Tìm Kiếm Bài Đã Đăng
Truyện ngắn 3 kỳ
Diễn Đàn Cựu Sinh Viên Quân Y
© 2020
Những cú ăn cắp lẻ tẻ khác: Phải nói, con số 208 tù binh ở Lạng sơn, Cao bằng, trừ 4 ông cao cấp ở riêng không phải đi làm lao động còn lại 204 tên thì tên nào cũng phạm vào tội ăn cắp không nhỏ thì lớn, không ít thì nhiều. Trên đường đi và về của lao động, đó là dịp duy nhất có thể “cải thiện” cho cái phần ăn chết đói của mỗi cá nhân nên ai ai cũng vì hai chữ sống còn mà hết sức cố gắng. Tôi xin kể một trường hợp của chính tôi, hôm nọ mới xuất hành ra khỏi trại tù chưa xa chợt nhìn thấy con gà mái đang ngồi ấp trên cái rổ ở bên cạnh nhà của một nhân viên trong trại (chỉ có nhân viên trong trại mới cất nhà ở gần bên trại chớ dân trong hợp tác xã là không được phép ở gần rồi đó, cán bộ, quản giáo hay bộ đội? Ai biết được, ở đây tôi chỉ thấy có con gà!)
Nhà vắng lặng không có người là chắc chắn vì giờ nầy, khi tù khởi sự đi lao động thì cán bộ trại làm gì mà ở nhà? Dĩ nhiên “vớt” con gà là việc không thể được vì bắt được nó đâu có dễ, phần nó bự quá, mình biết dấu nó vào đâu, phần nó sẽ chạy tứ tung và kêu la oang oác, cái thằng bộ đội đi sau lưng tôi chừng 10 mét sẽ biết ngay nhưng tôi cũng đánh bài liều, chỉ giơ tay phẩy một cái coi ra sao, con gà mái vụt bay lên và đáp xuống sân trước nhà phơi bày 3 cái trứng gà trong rổ, tôi phải đi ra khỏi hàng để thò tay lấy mấy quả trứng nhưng tôi biết mình phải trở vô hàng thật nhanh hy vọng thằng bộ đội ở phía sau nhiều khi không nhìn thấy kịp và không hiểu sao, bàn tay tôi chỉ nắm chớp nhoáng và dính được có 2 trứng (tuy trong bụng tôi muốn bóc cả 3 trứng) Tôi không hề có thời giờ để tự hỏi tại sao tôi chỉ bóc 2 mà không bóc 3,tôi chỉ biết là ngay lập tức tôi đã đưa cho thằng Văn đi trước mặt tôi một trứng và cả nó với tôi, chúng tôi thanh toán cái trứng gà chừng vài giây đồng hồ. Cần nói thêm là ở trong Nam “ngày xưa” khi còn bé, tôi hay có cái thú ăn trứng gà sống bằng cách dùng tăm xỉa răng đục một lổ nhỏ rồi kê miệng núc.
Ở đây, tôi chỉ bóp quả trứng bể ngay trước miệng để lùa hết quả trứng vào miệng, còn vỏ trứng thì tay tôi chà nát ra cho nhuyễn nhất có thể được trước khi rãi ra vài bước một miếng xuống bên đường mòn để phi tang (thằng Văn cũng làm y hệt). Và điều quan trọng muốn nói ở đây là, anh em có thử ăn sống một quả trứng bao giờ chưa? Chắc chắn là đa số ai cũng đã từng nhưng có điều, quả trứng ăn sống ở điều kiện sống bình thường thì chỉ là quả trứng ăn sống, còn trong tù, anh em có tưởng tượng là tôi đã giữ quả trứng trong miệng để chỉ nuốt từng chút để tận hưởng cái thành quả của việc lanh tay lẹ chân của mình và quả thật, cái thành quả đó thật là ghê gớm và có tác dụng mảnh liệt, anh em tin không tùy hỉ, mỗi lần tôi nuốt xuống một chút của quả trứng là tôi nghe cái chất của quả trứng chạy trong cơ thể, khi tôi nuốt hết quả trứng rồi, chỉ một lát sau là tôi nghe trong người tôi như tê sần lên từ giữa bụng lan dần ra hai tay rồi hai chân và mặt như bừng lên.
