quân-y.
Khoảng 8 giờ y-sĩ Trung tá Phạm Vận chỉ huy trưởng TQY đến thăm và nhắn nhủ chúng tôi cố gắng đem lại danh dự cho nhà trường nói riêng và cho ngành Quân-y nói chung. Hôm ấy chúng tôi đi rất đẹp, được nhiều người khen và nghe đâu được xếp hạng 3 sau trường Võ-bị và Thiếu Sinh Quân.
Hai năm sau, năm 1973 để phô trương lực lượng của Quân Lực Việt nam Cộng Hoà vẫn tồn tại và đứng vững sau "Mùa Hè Đỏ Lửa" Tổng Thống Nguyễn văn Thiệu đã cho tổ chức duyệt binh ngày quân lực 19/6 /1973. Lần này khán đài và Khải hoàn môn được dựng ở đường Trần Hưng Đạo. SVQY cũng được tập dợt để di diễn hành. Vẫn phải đi ngủ sớm vào tối hôm trước( vì muốn có giấc ngủ sớm hơn những này thường bạn Nguyễn Văn Chí đã chia với tôi nủa viên valiụm 5mg và đã dậy trễ, còn ngái ngủ trong phòng ăn nên có thêm nickname là Chí valium); vẫn theo những vị trí và thứ tự cũ đối với những đơn vị bạn như lần đi diễn hành trước: vẫn phải đi sau trường Đại Học CTCT (Chiến Tranh Chính Tri), rất khó chịu vì họ đi theo đội hình Lục Đai Chiến-ngôi sao sáu cạnh- [Trường CTCT cố ganh đua với trường Võ bị nên họ cố gắng đứng thật nghiêm chỉnh, không hề nhúc nhích trong suốt mấy giờ chờ đơi và trước giờ diễn hành mỗi người được vạch vai áo để y tá chích cho một mũi thuốc không biết là thuốc gì-vitamine C ? -không biết họ có thay kim và ống chích đầy đủ không hay có ai bị hepatitis sau lần diễn binh ấy]; vẫn phải đi giữa hai giàn nhạc nhưng không ai lên tiếng khiếu nại nên khi SVQY đi qua khán đài hai ban nhạc cùng muốn tranh công đã chơi hai bản nhạc khác nhau, chúng tôi không còn phân biệt được temps fort, temps faible gì nữa; những con đỉa sắt đóng dưới đế giày trái không có tác dụng gì hết, may nhờ có Trương Văn Như đếm nhip nên Đại Đội SVQY hiện-dich cũng chỉnh đốn được hàng ngũ để qua khỏi khán đài không dến nỗi quá tệ.
Mấy mươi năm đã qua, thời gian như ngọn lửa đốt sẽ đốt cháy những kỷ niệm dù là những kỷ niệm tuyệt vời nhất nhưng rồi đôi lúc chúng ta cũng còn tìm được những tro tàn của ngày cũ.
Bên Hồ Michigan, Mùa Hạ năm Canh Dần
Nguyên Lương
Diễn Đàn Sinh Viên Quân Y
© 2010
Góp Ý