Tôi lúc đó nghĩ (cũng tiếu lâm một chút) truyện của Kim Dung viết cái gì mà nhân lực chạy trong kinh mạch trong cơ thể chắc cũng như quả trứng của tôi chạy trong con người tôi mà thôi chẳng khác gì. Nói thêm ngoài đề tài ăn cắp một chút, tôi hớt tóc cho trại tù mãi cho đến Tết thì được trại thưởng công cho tôi một chén đường cát. Đem chén đường về tới lán, chia cho 33 thằng thì đúng là mỗi đứa được tròm trèm một muỗng cà phê. Tôi thèm ngọt quá trí nên không dằn được, nuốt bà nó hết muỗng cà phê đường vào bụng một cái một và tôi cũng bị cái cảm giác y như lúc tôi nuốt quả trứng gà hồi mùa hè vậy... Phải nói cho chính xác hơn, cái cảm giác đó gọi là “sần sần” mới đúng, giống như khi mình uống rượu chưa say nhưng bắt đầu có tác dụng một chút rồi... Cái cảm giác sần sần nầy tôi còn hưởng vài lần nữa khi ăn được mấy cục kẹo của cô giáo Tày lén cho tôi nhưng đó là câu chuyện khác...
Một màn ăn cắp đầy tính chất bi hài đã xảy ra là ăn cắp ớt hiểm. Có toán lao động nào đó tình cờ đi ngang xóm nhà dân trong hợp tác xã và phát giác họ trồng ớt rất nhiều, trái đỏ đầy cả cây... Mấy anh tù binh nầy đã nhổ nguyên cây ớt (cho lẹ vì giờ đâu mà đứng đó hái từng trái trong khi mình đi thành đoàn do bộ đội dẫn độ?) rồi cũng dùng chiến thuật như nhổ khoai mì để cho nhịp đi của cả đoàn không bị ảnh hưởng, mấy anh vừa đi vừa hái ớt cho tới khi không còn trái nào nữa hết (xanh đỏ sống chín gì cũng hái láng hết) rồi tới đọt ớt (thả vô nước để gọi là “canh” để dễ nuốt “cơm”) rồi sau hết, khi cây ớt không còn gì để thu hoạch, nó cũng sẽ được thủ tiêu để phi tang một cách khéo léo vào hai bên đường (trong vùng chúng tôi ở toàn là rừng bụi nên việc vứt một cây ớt vào bên đường rồi không ai thấy nó nữa là chuyện dễ cho tới ngày cây ớt nầy héo đi khác màu với cây cỏ chung quanh)
Nhưng mấy anh tù nầy đã thiếu sót một điểm chính là các anh đã nhổ cây ớt làm cái đám ớt của dân mất đi một cây với cái lổ trên mặt đất. Tới hôm nay, khi ngồi viết mấy hàng nầy, tôi vẫn nhớ và thương mấy người dân vô tư trong cái hợp tác xã người Tày năm xưa. Họ rất tốt bụng, họ không mang trong đầu cái tư tưởng thù oán Ngụy như nhà nước CS mong muốn và cố cài vào đầu óc họ. Họ không phàn nàn việc bị ăn cắp ớt mà trái lại, họ còn đứng ra xin phép bộ đội đưa tù đi lao động cho phép tù đứng lại khi đi ngang rẩy ớt của họ để hái cho đàng hoàng, không phải làm chết từng cây ớt mỗi lần hái như vậy. Và kết quả là sau đó, chúng tôi ăn cái gì cũng có ớt, tuy nó cay xé họng nhưng đúng là dễ nuốt “cơm” hơn là ăn “cơm” không. Trước khi ở tù ngoài Bắc, tôi không biết ăn cay, tốt nghiệp khóa tù binh trở về, tôi đoạt chức vô địch ăn cay trong gia đình! Cám ơn người Tày ở Lạng sơn, Cao bằng!
Râu: Trong đám tù chúng tôi có thiếu úy Đỗ Quý Điệt ở TQLC. Nếu bình thường mà nói thì Điệt là mẫu người đàn ông lý tưởng, cao, to, ăn nói rổn rảng, đặc biệt là râu quai nón xanh rì. Nhưng ở tù thì Điệt thành đẹt vì con người cao thì vẫn còn cao, mà to thì hết to rồi. Anh trở nên gầy đét vì râu cứ tiếp tục mọc và anh không có cái gì để thanh toán râu cả. Râu hàm có dài (Điệt nói) tui cũng kệ cha nó, đàng nầy râu mép cũng dài, ĐM nó, có cái gì ăn đâu mà râu cứ mọc thiệt lẹ! mà có chút gì để ăn thì bị râu cản, không đưa cái gì vô miệng được hết trơn! Quả thật vậy, nhìn Điệt ăn mà tội nghiệp cho anh ta vô cùng, chén cơm phải để dưới đất, một tay cầm cái muỗng múc cơm đưa lên miệng, tay kia vén râu để đưa cơm vào, vậy mà sau khi ăn, bao giờ râu của Điệt cũng dính cơm tùm lum.
Sau nầy, Điệt tìm ra được carré 4 người “lịch sự”, chia cơm ra đều để Điệt ăn chậm cở nào cũng có khẩu phần bằng anh em nên anh mới đỡ khổ cho mãi tới ngày ra tới trại chính ở Thất Khê, Lạng sơn, Điệt mới được phát lưỡi lam để cạo râu thì đời sống của anh mới trở lại bình thường (của một người tù binh không râu) - cần nhớ là phát lưỡi lam thôi chớ không phải phát dao cạo râu đâu à -
Ăn liều mạng: Có rất nhiều thứ trong cuộc sống bình thường, người ta (trong đó có tôi) không bao giờ nghĩ tới dùng nó như một loại thức ăn nhưng ở vào hoàn cảnh mà chung quanh tôi là bao nhiêu người đói khổ mà sưng phù vì thiếu protein, tôi cũng không hay hớm gì hơn ai cả mà cũng nhìn vào cái thực tế phũ phàng: Ăn để sống nhất là ăn con gì để cho có protein. Tại vậy mà trong tù có câu thấm thiá nhất là Con gì nhúc nhích là ăn được, chỉ có một con ăn không được đó là con bù loong! Xin kể sơ vài con chúng tôi đã ăn:
- Rắn nước: có một lần khi ra giếng múc nước về, chúng tôi phát giác một con rắn đang lội vòng quanh bên trên mặt nước để cố tìm lối thoát ra khỏi cái giếng mà chắc là vô tình hay tai nạn sao đó mà rắn ta đã rơi xuống. Mặt nước ở đáy giếng cách mặt đất độ chừng 4 mét. Tôi, như đã nói là hồi nhỏ có sinh hoạt Hướng đạo một thời gian dài,đã nhanh nhẹn tháo sợi dây cột vào cái gàu để xách nước giếng và cột vào mình bằng nút ghế đơn, sau đó bảo anh em thả cho tôi xuống nước, tay tôi cầm cái gàu nước, lòng thì tự nhủ đây là con rắn nước và rắn nước thì không độc. (vì chính ra tôi cũng không biết con rắn nầy là rắn gì, chỉ biết thấy nó là thấy món thịt rắn!!)
Thế là khi tôi xuống tới mặt nước, tôi dùng cái gàu để làm vũ khí để đập con rắn, tôi còn dư một tay và hai chân để xoay trở dựa vào thành giếng cũng như đạp vào nó, kết cuộc sau vài phút tranh hùng thì tôi đã bỏ con rắn vào gàu rồi anh em kéo tôi lên. Ai cũng khen, anh Ấn là bác sĩ mà bắt rắn coi bộ nghề quá! Cho tới khi một anh lớn tuổi gốc người Miên thuộc binh chủng Nhảy Dù, gặp tôi cầm con rắn trên đường tới nhà bếp, ảnh cho biết con rắn nầy thuộc họ nhà rắn hổ hành, độc lắm, cắn một phát là bà hú thì mấy anh em đi cạnh tôi ai cũng hoảng hồn, cho là tôi may mắn, thằng Văn còn nói: Vậy mà anh cứ nói nó là rắn nước, không độc! Lỡ nó cắn anh làm sao? Tôi không nói gì nhưng nghĩ bụng, thà rắn cắn chết còn sướng hơn ở ngoài nầy! Tối đó, vì con rắn nhỏ, chỉ độ trên dưới nửa ký nên chỉ có mấy anh em thân cận với tôi là có món cháo rắn... (Ghét nhất là không có được chút muối để nêm bất cứ món gì!)
- Cóc : ai cũng nói con cóc rất độc nhất là gan hay mật gì đó, bởi vậy khi phải ăn cóc, người ta bao giờ cũng bỏ cả ruột và cái đầu con cóc. Một buổi sáng, khi đang công tác xây đắp con đường từ quốc lộ 5 vào trại, chúng tôi bắt được một con cóc không to, nằm lọt trong bàn tay người tù. Anh tù định thả đi thì Tuấn, trung úy TQLC, la lên: Ê, sao thả nó vậy cha? Không ăn thì để đó tui ăn. Anh em can gián Tuấn hết lời trong đó có cả tôi, lý luận là con cóc chắc chắn có độc không ăn được, phần nữa nó lùi xùi thấy ghê quá chừng lại dính đất cát tùm lum trên cái thân thể xù xì của nó nên tuy đói nhưng chính tôi thấy con cóc tôi cũng hết ham.
Nhưng ai nói thì nói, Tuấn ta cương quyết tuyên bố là ăn con cóc nầy ngay tại chỗ chớ không đợi đem về trại sau ngày lao động vì anh chàng đã đói lắm rồi... và trước mặt mọi người, Tuấn sau khi phủi sơ con cóc cho sạch đất cát chút đỉnh đã đưa con cóc vào miệng cắn một phát và nhai ngồm ngoàm trông ngon lành... thấy sợ!! Phải nói thật, không riêng gì tôi mà tôi nghĩ bất cứ ai nhìn cái cảnh Tuấn ăn sống con cóc thế nào cũng phải rùng mình ớn lạnh! Sau 3 miếng cắn là con cóc đã biến mất trong bụng Tuấn, ai cũng mở to mắt nhìn Tuấn lom lom, tôi tưởng tượng Tuấn sẽ sùi bọt miếng, té ngửa, dãy đành đạch... và tôi sẽ phải làm sao đây khi ở tù như anh em, tôi chỉ có trên tay cái cuốc để đào đường và bụng đói oằn oại, miệng khát đắng người. Nhưng Trời Phật độ trì sao đó mà mấy phút sau, Tuấn nhe răng cười hì hì, nói: Làm gì ngó tui lom lom vậy mấy cha? Có ai cho xin miếng nước uống để “chiêu” con cóc xuống không bà con? Chiều hôm đó, trên con đường trở về trại, Tuấn đã nói với tôi: ĐM, sống như mình ở đây thì sống làm cái đ. gì? Tui cũng biết con cóc nó độc nên cố ý ăn để chết cha nó cho rồi nhưng đm! ai nói con cóc độc đâu? Tui chỉ nghe đau bụng thôi hà...
- Con mối chúa: cũng lúc làm cu li làm đường, toán chúng tôi gặp phải một gò mối. Anh em dang cù lừ ra cuốc cuốc, bổ bổ để thanh toán cái gò cho xong vì chỉ tiêu đặt ra là mỗi ngày, một toán 10 đứa chúng tôi phải đắp xong con đường dài 2 mét, bề ngang con đường là 4 mét mà đất ở rừng nầy có ngon lành gì cho cam, toàn đồi núi, cây loạn xà ngầu. Hết đốn cây đánh rể tới bang cho bằng mặt, chỗ cao thì cuốc cho thấp xuống để khiêng đất (bằng mấy cái “ki” làm bằng tre đan) đắp lên mấy chỗ thấp. Trước mắt chúng tôi bây giờ là cái gò mối và anh em ai cũng nghĩ tới việc san bằng nó mà thôi.
Bổng giữa rừng cuốc đang bổ xuống thì Đạo Dừa (tên thật là gì tôi cũng chẳng nhớ vì suốt thời gian ở chung lán, anh em -không biết ai đặt ra- ai cũng gọi anh chàng là Đạo Dừa) bổng nhào xuống cái gò mối đã sạt mất nửa làm bao nhiêu cây cuốc ngừng lại giữa chừng với bao nhiêu tiếng Đan mạch bắn ra tứ tung, ĐM thằng Đạo Dừa sao kỳ vậy mậy? Bộ mầy muốn chết hả? hoặc ĐM Đạo Dừa, có muốn chết thì tìm kiểu khác đừng để chết dưới cái cuốc của tao nghe mậy, thôi thì anh em giận cũng có nhưng rồi hết giận ngay vì thấy cái cảnh Đạo Dừa bới bới ở trong cái gò mối sạt nửa để moi tìm cái gì đó nên ai cũng chống cuốc coi sự thể ra sao. Đạo Dừa ở Thủ Đức ra không lâu, mới lên thiếu úy làm đại đội phó ở SĐ3BB, người trắng trẻo, đẹp trai, tướng rất thư sinh, tánh tình lại hiền lành, ai chọc gì cũng không giận mà chỉ cười tủm tỉm.
Bây giờ chàng ta đang nửa nằm nửa ngồi trên đống đất gò mối, tay giơ lên cao cho anh em thấy một con gì giống như con nhộng, miệng cười tỏn tẻn: Mấy anh không biết đó, đây là con mối chúa, mỗi gò mối chỉ có một con thôi ở ngay trung tâm gò mối, nảy giờ tui đào mà có ý kiếm bây giờ mới gặp, không khéo anh em mình cuốc nó chết rồi. Có người nổi nóng: ĐM, có cuốc nhằm mầy chết thì có, con mối chúa là cái con mẹ gì? Đạo Dừa: Ạ, tại anh không biết đó thôi. Con mối chúa nầy nên thuốc lắm đó, ai ăn nó vô là bảo đảm khỏi bị sốt rét, hổng tin hỏi anh Ấn coi. Làm như hể là bác sĩ thì cái chuyện con mối chúa phòng được bệnh sốt rét tôi cũng phải biết! Nhưng tôi cũng đành nhe răng cười hè hè: Ờ, thì Đạo Dừa nói vậy mình nghe vậy...
Và Đạo Dừa vẫn ở trong tư thế nửa nằm nửa ngồi đã bỏ con mối chúa vào miệng nhai xực xực rồi... Cho tới sau nầy, trên đường về để được trao trả tù binh, Đạo Dừa đã hảnh diện nói với tôi: Anh thấy đó, tui nhờ ăn con mối chúa mà đâu có bị bệnh sốt rét thấy không? Tôi trả lời: Chớ tao thì ăn con mối chúa hồi nào cũng như bao nhiêu thằng khác, có thằng nào ăn mối chúa không mà có mấy thằng bị sốt rét đâu? Đúng là lời thật mất lòng, Đạo Dừa nghe tôi trả lời như vậy buồn đi trông thấy làm tôi phải xin lỗi... (vì tôi không muốn làm Đạo Dừa buồn vì tôi bao giờ cũng nhớ anh chàng là người đã cho tôi 3 điếu thuốc Tam Đảo khẩu phần hàng ngày của anh ta trong suốt thời gian ở tù ngoài trại chính)
- Mối : con mối tôi muốn nói ở đây là loại mối mỗi khi trời mưa, không biết từ đâu mà chúng bay ra đầy nhà và chuyên môn bu quanh những bóng đèn sáng. Ở trong tù, mỗi lán chúng tôi ban đêm được phát hai cái đèn “trứng vịt” lù mù để ở 2 đầu sạp. Cần giải thích về cái cấu trúc trong lán một chút để anh em hiểu rõ hơn cảnh vật bên trong một lán tù binh ngoài Lạng sơn. Lán, nếu nói theo tiếng Mỹ thì đúng nhất là chữ barrack như là một nhà ngủ của trại lính, hình chữ nhật với bề dài khoảng 15 mét và bề ngang khoảng 4 mét. Trại lính thì chắc có cửa ra vô ở hai đầu nhưng lán tù thì chỉ có một cửa ra vô duy nhất được khóa trái lại mỗi đầu hôm. Trại lính thì làm bằng vật liệu sao đó còn lán trại tù chúng tôi hoàn toàn 100% làm bằng cây vầu (tôi thì cho là tre nhưng mấy anh bạn Bắc kỳ thì nói vầu khác tre, tôi hỏi khác chỗ nào thì mấy ảnh cũng ú ớ không biết, có anh nói chắc là khác ở chỗ nó mọc ở miền Bắc trong khi tre mọc ở miền Nam!
Tôi nói, vậy thì cũng như trường hợp con lợn khác con heo vậy, hỏi khác làm sao? Thì lợn sống ở miền Bắc và heo sống ở miền Nam! Lý luận của tôi đưa tới việc được anh em hoan nghinh là người VN với nhau cả nhưng người Việt ở VN Dân chủ Cộng hoà đương nhiên khác với người Việt ở VNCH! Tính tôi hay lẩm cẩm như vậy mà thực vậy, nhiều lúc tôi nhìn bọn cai tù, từ cán bộ, quản giáo cho tới mấy thằng nhóc bộ đội, tôi bổng ngạc nhiên với chính mình: “Ơ, những người nầy mà cùng có Trần Hưng đạo, Lê Lợi với mình sao?” Ngoại trừ họ cùng nói tiếng Việt với tôi (loại tiếng Việt mà tôi nhiều khi cũng chẳng hiểu họ nói gì?) còn thì tôi thấy họ và mình chẳng có gì giống nhau hết trơn...) Ô, xin lỗi tôi đã đi xa đề rồi, tôi đang nói về cái gì đây nhỉ? À, cái lán làm toàn bằng cây vầu, sườn, cột, đà, xiên dọc xiên ngang, vách, chỉ có cái mái là lợp bằng loại lá (gì tôi quên tên rồi nhưng khi đặt lên mái thì nó mở ra như hình cái quạt giấy cầm tay)
Từ cái cửa ra vào là con đường nhỏ đi từ đầu tới cuối lán theo bề dài của hình chữ nhật, hai bên là 2 dãy sạp ngủ của chúng tôi. Gọi là sạp vì chúng tôi không ngủ trên giường riêng biệt mà là dãy sạp dài và chúng tôi nằm sắp lớp kề cận nhau tự ý chọn lựa bạn nằm cạnh mình để đêm hôm còn tâm sự, đùa giỡn cho đỡ buồn. Cái lán chúng tôi mà chứa 33 người thì đúng là rộng quá đáng nên chúng tôi nằm gần nhau thành từng nhóm, hai cái đèn trứng vịt thì để trên khoảng trống của sạp không ai nằm. Ở trong rừng, khí hậu có khi như chuyển mưa hay độ ẩm trong không khí tăng lên hay sao đó mà đột nhiên, có nhiều đêm, nhất là vào mùa thu (chỗ tôi bị giam thì có 4 mùa đàng hoàng) mối ở đâu bay vào lán mịt mờ nhiều vô số kể vì cái vách là cây vầu đập dập sắp kề cận nhau nên đâu có kín đáo gì đâu (cũng để cho bộ đội ban đêm dễ nhìn vào bên trong xem chúng tôi đang làm gì ?)
Lúc mối tràn vào tấn công, thoạt đầu anh em thấy khó chịu nhưng có người nghĩ ra, tại sao mình không ăn mối? Nó cũng là chất đạm! Ý tưởng vừa được nói ra thành lời là đã lập tức biến thành hành động. Anh em ai cũng thi nhau bắt mối, lặt 2 cái cánh mỏng manh của nó xong thả vào chén ăn cơm của mình. Cái chén bằng nhôm tráng men của tụi Tàu Cộng đã viện trợ cho anh em ruột thịt miền Bắc để có phát cho tù thì trơn láng bên trong nên con mối khi đã bị lắt mất cánh không thể nào bò lên miệng chén để trốn thoát được! (Giống như chúng tôi bị giữ ở miền Bắc) Rồi hể chén nào kha khá thì anh tù chủ chén sẽ đem chén tới hong trên cái đèn trứng vịt, chỉ trong giây lát là mùi của mối nướng đã thơm lừng... rồi anh tù chỉ việc lùa cái chén mối vào miệng xong lo bắt mối tiếp. Nói thật, về phần tôi, tuy hồi nhỏ ở nhà cũng đã từng thưởng thức món dế cơm nhưng chuyện đó là chuyện khác, con dế cơm nặn ruột đàng hoàng, nhét hột đậu phọng rồi lăn bột chiên thơm phức và dòn khướu!
Ở đây, con mối là con mối, chỉ thiếu có 2 cánh, nướng không biết có chín hết không nữa! Nhưng thấy anh em “đá” lia lịa coi ngon lành, phần mối bay nhiều quá cũng làm phiền mình, phần mình cũng bị cái đói nó hành hạ, phần nghĩ tới cái phần protein trong phần dinh dưỡng hàng ngày quá sút kém (không có luôn!) nên tôi thôi thì ai sao tui vậy ai làm bậy tui làm theo!! Chúng tôi ăn mối như vậy mà mối vắng hẳn đi, thỉnh thoảng có trở lại trong mùa thu, mùa đông lạnh quá không thấy đâu rồi mùa xuân tới là chúng tôi được trở về. Vì vậy tôi cũng không biết nó có ở những mùa khác trong năm hay không nữa... Anh em đùa, mình ăn ghê quá nên chắc mối hết mẹ nó luôn rồi...
Chuyện nuôi heo trong tù: Nói cái đề tài nầy chắc anh em nghĩ chúng tôi, tù binh đói khát mà sao có cái vụ nuôi heo trong tù phải không? Trời đất, “cơm” không đủ ăn, thức ăn thiếu thốn trầm trọng thì làm gì có cái gì để nuôi heo? Nhưng quả thật, một ngày đẹp trời, anh em chợt thấy có cái chuồng heo nằm cách nhà bếp chừng trăm mét cũng bằng cây vầu và không biết do toán tù nào đóng) trong đó có 6 con heo con không biết mấy thằng cai tù dùng tiền ở đâu để mua mà bây giờ đang ủn ỉn trong chuồng. Bây giờ, tuy cơm không đủ ăn nhưng khẩu phần ăn của tù còn phải chia sớt cho 6 con heo nầy nữa. Cán bộ trại thì miệng luôn xoèn xoẹt rêu rao tuyên truyền vì sợ anh em tù có tiếng nầy khác là “nợn lầy nà ăn cơm của các anh, ngày chúng ló nớn nên, đương nhiên các anh cũng có phần để bồi dưỡng thêm cho cái khẩu phần nương thực thiếu thốn!” (chúng nó cũng công nhận là thiếu thốn)
Nhưng tù binh thì không ai là con nít nên qua bài học ăn miếng da trâu ngày Quốc khánh rồi thì anh em chỉ làm thinh và ai cũng nghĩ bụng, chắc kỳ nầy hể làm thịt một con heo là mình (cả trại) sẽ được một bộ da heo! Rồi một anh ở bên xóm lán Tây Nguyên được chỉ định làm nhiệm vụ nuôi heo. Anh nầy mỗi ngày gom góp cơm “dư” sau bửa ăn trưa và chiều, ngày 2 lần sẽ đem tới chuồng heo để cho các “quan heo” ăn. Còn suốt ngày thì anh ta có nhiệm vụ đi chặt mấy cây chuối rừng hay tìm rau, nấm trong rừng gì đó đem về để trộn thêm vào thức ăn cho heo cũng như mỗi ngày một lần phải gánh nước tới rửa chuồng heo. Đúng là con heo của VC!! Ăn như vậy mà sao chúng lớn trông thấy. Tôi tưởng tượng ở nhà quê miền Nam mình nuôi heo sao cực vậy, ở đây có được xịt nước tắm rửa gì bao nhiêu, heo sống trên cái sàn bằng cây vầu với cái mái lá mỏng manh trên đầu với bao nhiêu là muỗi mòng, vậy mà 6 con heo nầy sởn sơ thấy ham!! Đúng là thấy ham!!
Mỗi lần có dịp đi lao động ngang qua chuồng heo rồi nhìn chúng là anh em thấy lòng “quặn thắt” vì thèm muốn! Nhưng thèm muốn cở nào đi nữa, anh em cũng dư hiểu rằng 6 con heo nầy không hề có “tiêu chuẩn” gì cho mình nên ai cũng bực mình. Cho tới một hôm, không hiểu vì lý do nào đó, anh tù chăn heo bị sa thải khỏi “công tác” đó (anh em cũng không biết tại sao vì anh tù đó ở lán khác) và mấy quản giáo đi vòng vòng tìm người khác thay vào việc chăn heo. Lần nầy, chúng nói là cần người tình nguyện vì tình nguyện bao giờ cũng tốt hơn là chỉ định bởi người tình nguyện thì “yêu nghề” hơn. Mắc chứng khùng điên sao đó, tự nhiên tôi đứng lên nhận nhiệm vụ chăn heo tuy là nhỏ lớn, tôi chưa hề biết nuôi con gì cả (ngay 2 đứa con của tôi ở nhà cũng đều do một tay bà chủ tôi chăm lo) Tối lại nằm trên sạp, anh em hỏi tôi có ý gì thì tôi cho biết : “Tại tao ghét mấy thằng chó đẻ nầy quá nên tao kiếm cách thuốc cho mấy con heo chết cha cho rồi để nó lớn ngon lành mình cũng đâu được ăn ké gì?” Các bạn trong lán xì xào, phải rồi, ảnh là bác sĩ thế nào cũng tìm ra cây lá gì đó để thuốc cho heo chết sớm trước khi lớn!
Phải nói cái việc nuôi heo nầy cũng tức cười lắm: thứ nhất là tôi khỏi lao động nặng (lao động là chữ nhẹ, phải nói là làm khổ sai mới đúng) cả ngày, việc nặng nhất chỉ là gánh một đôi nước từ giếng lên tới chuồng heo chừng 100 mét (tôi nói lên là vì giếng nằm ở ngang mực ruộng ở dưới mặt bằng của thung lũng, còn trại tù ở trên triền đồi - hay núi?-) còn gánh một đôi nước đi 100 mét là quá dễ với tôi lúc đó vì tôi đã tốt nghiệp khóa Mary Phông tên rồi, khóa nầy là những toán lao động (lại lao động, phải nói là khổ sai mới đúng) phụ trách gánh nước về cho nhà bếp. Mỗi ngày nhà bếp cần chỉ 30 đôi nước và quản giáo chỉ định 15 thằng xui xẻo. Phải được gánh nước từ giếng lên thì nói gì, giếng ít nước quá không đủ dùng, chỉ dùng rửa bô, hay gánh lẻ tẻ cho chuồng heo và bộ đội ra đó tắm thôi (tù thì tắm dưới sông, đã nói ở đoạn trước) còn tù đi gánh nước về cho nhà bếp là phải đi tới một cái mội nước cách trại chừng 2 km đường lên dốc, xuống ghềnh, bận đi thùng không còn ngon lành, bận về có nước trong thùng, anh em lúc đầu ai cũng đau vai chịu đời không thấu.
Bởi vậy, ai cũng bắt đầu bằng nửa đôi tức là nửa thùng dầu lửa con sò một bên mà thôi và điều đó có nghĩa là mình phải đi 4 lần mới đủ phần 2 đôi nước và 4 lần đi về có nghĩa là 16km chớ đâu có ít! Vậy mà chừng 10 ngày sau là cái vai hết đau, tù đã có thể gánh đôi nước đầy đi dễ dàng chưa nói như tôi đã có thể gánh đổi vai mà không hề chậm bước. Lúc đó là coi như tốt nghiệp, bắt đầu gánh nước có buổi sáng là xong thì mấy thằng cai tù bắt đầu đưa đám gánh nước qua việc khác để cho 15 thằng vịt đẹt khác chưa bao giờ gánh nước vào để hành hạ. Nói chung, việc cu li xoay vần với mục đích để đày đọa anh em mình nhưng Trời có mắt, anh em ai cũng qua phà!
Trở lại chuyện nuôi heo, ngoài hai bửa cơm thừa sau 2 bửa ăn, gánh nước rửa chuồng vào buổi chiều, buổi sáng là tôi có quyền thơ thẩn vòng vòng trong rừng quanh trại tìm món “cải thiện cho heo” để nó ăn cơm tù hoài sợ nó ngán rồi không ăn nữa thì sao!! Nhưng thực tế tôi toàn là tìm món cải thiện cho cái carré tù của mình, ra sức tìm cái gì ăn được để hái, cái gì ăn cắp được để “nhón” và cái gì mình nghĩ có thể có chất độc thì đem về trộn cho heo ăn. Nhớ hồi còn ở trong Nam, tôi đọc chuyện Cô gái Đồ Long của Kim Dung có đoạn nói Vô Kỵ dùng nấm độc để thuốc chết một lũ người định ăn thịt cậu ta và Dương Bất Hối. Câu nói của Kim Dung tôi còn nhớ là hể trong rừng nấm nào xấu xí thì ăn được, còn nấm nào màu sắc đẹp đẻ là có chất độc. Quả thật, trong rừng thì nhiều nấm mà có màu sắc rực rở coi bộ cũng khó kiếm, mấy thứ nấm không màu nhưng cũng không xấu xí thì nhiều nên tôi không hái hết, chỉ hái một mớ đem về trộn cho heo ăn, hể hai ba ngày sau nó vẫn chưa chết thì tôi sẽ hái loại nấm đó về cho anh em mình ăn. Hể rau nào không biết tên thì tôi gọi là “rau tầm” có nghĩa là rau tầm bậy!
Mà rau tầm thì nhiều hơn rau biết tên, tôi chỉ hái ba thứ rau “chính quy” nghĩa là tôi biết tên đàng hoàng là dám đem về ăn liền, quý vị có đi học tập có thử rau tàu bay chưa? Tôi nghe mấy thằng bộ đội ăn rau tàu bay nên thấy rau nầy là tôi hái sạch để mình có ăn, còn ba cái “rau tầm” (không biết có nên gọi là rau hay không nữa?) thì hái thử cho heo ăn trước xong mới tới mình và sau khi lảnh việc nuôi heo chừng một tháng thì 1 con heo lăn ra chết, chính tôi cũng không biết tại cái gì nó chết vì tôi cho nó ăn cũng lung tung cả!! Bộ đội gọi tôi lên, chất vấn đủ điều làm như tôi đánh thuốc độc heo vậy (!) thằng lầy nà bác sĩ chắc nó biết thuốc men gì đó để đánh thuốc độc nợn đấy và sau đó là “cách chức” tôi, đưa một anh Hạ Lào vào “công tác”.
Tội nghiệp anh Hạ Lào, làm công tác nuôi heo đúng 2 bửa là thất nghiệp vì 5 con heo còn lại đều lăn ra chết theo con chết ngày hôm trước. Dĩ nhiên, tù kỳ nầy khỏi có cả miếng da heo nhưng anh em ai cũng hả hê và “chịu” tôi hết mình, đúng ảnh là bác sĩ có khác, muốn cứu người là cứu, muốn giết heo là giết, dễ ợt! Thiệt là tức cười, tôi nói sao anh em cũng không tin vì cái miệng thúi của tôi chứ đâu, chính tôi đã nói tình nguyện lảnh job để tìm cách chơi mấy con heo cho chết nên bây giờ, cả 6 con heo đều lên đường thì tư cách gì tôi có thể nói là tôi không biết tại sao? Cho tới giờ nầy, ngồi đây viết những dòng nầy, nói thật tôi cũng không biết cái gì tôi trộn vào đã giết chết được mấy con heo đó? Và rất may là tôi kỷ lưỡng trong việc rau cỏ gì tôi cũng thử cho heo ăn trong hai ba ngày mà vô sự thì tôi mới dám đem về cho anh em mình ăn nhờ vậy anh em vẫn sởn sơ tuy rằng đói thì vẫn đói...
Ôi, truyện đói trong tù thì dài dài nói bao nhiêu cho hết. Chỉ có ghi lại để nhớ tới những người bạn đồng đội đã chia xẻ với mình trong cái hoàn cảnh khốn khổ khốn nạn vào bậc nhất cuộc đời mà thôi...
HẾT